Chương 8: Gặp mặt

Astrid đang chuẩn bị về lớp thì bị Murad chặn lại, ô chỉ cười một cái: "Tụi mình tốt nhất chỉ cần là hai đường thẳng song song đếch có điểm chung. Mong không bao giờ gặp lại."

Nói xong Astrid liền quay người rời đi.

Yorn thấy cảnh này thì cười há há, đi tới kéo thằng bạn của mình lại bàn: "Vừa lòng tao lắm."

Murad vẫn còn hồn xiêu phách tán khi bị từ chối.

Đám con gái thì đồng loạt giựt giựt khóe môi nhìn cậu ta.

Còn riêng Yena... Đồng tử cô mở to nhìn người con trai ấy.

Mặt dù bị che mặt và màu tóc không giống nhưng đôi mắt... Đôi mắt đó cô không thể lầm được.

Murad vẫn còn ủ rũ đi theo Yorn, khi thấy Yena thì mắt sáng lên.

"Này cậu, làm quen hen, mình là Murad."

"Mu...rad." Cô ngập ngừng, ngay cả cái tên.

"Hey cậu ơi, nhìn tớ dữ vậy, chắc đẹp trai quá mừ." Cậu ta huơ huơ tay.

Mãi lúc sau cô mới cất tiếng: "Yena."

"Hử?"

"Yena là tên tôi."

Murad cảm động rơi nước mắt làm mấy người ở đó hoảng lên.

"Mày sao thế?" Yorn vỗ vỗ vai cậu ta.

"Chỉ là... Hức... Lần đầu tiên... Hức... Không bị từ chối, tao hạnh phúc quá. Nè cậu làm bạn gái mình luô..."

"Bốp!"

Điêu Thuyền ngồi gần đấy nhịn không được đấm một phát vào đầu cậu ta.

"Cậu dọa Yena đứng hình luôn rồi kìa."

Lúc này họ mới để ý, Yena đúng là không nhúc nhích.

Thế là nĩa trên tay cùng đôi mắt hình viên đạn, team con gái lớp A (trừ Yena, Rouie) đồng loạt: "Cút, đi chỗ khác chơi."

"Đúng là sư tử hà đông mà, làm quen thôi mà căng v...um..um."

Yorn nhận thấy ngọn lửa đỏ đùng đùng cháy lên sau lưng Butterfly thì nhanh chóng bịt miệng thằng bạn lại.

"Thế mọi người cứ tự nhiên, tui đưa tên này đi trước." Nói xong thì thoắt cái biến mất tiêu.

"Hai tên đó là vậy, người cuối cùng là tên tóc trắng khi nãy Murad. Bà ổn không Yena?" Violet nói hết câu khi trước.

"Ưm, tui không sao." Yena chỉ ậm ờ đáp rồi tiếp tục ăn.

.

.

.

"Được rồi, chúng ta đã đi quanh hết trường, ngày mai tui sẽ dẫn bà xem khu câu lạc bộ." Butterfly chịu trách nhiệm giới thiệu trường nên giờ cô và Yena từ sau khi ăn trưa đã bắt đầu đi.

"Kia là đang xây gì vậy?"

Yena chỉ vào một hướng, Butterfly nhìn qua sau đó vẻ mặt tươi tắn lên.

Cô nhìn hai bên thấy không ai để ý thì mới kéo đầu cô bạn mới nói nhỏ: "Đó là khu kí túc xá, hai tuần trước cần làm nhiều thủ tục nên chưa ai dọn vào. Thầy Aleister dạy công nghệ ý, giăng dây điện sao mà làm cháy luôn khu năm nhất. Giờ đang tu sửa lại. À, cậu đi đăng ký trước đi. Vài hôm nữa là sửa xong rồi."

"À, vậy tớ cũng nên nhanh chóng thôi."

"Ừm, giờ ta về lớp."

-------------------------------------------------

Đã tới tiết thể dục....

Vừa mới đây Qi thực hiện phần chạy quanh sân 50 vòng mà nhìn chẳng tốn sức tí nào. Đương nhiên thầy Ormarr rất thích lớp B này.

"Được rồi, các em học sinh còn lại cũng chạy đi chứ. Nữ 5 vòng nam 8 vòng."

Nghe chỉ thị xong người nào cũng ngán ngẩm, nhưng mà phải làm theo thôi.

Cả đám chạy trên sân, vì đông đúc nên có vài người nhân cơ hội đi bộ luôn.

Sau một hồi mệt mỏi học thể dục, cuối cùng cũng tới tiết thực hành môn sinh học của lớp A, sau tiết này là được về rồi.

Hôm nay họ sẽ thực hành soi dưới kính hiển vi.

Giáo viên sau khi giảng về cách soi cũng như cách lấy mẫu thử thì rời đi giao lớp lại cho Capheny, cô ấy phải đi dạy thay cho người đồng nghiệp còn đang nằm trong bệnh viện.

Việc của Capheny chỉ cần không để lớp làm hư đồ đạc thôi nên cô không quản nhiều.

Cho nên là... Chỉ 2 phút sau khi giáo viên đi thì mẫu thử từ trùng roi xanh đã đổi thành những thứ khác.

"Ê đưa cái điện thoại vô soi thử."

"Bẻ cái móng mày tay ra cho bố, tao muốn soi."

"Ê cái mô hình đầu lâu này vui lắm nè."

"... "

"... "

"Capheny, cậu xem mình chỉnh kính như thế này đúng chưa?"

Người vừa gọi là Rouie, đúng là chỉ có cô nghiêm túc. Đó là suy nghĩ vài giây trước của cô nàng tóc tím nào đó thôi.

Sau khi Capheny tới đó thì thấy mẫu thử thay vì chỉ là một giọt nước nhỏ, Rouie vậy mà lại bê nguyên cái cốc nước đặt lên. Ôi trời ạ!

45 phút mà cứ như 45 tiếng đối với Capheny đã qua đi. Cô để mọi người ra về trước rồi bản thân ở lại dọn dẹp tàn dư.

Đặt cái kính cuối cùng vào tủ, Capheny quay lại thì thấy có một bóng người đang lấp ló, cô nhanh chóng nhận ra đó là Wisp.

Như phát giác được Capheny đã nhìn thấy mình, Wisp liền chạy trốn.

"Này... Khoan đã... Con bé... Có chuyện gì vậy nhỉ?" Capheny đứng lại không đuổi theo, cô biết mình có bắt kịp Wisp thì cũng không có kết quả. Thế là cô chọn từ bỏ.