Chương 1

Vào một trăm năm trước, Trùng Tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người không cần phải tới chiến trường đấu tranh khốc liệt nữa. Liên minh các vì sao bước vào giai đoạn hòa bình lâu dài, kỹ thuật ngày càng tiên tiến đã loại bỏ tác dụng phụ của thuốc ức chế, chỉ cần là Alpha hoặc Omega không muốn bước vào thời kỳ phát tình thì có thể sử dụng thuốc ức chế để trì hoãn kỳ phát tình vô thời gian, lại không cần lo lắng thuốc này có hại cho sức khỏe. Sự ảnh hưởng của việc kiểm soát pheromone giữa Alpha và Omega gần như là 0, bắt đầu bước vào kỷ nguyên Alpha và Omega bình đẳng với nhau.

Nhưng vì muốn nuôi dưỡng một thế hệ sau tốt hơn, trong điều lệ của luật pháp thuộc liên minh các vì sao vẫn giữ lại quy định khi độ tương thích của Alpha và Omega đạt tới 100%, chắc chắn phải cưỡng ép kết hợp với nhau. Chẳng qua là vì độ tương thích 100% quá hiếm có, cả trăm năm rồi cũng không có đôi nào xuất hiện nên quy định này bị mọi người phớt lờ, không ai chú ý tới nó trong thời đại hiện nay nữa.

Lăng Trí là một chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty niêm yết hàng đầu liên minh. Vào ba năm trước, sau khi bệnh tim của cha anh bộc phát, bất ngờ ngã xuống, Lăng Trí đã tiếp nhận việc kinh doanh trong gia đình. Là một Alpha đỉnh cấp, có trí tuệ thông minh, có cái đầu lạnh và năng lực xuất sắc, Lăng Trí đã nhanh chóng ổn định được giá cổ phiếu đang sụt giảm vì người cầm quyền của tập đoàn Lăng thị bất ngờ qua đời, đồng thời, còn đưa công việc kinh doanh của công ty lên cao một bước chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng rực, tô điểm thêm những màu sắc rực rỡ cho thành phố phồn hoa lộng lẫy nhất hành tinh chính này.

Lăng Trí đứng ở chỗ cửa sổ kính của văn phòng ở tầng cao nhất thuộc tập đoàn Lăng thị, anh quan sát những ánh đèn lấp lánh của thành phố, lòng lại không thể kìm nén chút cô đơn vắng lặng.

Lúc còn trẻ, vì chứng minh năng lực của bản thân nên sau khi tốt nghiệp trường học hàng đầu liên minh các vì sao, Lăng Trí đã bỏ nhà ra đi với bạn bè, xây dựng sự nghiệp của chính mình. Sự thật chứng minh là bất kể anh làm việc gì, một người ưu tú như anh luôn gặp chuyện thuận buồm xuôi gió, việc làm ăn kinh doanh của công ty do anh và bạn bè hợp tác với nhau diễn ra rất êm đềm, trôi chảy.

Nhưng trong mấy năm lo phát triển sự nghiệp đó, vì quá bận rộn nên anh không chú ý tới tình trạng sức khỏe của cha mẹ. Sau khi cha anh bất ngờ qua đời, chẳng bao lâu sau, vì nhung nhớ cha anh nên mẹ anh cũng nhắm mắt xuôi tay theo ông, chuyện này trở thành một gút mắt trong lòng Lăng Trí.

Nghĩ tới cha mẹ đã mất, hàng mi đen dài của Lăng Trí khẽ rủ xuống, che giấu chút yếu ớt trong đôi mắt anh.

Có thể là do sự ra đi của cha mẹ, thế nên Lăng Trí rất muốn lập gia đình lần nữa, tốt nhất là cưới một người vợ Omega hiền lành, đức hạnh và sinh những đứa con đáng yêu.

Nhưng khi còn trẻ, anh bộn bề nhiều việc, vì quá bận rộn nên anh chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai, chỉ quan hệ xá© ŧᏂịŧ đôi bên tình nguyện theo nhu cầu của nhau mà thôi,

Hiện giờ anh đã sắp ba mươi tuổi rồi, khi muốn có một gia đình thì lại phát hiện mình cứ tìm mãi mà chưa thấy được người phù hợp với anh. Có lẽ là do sự ảnh hưởng của hôn nhân tương kính như tân từ cha mẹ, Lăng Trí có yêu cầu khá cao với hình mẫu tình yêu lý tưởng, anh không bằng lòng chấp nhận qua loa cho lắm.

Tiếng chuông của trí não thông minh đột ngột reo lên giữa không gian yên ắng, cắt ngang suy nghĩ của Lăng Trí.

Lăng Trí chỉ vừa mới bắt máy là một giọng nói còn trẻ trung, lại ngập mùi thuốc súng ồn ào vang lên, chất vấn Lăng Trí, “Lăng Trí, anh thích cướp người từ tay tôi đến mức đó sao?”

“Ngại quá, xin hỏi cậu là?” Mặc dù nghe thấy lời chất vấn mất lịch sự như thế, Lăng Trí vẫn rất bình tĩnh.

“Tôi là Hạ Quân!” Người ở đầu dây bên kia tức giận hét lên.

“Hạ Quân, xin lỗi vì tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Lăng Trí ôn hòa đáp lại.

Người kia cắn răng nói, “Mạc Thuần chia tay với tôi rồi!”

Lăng Trí bình tĩnh nói, “Vậy nên là?”

“Anh còn giả vờ cái gì thế? Nếu không phải vì Mạc Thuần cứ nhớ tình cũ là anh, sao Mạc Thuần lại chia tay với tôi được?”

“Đàn em Hạ à, hai người chia tay thì tôi xin cậu làm ơn tự hỏi bản thân trước đi, tôi không có nghĩa vụ đền bù cho mối tình tan vỡ của cậu.”

Đúng là lúc trước anh có hẹn hò với Mạc Thuần một thời gian, nhưng rồi hai người chia tay trong hòa bình vì tính cách không hợp nhau. Mặc dù hiện giờ bọn họ vẫn còn là bạn nhưng không hề vượt qua giới hạn kia. Trái lại, thỉnh thoảng Lăng Trí sẽ nghe Mạc Thuần trách móc Hạ Quân, nói là hắn hay cáu kính, không biết thương xót cho người khác.

“Anh nói gì đó?” Hạ Quân tức giận nghiến răng ken két.

“Nếu cậu nhất quyết cho rằng đó là sự thật thì tôi đây thật lòng thấy buồn cho cậu đấy, cũng thấy may mắn cho Mạc Thuần vì cuối cùng em ấy cũng quyết tâm thoát khỏi biển khổ.” Giọng nói của Lăng Trí luôn ôn hòa bình tĩnh, càng làm nổi bật sự hùng hổ đanh đá hệt như người đàn bà chanh chua cố ý gây chuyện của người ở bên kia trí não.

“Lăng Trí! Anh chờ đó cho tôi!” Hạ Quân nghiến răng ken két đe dọa Lăng Trí, “Tôi không đội trời chung với anh!”

Nói xong, Hạ Quân tức giận vung tay ném trí não vào tường.