Vào hôm đó, khi sắp đến giờ tan làm, Mạc Thuần gọi điện thoại hẹn anh ra ăn cơm chiều.
Lăng Trí đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn nhưng anh đã thấy Mạc Thuần ngồi ở đó từ lâu, khi gặp Lăng Trí, cậu ta vẫn khó nén được xúc động.
Hai mắt Mạc Thuần đỏ hoe, cậu ta xin lỗi, “Xin lỗi anh Lăng.”
Lăng Trí xoa đầu Mạc Thuần, an ủi cậu ta, “Thật sự không sao đâu, không phải lỗi của em, huống chi chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.”
Thấy Lăng Trí thật sự thoải mái trước chuyện này, không giống đang giả vờ, lúc này Mạc Thuần mới yên lòng.
“Anh Lăng, thật ra lần này em tới đây để tạm biệt anh, em sắp chuyển đến hành tinh Y để bồi dưỡng.”
Hành tinh Y là một hành tinh nghệ thuật nổi tiếng trong liên minh, có rất nhiều người theo đuổi nghệ thuật từ nhiều nơi đến đó, Mạc Thuần là một người đam mê trong ngành mỹ thuật tạo hình, cậu ta khao khát tới hành tinh Y từ lâu.
“Vậy thì tốt rồi, chúc mừng em sắp bắt đầu cuộc sống mới.”
Giọng nói của Lăng Trí rất dịu dàng, thể hiện sự vui sướиɠ thật lòng, mừng cho bạn bè.
Trông Mạc Thuần có vẻ không nỡ, “Nếu tất cả mọi chuyện thuận lợi thì em sẽ định cư ở đó, sau này em không về nữa.”
“Vậy sao.” Lăng Trí hơi tiếc nuối mà đáp.
Khi con người còn sống, rồi sẽ phải trải qua thật nhiều lần ly biệt, mà mỗi lần ly biệt cứ luôn khiến người ta cảm thấy u sầu. Hai người ăn cơm xong rồi tán gẫu thật lâu, mãi cho tới khi đến khuya, bọn họ về tự về nhà mình.
Mấy ngày sau, vào ngày Mạc Thuần rời khỏi đây. Trước khi đi, Lăng Trí còn tới tiễn cậu ta, sau khi chia tay trong bịn rịn lưu luyến, Mạc Thuần lên máy bay tới hành tinh Y.
Vào buổi sáng sau cái ngày tiễn Mạc Thuần đi, Lăng Trí vẫn t công ty làm việc như bình thường.
Trong lúc làm việc, anh không ôn hòa như bình thường mà là thêm phần nghiêm túc, sắc bén. Anh nhìn chăm chú vào báo cáo dự án lớn quan trọng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc bàn làm việc.
Bỗng nhiên, tiếng chuông trí não reo vang ngắt ngang mạch suy nghĩ của Lăng Trí, anh nhấn vào số thông tin – là Hạ Quân gọi tới. Lăng Trí không có thiện cảm gì với tên hung thủ khiến mình phân hóa lần thứ hai, thế là anh cúp máy ngay mà không hề do dự.
Ai ngờ Hạ Quân lại không thấy phiền, cứ gọi tới mãi, Lăng Trí không chịu đựng nổi, cuối cùng anh vẫn bắt máy.
Chỉ vừa bắt máy là anh đã nghe được tiếng thét giận dữ của người ở bên kia đầu dây, “Anh dám cúp cú điện thoại của tôi hả?”
Lăng Trí lạnh lùng nói, “Có chuyện thì nói đi, tôi không rảnh nghe cậu bô lô ba la.”
Hạ Quân quát to chất vấn, “Mạc Thuần đi đâu rồi?”
“Hạ Quân, cậu và Mạc Thuần đã chia tay rồi, hiện giờ cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Hạ Quân nghiến răng ken két, “Anh nói cái gì?”
“Tôi nghĩ là tôi không cần phải nói chuyện bạn mình đi đâu cho một kẻ không quan trọng.”
Hạ Quân tức điên, “Anh…”
“Điều cơ bản sau khi chia tay là ai đi đường nấy, nhưng tôi nghĩ chắc người như cậu sẽ không hiểu được.” Nói xong, Lăng Trí dập máy ngay.
“Lăng Trí!” Hạ Quân thấy Lăng Trí lại cúp máy, gân xanh nhô lên trên trán hắn, rõ ràng là hắn cực kỳ tức giận.
…
Về phía cục đăng ký danh tính, cục trưởng hơi rầu rĩ. Thật ra bọn họ đã có kết quả thí nghiệm độ tương xứng của Lăng Trí rồi, nhưng mãi mà bọn họ không gửi đi là vì…
Cục trưởng nhìn kết quả rõ rệt trên nền giấy A4 màu trắng, ông ta cực kỳ khó xử.
“Độ tương thích của Omega Lăng Trí và Alpha Hạ Quân, Diệp Diễn Thăng, Âu Lễ Nguyên là 100%, đã xác thực, kết quả không sai.”
Vì từ trước tới nay chưa từng có ai đạt đến độ tương thích 100%, huống chi là một Omega lại cùng tương thích 100% với tận ba Alpha, điều này càng khiến người ta kinh ngạc. Cục đăng ký danh tính không làm quyết định bừa bĩ nên đã báo cáo chuyện này cho cơ quan tối cao của liên minh các vì sao.
Cơ quan tối cao lập tức bàn bạc thảo luận.
“Vì AO có độ tương thích 100% là người tài hiếm hoi trăm năm khó gặp, để bồi dưỡng đời tiếp theo, trong văn bản pháp luật của liên minh quy định, AO đạt đến độ xứng đôi 100% bị cưỡng chế kết hợp.”