Ông lão truyền giáo chạy mấy bước, cuối cùng xông ra khỏi khu vực mà “Cấm Quang Thuật” tạo ra, nhưng từ nơi tối tăm không có chút ánh sáng nào bước vào con đường có ánh sáng chiếu rọi, cho dù huỳnh quang không mạnh nhưng cũng khiến hai mắt ông ta không chịu được mà nhắm lại.
Động tác nhắm mắt rất nhanh, nhưng chờ khi ông lão truyền giáo nhìn rõ sự vật trước mắt thì một dịch thể màu xanh sẫm tỏa ra mùi xộc vào mũi đã bay tới, căn bản né không kịp.
“Á!” Ông lão truyền giáo kêu lên thảm thiết, vang vọng trong đường nước ngầm khép kín, dọa đến mức khiến Jackson và một tên tay chân Hắc bang khác đang xông về hướng Lucien đều nhìn qua đó theo bản năng.
Ông lão truyền giáo ôm lấy hai mắt, da trên mặt nhanh chóng cháy đen, đau đến mức hắn lăn lộn mấy vòng trên đất, mấy giây sau thì tũm một tiếng lăn xuống sông ngầm.
Jackson và tên tay chân Hắc bang đó bị tiếng kêu thê thảm đó kích động đến nỗi thân thể run lên bần bật.
Nhưng mà hai người đã làm nhiều việc móc tim người sống như vậy thì tính tình sớm đã hung ác, ở cục diện vô cùng nguy hiểm này thì chúng vẫn nén được sự sợ hãi, hung hãn xông về phía Lucien.
Rút lui là đường chết, tiến về phía trước mới có hi vọng!
Bọn chúng cách nơi Lucien đứng có hai mươi mấy mét, lại thêm sự do dự và dây dưa vừa nãy nên mới chạy ra hai bước thì âm thanh cổ quái, trúc trắc vang vọng trong đường nước ngầm lại vang lên lần nữa, giống như trước giờ chưa hề biến mất vậy.
“Chạy! Nhất định phải chạy đến cạnh tên đó! Như vậy mới có thể né được ma pháp tà ác!” Suy nghĩ duy nhất của Jackson và tên tay chân Hắc bang đó lúc này chính là cái này, trước giờ chưa từng có kinh nghiệm đối phó với ma pháp sư như bọn chúng hoàn toàn quên mất việc ném cái dao găm trong tay ra, như vậy dù cho ném không trúng thì cũng có thể dọa ma pháp sư chưa tập luyện tốt chuyên tâm thi pháp, khiến chúng khống chế không nổi sức mạnh tinh thần hoặc niệm không đúng chú văn.
Đợi chúng chạy được mấy bước, khi nhìn rõ tướng mạo của kẻ thần bí thì động tác lại đột nhiên chậm đi.
Không ngờ lại là Lucien!
Vẻ thần bí mất đi, ác ý dâng lên, Jackson và tay chân Hắc bang nghiến răng muốn xông tới hai ba mét cuối cùng, đâm cho tên khốn này đầy lỗ khắp người.
Nhưng lúc này, Jackson nhìn thấy tay phải của Lucien đẩy ra, một luồng tia sáng tỏa ra hàn khí nhanh chóng đánh ra như là nhắm chuẩn vậy, không thể né tránh mà đánh trúng vào mặt của tay chân Hắc bang.
Một lớp băng mỏng nhanh chóng đông lại, đóng băng mắt, mũi, miệng của tay chân Hắc bang này ở phía sau hắn.
Hàn khí xâm nhập vào não, khiến tư duy của tên tay chân Hắc bang đều trở nên chậm chạp, đợi khi hắn phát hiện bản thân có cảm giác nghẹt thở, mốn đánh vỡ lớp băng trên mặt thì đã mất đi phần lớn sức mạnh rồi.
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh, tay chân Hắc bang không chịu nỗi nữa ngã xuống, đầu đập xuống đất.
Jackson lúc này mới phản ứng, Lucien trước mắt đã không còn là tiểu tử dân nghèo để mặc cho bản thân ức hϊếp nữa, mà là một phù thủy nắm vững sức mạnh ma pháp thần bí, đáng sợ!
Phù thủy tà ác!
Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn rất thông minh và nhạy bén, che dấu dưới khuôn mặt bình thường cười he he là một trái tim hung ác, hắn biết Lucien chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, thế là nín nhịn sự thôi thúc muốn xin tha mạng, hắn đi lên hai bước thì giơ dao găm đâm về Lucien.
Jackson mới chạy đến nơi cách bên cạnh Lucien không đến mấy chục xăng-ti mét thì bỗng nhiên thân thể nặng nề, người nghiêng về phía trước khi đang chạy bỗng mất đi thăng bằng, ngã về phía trước.
“Hỏng rồi!” Thời khắc quan trọng mà mất thăng bằng, Jackson lại càng kinh hoảng, biết rõ nguy hiểm của bản thân đã đến cực điểm, hắn ra sức lắc lư hai tay muốn giữ thăng bằng, nhưng với người bình thường như hắn mà việc xảy ra đột ngột thì căn bản không thể làm ra được việc gì có hiệu quả, chỉ có thể bị tuyệt vọng bao trùm.
Nếu là cú ngã có dự liệu trước thì Jackson lúc này ít ra còn có thể thử ném con dao găm ra, còn bản thân thì thuận theo thế ngã xuống, lăn mình mà né.
“Thất Khống Chi Hoàn”, Lucien trước khi thi triển “Toan Dịch Tiễn Xạ” thì ở bên cạnh mình đã bày bố ma pháp phòng ngự, có thể duy trì hai phút.
Bởi vì ma pháp này đã nắm rất chắc nên chỉ phát âm hơi nhẹ thì đã mô phỏng được chấn động, vì vậy sau khi thi triển xong “Cấm Quang Thuật”, nhân cơ hội kẻ địch đang bị bóng tối bao trùm rơi vào hỗn loạn thì Lucien đã phóng ra rất thuận lợi, hơn nữa không phát ra âm thanh quá lớn.
Lucien nhảy sang một bên, né khỏi Jackson đang ngã xuống, vừa lạnh lùng nhìn hai tay hắn đang ra sức múa may để giữ thăng bằng, vừa đưa con dao găm của hắn vào cổ hắn một cách chuẩn xác và bình tĩnh, đồng thời khuấy một cái.
Huyết dịch phun ra rất ít, rất nhẹ, sự thay đổi do bị ảnh hưởng bởi trọng lực thay đổi rất rõ ràng, rất nhanh chóng màu máu như cánh hoa rơi xuống trên đất, do có chú ý đến hướng và khống chế nên Lucien không bị máu dấy lên người.
Tiếng rên rĩ giãy chết không cam tâm của Jackson mắc lại trong cổ không thể phát ra, chỉ có thể ngã xuống đất co giật một cách đau đớn, rất nhanh chóng đã kết thúc cuộc đời tội ác của mình.
Lúc này tên tay chân Hắc bang vừa đánh vỡ lớp băng trên mặt, nhưng đôi mắt, lỗ mũi và miệng bị đóng băng đến hỏng rồi, khiến phản ứng của hắn với xung quanh chậm đến cực điểm nên đã bị Lucien nhẹ nhàng dùng dao găm gϊếŧ chết.
Ông lão truyền giáo giãy giụa trong sông ngầm được một lúc, cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa, bị nước đẩy đến chỗ tấm thép gai.
Nhìn thấy cái chết của ông ta, trong lòng Lucien mới thở phào nhẹ nhõm, trong chín người này, bản thân lo lắng nhất chính là ông lão truyền giáo, người liên quan đến tà thần như hắn nói không chừng sẽ bộc phát ra năng lực kỳ lạ gì đó.
Lúc này mới qua hơn hai mươi giây, khu vực bóng tối mà Cấm Quang Thuật tạo ra vẫn chưa tiêu tan, vẫn bao trùm con đường, sông ngầm và cả tấm thép gai.
Hai kẻ ăn mày bị đồng bọn đâm trúng chỗ hiểm đang lăn quay đau đớn trên mặt đất, tạm thời vẫn chưa mất tính mạng.
Tên ăn mày, tay chân Hắc bang trong sông ngầm bị ma pháp sư thần bí kỳ dị này dọa đến sắp phát điên rồi, ra sức muốn tìm tấm thép gai để nhảy vào sông Belen, nhưng chúng bị ngã xuống thì trong bóng tối đã mất phương hướng, xông bên trái đυ.ng bên phải, nhất thời không tìm thấy cửa xả nước.
Khi Lucien ra tay thì đã có nghĩ qua, người của đối phương quá đông, bản thân rất có thể là gϊếŧ không xuể, chỉ có thể ép người còn lại rời đi từ cửa xả nước, bên ngoài có thủy quỷ mà!
Dĩ nhiên ký gửi hi vọng lên thủy quỷ cũng là việc mà Lucien bất đắc dĩ, suy cho cùng ma pháp mà bản thân có thể liên tục thi triển là có hạn, hơn nữa ma pháp tấn công theo phạm vi duy nhất trong các ma pháp không chính thức là “Tiếng ho của Horman” thì bản thân vẫn chưa học.
Nhưng Lucien cũng cố gắng xử hết toàn bộ, bởi vì “Cấm Quang Thuật” che phủ cả sông ngầm và cửa xả nước.
Đợi khi hai người trong sông ngầm không tìm thấy cửa xả nước, Lucien bắt đầu cảm thấy sự việc đang phát triển theo hướng tốt nhất.
Dĩ nhiên cũng có một vấn đề, đó là bản thân Lucien cũng không nhìn rõ vị trí cụ thể của bốn người đó trong khu vực bóng tối, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực miễn cưỡng cảm ứng, không thể dùng ma pháp tấn công.
Trong lúc chờ khu vực bóng tối tan đi, Lucien tranh thủ thời gian khôi phục tinh thần lực, một “Thất Khống Chi Hoàn” bằng một phần rưỡi ma pháp không chính thức khác, lại thêm thi triển “Cấm Quang Thuật”: “Toan Dịch Tiễn Xạ”: “Sương Đông Xạ Tuyến”, Lucien hiện giờ miễn cưỡng có thể dùng một trong các ma pháp không tốn tinh thần lực nhất như “Toan Dịch Tiễn Xạ”: “Sương Đông Xạ Tuyến”.
Thời gian trôi qua từng giây, sau khi Scar đυ.ng vào tường thì lo lắng thay đổi phương hướng, kết quả đang chạy thì mắt hắn bỗng sáng lên, khiến hắn không nhịn nỗi mà nhắm mắt lại.
Đợi mở mắt ra thì hắn lập tức sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thấp giọng cầu xin: “Lạy Chúa, xin Người tha thứ cho tội của con, xin tha cho con đi, xin tha cho con đi.”
Đó là vì hắn nhìn thấy ma pháp sư u ám tà ác được huỳnh quang chiếu rọi đứng cách hai mươi mấy mét đó hình như có một khuôn mặt trẻ trung, thanh tú.
Đối diện với nguy hiểm có người sẽ chọn liều chết phản kháng, tấn công để giữ mạng, nhưng có người lại chọn quỳ xuống xin tha, từ bỏ chống cự.
Lucien thấy trạng thái tinh thần của Scar sắp sụp đổ, trong lòng đang nghĩ muốn thi triển “Phồn Tinh Chi Nhãn”, ma pháp không chính thức này có hai tác dụng chủ yếu là thôi miên và khiến người ta hoảng hốt, cách thi triển rất nhanh nhưng thời gian sản sinh hai tác dụng lại không giống nhau, tác dụng hoảng hốt chỉ cần hai mắt tiếp xúc thì có thể hoàn thành, hỗ trợ rất lớn trong chiến đấu, còn tác dụng thôi miên thì cần hai mắt nhìn vào nhau gần mười giây mới có thể thôi miên thành công, hơn nữa nếu là ép buộc đối phương làm việc mà bản thân rất không muốn làm thì đối phương rất dễ tỉnh lại và thoát khỏi, vĩnh viễn không thể sánh được với “Mị Hoặc Thuật” trong ma pháp chính thức.
Nhưng hiện giờ, với tinh thần đang sụp đổ như Scar thì nếu lại bị “Phồn Tinh Chi Nhãn” thôi miên, hai thứ gộp vào nhau thì hiệu quả đó đủ để có thể bằng một nửa “Mị Hoặc Thuật” rồi, đến lúc đó những thứ đó quấn chặt lấy Scar đang muốn chạy trốn thì bản thân có thể ung dung gϊếŧ người rồi.
Khi Lucien đang muốn niệm chú văn, trong khu vực bóng tối còn mấy giây nữa sẽ biến mất bỗng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh, tiếng kêu đầy vẻ sợ hãi.
Tiếng kêu ngắn nhưng dồn dập, vừa vang lên thì dừng lại, khiến Lucien đều cảm thấy kỳ dị khó diễn tả được.
Rất nhanh, trong bóng tối, tiếng kêu hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, đau đớn đến cực điểm lần nữa vang lên, cũng vẫn vừa vang lên thì dừng.
Lucien dừng việc chuẩn bị “Phồn Tinh Chi Nhãn” lại, bước lùi một bước, để bản thân hoàn toàn nằm trong phòng ngự của “Thất Khống Chi Hoàn”, sau đó chuẩn bị “Sương Đông Xạ Tuyến”, sẵn sàng để thi triển.
Sự việc xem ra không phát triển theo hướng tốt, mà xuất hiện thay đổi kỳ lạ và nguy hiểm!
Còn Scar sợ đến nỗi cứng đờ như tượng gỗ nhìn về phía sau.
Thời gian duy trì Cấm Quang Thuật kết thúc, bóng tối biến mất không một dấu vết, Lucien và Scar đã nhìn thấy một màn đáng sợ tàn nhẫn trong sông ngầm.
Tên tay chân Hắc bang đó bị một cánh tay trắng bệch bóp chặt cổ, xương đầu bị xé làm hai để lộ não màu trắng lóa, một cái lưỡi màu đen đang liếʍ trên đó.
Chủ nhân của cái lưỡi này thuộc về một con quái vật hình người, nó có kích cỡ bằng người bình thường, da trên người trương đến mức trắng bệch, khắp người đều lộ ra những miếng thịt thối rữa, bắp thịt trên mặt lủng lẳng tựa hồ như sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào, có thể thấy được cả xương trắng bên trong.
Mái tóc xanh màu rêu cứ buông thõng đến vai, hai hốc mắt thì đã không còn con ngươi, trong cái lỗ đen sì dường như có hai chấm lửa màu trắng xám nhỏ đến mức khó nhìn thấy được đang rực cháy.
Cánh tay màu trắng xám mà nó đang nắm chặt tên tay chân Hắc bang đã thể hiện rõ sức mạnh của hắn tuyệt đối vượt xa người bình thường.
Còn tên ăn mày trong sông ngầm đã bị ăn sạch cả não đang chìm nổi trong sông ngầm, trôi về phía tấm thép gai.
Còn tên ăn mày còn lại thì đang nép vào tường trên con đường ở gần con quái vật để trốn, khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi nên hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm: “Chúa vĩ đại, sự yên tĩnh mãi mãi không đổi, kẻ tôi tớ của người thỉnh cầu sự che chở của người…”
Scar sau khi nhìn thấy quái vật này thì đã sụp đổ, hình như hắn có một nỗi sợ hãi tự nhiên phát ra, ngay cả Lucien ở cách hai mươi mấy mét cũng cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.
Khi Lucien nhìn thấy quái vật này, bởi vì luôn nghĩ đến nó nên đã lập tức nhận ra nó:
Thủy quỷ! Sinh vật bất tử thủy quỷ! Thủy quỷ ở trong sông Belen!
Nữ phù thủy vẫn luôn muốn bắt nó, bởi vì “Đồ Giám” đã dịch ra trên sổ ghi chép đã ghi lại đặc tính của nó.
Là sinh vật bất tử, thủy quỷ miễn dịch với các ma pháp như thôi miên, mị hoặc, ảo giác tâm linh và đả kích sĩ khí; Miễn dịch độc tố, thôi miên, tê liệt, chấn động, tật bệnh; Không yếu sức, không lực kiệt, không cần hô hấp, không cảm được được lạnh giá; Có năng lực chống đỡ rất mạnh đối với băng và a-xit, vô cùng sợ lửa và năng lượng tích cực.
Nhưng cái khiến cho Lucien thấy kỳ lạ và khủng hoảng là thủy quỷ mà nữ phù thủy ghi chép thì trong hai mắt không có ngọn lửa màu trắng xám, tuy là hai ngọn lửa của thủy quỷ này chỉ có kích thước bằng mũi kim.