Chương 22: Hồi kinh

Từ sau khi thực hiện huấn luyện theo cách của nàng,quân binh thể lực nâng cao không ít.Cứ thế cuộc sống của nàng lại âm thầm lặng lẽ như trước, ngày đầu còn chưa quen,Ngô Lỗi có vài lần tìm nàng thỉnh giáo.Đến nay đã một tháng nữa qua.Chính xác kế hoạch rời đi của nàng đã hoãn lại nửa tháng.Một tháng qua gặp bao chấn động,quân Chu La sau mười năm ngày ầm ầm kéo đến ôm thù quyết một lần dẹp sạch đường tiến vào đất Thượng Dương.Bất quá,dù mới nửa tháng,quân binh đã sớm thành thạo trận đồ,một trận hại địch nhân tổn thất phân nửa,con số quả không nhỏ.Tuy quân Chu La chưa bỏ ý định xâm chiếm,nhuưng không chống đỡ được lâu. Ngô Lỗi quả không khiến nàng thất vọng.

Vẫn như thường lệ,Thủy Vũ Băng sáng sớm đã chạy tới phòng thuốc.Loanh quanh trong phòng một hồi,toan ra ngoài hít thở không khí,tiếng ngựa hí bất chợt khiến nàng chú ý.Kéo theo đó hàng loạt tiếng ầm ĩ,huyên láo không thôi.

Trên lưng,một hài tử nhỏ con nhanh nhẹn,tay ghìm cương ngựa phất tà áo sang bên nhảy xuống.Thân bạch y phục phiêu phiêu trong gió,hoa văn màu bạc thêu nổi lóa mắt mang tư vị lành lạnh.Vừa nhìn,Thủy Vũ Băng liền kết không thôi.Nhìn lên gương mặt lại khiến nàng giật mình,hài tử này là quá khả ái đi,môi mỏng khẽ đưa lên mang ý cười.Đôi đồng tử từ lúc tới chưa hề rời mắt.Lương theo ánh mắt hài tử,liền thấy Thượng Dương Quân đứng đó từ bao giờ,ánh mắt muôn vàn sủng nịnh.Nét mặt tươi cười khó giấu.Thủy Vũ Băng ngẩn người,đừng nói là nam sủng đi?Tuy biết rằng người có tiền có,quyền thường sinh sở thích quái dị,bất quá,kia,mới là hài tử thôi a.Nhìn đi,nhìn đi,đứa trẻ đáng yêu thế này.Tương lai chắc chắn trở thành mỹ nam tử.

-"Hoàng huynh."

Giọng non nớt cất lên,trong lòng Thủy Vũ Băng đổ 'ầm' hai tiếng.Khóe môi nàng cứng ngắc. A,nguyên lai tiểu đệ đệ.

Thoắt cái,thân ảnh nhỏ con đã nằm gọn trong tay Thượng Dương Quân.Một lớn một nhỏ ôm nhau tha thiết,thời gian thể như dừng lại tại thời khắc này. Là sự sung sướиɠ,cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc.

Đứng từ xa quan sát,thâm tâm Thủy Vũ Băng rung lên từng đợt,thể như sự vui sướиɠ đó theo không khí truyền tới người khiến nàng vui lây.Từ bao giờ nhỉ? Hình như lâu lắm rồi,cảm giác này nàng không hề có nữa.

Phía bên kia,tay chân quấn nhau một hồi cùng nhau vui vui vẻ vẻ tiến vào lều trại.Chợt nhớ tới gì đó,hài tử khẽ vẫy tay thái giám phía sau tiến lại,đưa tay đón lấy một cuộn vải màu vàng óng ánh mở ra dõng dạc hô lớn.

-"Nhị hoàng tử Thượng Dương Quân tiếp chỉ."

Theo lời nói,toàn bộ binh lính có phạm vi ảnh hưởng liền 'phịch' quỳ xuống đất.

Thượng Dương Quân không hiện cảm xúc,mày kiếm không ngừng co lại.Đại biến?

Nàng giật mình không biết làm gì cho phải,loại tình huống này Thủy Vũ Băng chính là chưa bao giờ trải qua.Ở hiện đại đã là thời cộng hòa xã hội,nam nữ bình đẳng,không còn nghi thức rườm già như ở đây.Tuy nói mười mấy năm nơi đây,bất quá,nàng thân một nữ tử giang hồ,chưa tùng học hỏi qua lễ nghi hoàng thất.Toan quỳ xuống,nhưng là ý nghĩ này xẹt qua rồi biến mất không tăm hơi.Bên kia cách chỗ nàng khá xa đi,lại cũng là không ai phát tác nàng ở đây.Nhìn Xuống dưới chân đã khiến nàng quá ảo não rồi.Bẩn thế này.Y phục giặt lâu lắm mới sạch.Thôi thì trực tiếp bỏ qua.

-------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung Thượng Dương

Cả căn phòng mê luyến mùi nhàn nhạt phát ra từ lư hương trên bệ.Lụa vàng óng ánh bao quanh.Trên mảng tường lớn,đính vô số những viên dạ minh châu sáng chói một vùng.Hoàng long vờn viên dạ minh châu lớn nhất nằm chính giữa,khác với màu vàng nhạt của những viên còn lại,màu đỏ nhiễm rực cả một vùng.Hiển nhiên viên châu đó có thể sưởi ấm cả căn phòng.Sạp mĩ nhân đặt ngay ngắn một bên,tơ lụa rủ xuồng hai bên,toàn bộ đều một màu vàng,đến cả vật trang trí,đều vàng ròng đúc thành.Tỉ mỉ tinh tế không thôi.Vừa nhìn đã biết thân phận của chủ nhân.

-"Bệ hạ,thánh chỉ đều đã hạ xuống."

Công công tóc hoa da^ʍ đứng cạnh long sàng cẩn thận báo lại,điều chỉnh giọng nói khẽ nhất,hiển nhiên không muốn khinh động tới đối phương,lại thể như lời thì thầm với chính bản thân.

-"Ta đã biết,Lưu công công,ngươi lui xuống đi....khụ khụ khụ"

Tiếng nói trầm ổn qua một lớp mành che mờ ảo phát ra.Đã khá yếu nhưng vẫn cố chống cự,vừa rứt liền ho lớn vài tiếng.

-"Vâng.Bệ hạ."

Người được gọi Lưu công công nén tiếng thở dài,hoàng thượng bệnh suy yếu đã lâu,lần này triệu tất cả hoàng tử về kinh là muốn truyền ngôi vị.Ngày này,rốt cuộc cũng tới.Tiếng thở dài càng thêm nặng lề.Tranh đấu hoàng tộc,chưa bao giờ rứt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hú...........hú...hú......

Ngựa hí ba tiếng dài liền dừng hẳn,Thủy Vũ Băng vắt vạt áo sang bên uyển chuyển nhảy khỏi lưng ngựa đưa tay mở cỗ kiệu phía sau.

-"Tiểu tử,mau xuống."

Kẻ bên trong còn đang mơ màng ngủ,nghe vậy liền giật mình mở to mắt.Mắt lớn nhìn mắt nhỏ,hoang mang tột độ,ánh mắt liền đảo quanh một vòng.

-"Tỷ tỷ,ngươi đưa ta đi đâu."

Gương mặt non nớt khẽ hiện ra.Trời đã tối mịt,cả không gian tối thui,ánh trăng mờ ảo phía trên bất quá chỉ giúp nàng nhìn thấy mờ mờ nay đã có khuynh hướng bị mây che phủ phân nửa. Gió lớn cứ thế thổi từng đợt khiến người khác rùng mình.

-"Thị giác của ngươi thực tốt đấy."

Trời tối thế này,chính nàng đưa tay ra còn không thấy huống gì tên tiểu tử này còn thấy nàng.Nàng nhanh tay đỡ khối thịt nhỏ bước xuống,không quên lấy tay nải treo trên lưng ngựa.Tùy tiện lấy thứ nhỏ nhỏ vẫn luôn cài bên hông.Vùa thoát khỏi vạt áo nàng,thứ đó liền phát ra ánh sáng soi rọi đường đi phía trước.

-"Cẩn thận dưới chân."

Nhẹ giọng nhắc nhở,tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia,nàng liền đem khối thịt bảo vệ phía sau.

-"Tỷ tỷ,chúng ta đi đâu?"

Khối thịt nhăn mày,tuy cước bộ vẫn theo nàng,nhưng không ngừng hỏi

-"Tiểu tử,ngươi biết ta sao?"

Thủy Vũ Băng hỏi

-"Không biết."

Cục thịt nhỏ vẫn là tự nhiên lắc đầu,trả lời hết sức thực lòng.

-"Hay cho một câu không biết.Vậy ngươi không sợ ta bắt ngươi đi sao?"

Thủy Vũ Băng lại hỏi,chân vẫn không ngừng,chầm chậm nhìn đường.Hiện tại là rừng cây,còn chưa đi qua rừng núi.

Cục thịt nhỏ yên lặng,hiển nhiên không ngờ tới nàng hỏi vậy.Tỉnh dậy liền thấy nàng_người xa lạ,tới giờ nàng đưa đi đâu cũng không biết.Vậy mà không khóc cũng không bát nháo.

-"Cục thịt nhỏ,ngươi yên tâm a.Bản cô nương ta có hai nguyên tắc.Không bắt nạt kẻ yếu và nhân nhượng với mỹ nam a.Tuy ngươi không hẳn là mỹ nam,nhưng lớn lên chắc hẳn không tệ."

Thủy Vũ Băng hắng giọng cười mang chút trêu chọc.Cục thịt nhỏ này thực thích.

-"Ta từng gặp qua tỷ.Tỷ sẽ không hại ta đâu."

Chất giọng kiên định vang lên,chốc thoáng cước độ nàng dừng hẳn,xoay người.

-"Gặp ta? Khi nào?"

Thủy Vũ Băng tò mò.Hai ngày khối thịt nhỏ ở bản doanh nàng chưa có xuất hiện trước mắt hắn a.

-"Khi tuyên chỉ."

Khối thịt nhỏ đích xác là Thập nhị hoàng tử Thượng Dương Hạo Nhiên của Thượng Dương quốc,tiểu mỹ nam mà nàng gặp khi ở bản doanh.

Thủy Vũ Băng giật mình không rời mắt khỏi Thượng Dương Hạo Nhiên,tâm trạng không biết diễn tả thế nào.Nàng là một thân võ nghệ,tự nói bản thân khinh công hơn người,so với tốc độ kinh công của nàng,dạng cao thủ chỉ sợ không phát hiện được.Lấy ví dụ điển hình Thượng Dương Quân,hắn còn không phát giác.Vậy mà khối thịt nhỏ này trông thấy nàng,còn khẳng định chắc chắn như vậy.Đây là nàng phải thất vọng về bản thân hay khá khen cho tên tiểu tử này quá tinh mắt đây?

Thoáng cái thấy của động phía trước hiện ra,Thủy Vũ Băng nhẹ nhàng tiến vào,bên trong tối thui được thứ trong tay nàng thắp sáng.