Lucien đã xuyên không rồi nên chuyện trong đầu mình xuất hiện thêm một cái thư viện cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ hay khó chấp nhận lắm. Thế nhưng phần lớn những quyển sách trong thư viện này lại không thể mở ra được, không thấy được nội dung bên trong nên anh mới cảm thấy nghi ngờ.
Lucien cố gắng giữ bình tĩnh, không thể vì tâm tình của bản thân xúc động mà làm cho thư viện biến mất được. Anh lật từng quyển từng trang ra xem, ghi lại những cuốn có thể mở được và cả những cuốn không thể mở được.
“Sách lịch sử có thể mở ra xem được.”
“Sách kinh tế cũng mở được.”
“Sách nghệ thuật cũng có thể mở được.”
“Sách toán học, vật lý, hóa học và sinh học có phần mở được, có phần thì lại không.”
“Chẳng lẽ do quy tắc của hai thế giới khác nhau nên mình không thể mở chúng được sao? Thế nhưng sao mình lại nhớ được những kiến thức đã từng học nhỉ, ít nhất cũng là những kiến thức bậc đại học.”
Những quyển sách có thể mở ra được chủ yếu đều là những kiến thức cấp hai, cấp ba. Nhưng chắc chắn thư viện tổng hợp không thể nào lại đi sưu tập những kiến thức cấp hai, cấp ba này được, đây chỉ là một số tư liệu kiến thức thời Trung Cổ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và để sinh viên tham khảo mà thôi.
Có rất nhiều sách trong thư viện, Lucien chỉ lật xem phần sau của mỗi quyển nên đưa ra suy đoán như vậy chứ không dám khẳng định chắc chắn, và anh cũng không rõ nguyên nhân là vì sao nữa.
Lucien mới khỏe lại sau một trận bệnh nặng nên hiện tại thân thể của anh khá yếu, đến cả tinh thần cũng không được ổn định cho lắm nên sau khi lật xem một số quyển sách, anh liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng anh không cảm giác được sự tồn tại của thư viện nữa.
Lucien cố gắng lết người lên giường nằm, cố ngủ một giấc thật say để nghỉ ngơi cho tinh thần lẫn sức khỏe được ổn lại rồi ngày mai lại xử lý tiếp mọi chuyện. Anh sẽ không quên mình chỉ còn mỗi một ổ bánh mỳ đen, và việc làm sao để sống tiếp luôn được anh xếp ở vị trí đầu tiên.
Lucien đang ngủ mơ màng thì những tiếng kêu “chít chít” chói tai của những con chuột đang gặm gỗ truyền tới, đánh thức anh khỏi giấc mơ có những món ăn ngon lạ trên chiếc giường êm ấm.
“Chuột?”
Lucien ngủ chưa đã, mơ mơ màng màng định ngủ tiếp thì tiếng chuột gặm gỗ kêu lên càng lúc càng lớn hơn và chói tai hơn khiến cho một người luôn nhạy cảm với giấc ngủ như anh phải lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ yên được.
Chờ một lúc lâu, tiếng gặm gỗ phát ra từ những con chuột vẫn vang lên liên tục khiến cho Lucien không thể làm gì khác hơn là lấy tấm thảm lông che kín hai lỗ tai mình. Thế nhưng âm thanh kia giống như có thể truyền xuyên qua tấm thảm vậy, từ mọi hướng truyền vào tai anh khiến anh không tài nào ngủ một giấc ngon lành được.
“Thế này thì sao mà sống nổi hả trời!” Lucien không nhịn được cơn tức nói tục một câu, cảm thấy tinh thần bản thân đang bị suy nhược nghiêm trọng. Thức ăn thì khó nuốt, bánh mì thì mốc meo; mặc thì không đủ che, không đủ ấm; thảm lông cũng không biết làm từ chất liệu gì, tạm thời chỉ có thể bỏ hết mọi thứ sang một đêm để ngủ mà cũng bị những tiếng “chít chít” của mấy con chuột phá đám.
Lucien hận đến nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận lắng nghe hướng phát ra âm thanh của con chuột. Nếu anh đã không ngủ được thì chi bằng đi tìm rồi đánh chết một, hai con chuột để dọa những con khác vậy. Mặc khác, anh cũng âm thầm thề rằng:
“Mình nhất định phải phải mau chóng thoát khỏi kiểu sống này thôi!”
Lắng tai nghe, Lucien cố gắng tìm hướng phát ra âm thanh gặm nhấm kia.
Chít chít rít, chít rít chít… Hu hu hu, hu hu hu…
Lucien mới tập trung tinh thần nhưng lại phát hiện âm thanh mình nghe được không phải được phát ra từ con chuột mà là những tiếng khóc thút thít rùng rợn.
Hu hu hu, hu hu hu …
Giữa đêm khuya yên tĩnh, không còn tiếng chuột kêu, không còn tiếng gặm nhấm mà chỉ có tiếng khóc ai oán và đầy thê lương truyền tới.
Tim của Lucien đột nhiên đập thình thịch, máu dồn lên não, các giác quan bỗng nhiên nhạy cảm khác thường, dường như có thể nghe được tiếng gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, mà tiếng khóc kia lại ngân nga như khúc ca văng vẳng vừa như thật lại vừa như mơ.
Lucien từ trên giường vươn mình đứng dậy, theo bản năng mở chiếc rương ra cầm ổ bánh mỳ trên tay, xem nó như một vũ khí để tự vệ. Dù sao đi nữa, xét theo một góc độ nào đấy thì ổ bánh mì đen này cũng đủ cứng để đánh ngất đối thủ rồi.
Thịnh thìch thịch, hu hu hu… Thịch thìch thịch, hu hu hu…
Lucien ngạc nhiên không biết tiếng “thình thịch” kia là gì nhưng nhanh chóng phát hiện ra đấy là tiếng tim anh đập, đập một cách dữ dội.
Một cơn gió âm u lướt qua người, Lucien nắm chặt ổ bánh mỳ đen trong tay, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng: “Thế giới này tồn tại pháp thuật đấy, lẽ nào thật sự cũng có quỷ sao?”
Cũng may là Lucien đã từng xuyên không, lúc sáng cũng đã trải qua một phen sợ hãi khi thấy pháp thuật và chuyện người sống bị thiêu chết nên lúc này, trong bầu không khí ghê rợn này, tuy anh có hơi sợ và căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Bước từng bước tới cửa, Lucien liền biết được hướng phát ra âm thanh.
Tiếng khóc thê lương giữa đêm khuya yên tĩnh rõ ràng như thế nhưng dường như mọi người quanh khu đều đang ngủ mơ, giống như không một có ai nghe thấy tiếng khóc ấy vậy.
“Tiếng khóc này nghe như phát ra từ tầng hầm nhà bên phải nhỉ.” Lucien càng bước tới gần cánh cửa, tiếng khóc càng thêm rõ ràng.
“Ơ khoan, đấy chẳng phải là nhà của nữ phù thủy bị thiêu chết khi sáng hay sao?”
Lucien thoáng kinh ngạc và sợ hãi: “Chẳng phải cô ta bị thiêu chết rồi ư? Chẳng lẽ trong nhà cô ta có căn phòng bí mật cất giấu oán linh và những đồ vật khác?!”
Nghĩ tới căn phòng bí mật, trong đầu Lucen liền hiện lướt qua những từ như “gặp gỡ bất ngờ”: “bảo vật”: “bút ký về ma pháp” khiến anh lộ ra chút tham lam ẩn sâu trong lòng.
Hu hu hu, hu hu hu …
Tiếng khóc như càng thê lương thêm khiến cho Lucien không khống chế được mà rùng mình, anh nhanh chóng tỉnh táo lại: “Nếu như có bảo vật và bút ký về ma pháp thì hẳn là chúng đang được oán linh đang gào khóc này bảo vệ.”
“Mình chỉ là một người mới khỏe lại sau một trận bệnh nặng, hơn nữa lại không biết oán linh ở thế giới này kinh khủng đến cỡ nào và có điểm yếu gì, như vậy thì lấy gì để đối phó với nó đây? Chưa biết chừng lại bị nó mê hoặc, gϊếŧ chết hoặc ám theo nữa thì khổ.”
Sau khi tỉnh táo lại, Lucien bắt đầu phân tích tình hình, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ. Nếu như anh bị tham lam che mờ mắt, tùy tiện qua bên kia thì tám chín phần là sẽ chết không nhắm mắt tại đấy.
“Nhưng mình cũng không thể chờ mãi như thế này, ai biết oán linh kia có chạy qua đây không.” Lucien nhanh chóng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề.
Bỗng nhiên Lucien nghĩ ra được cách giải quyết, anh liền bước tới trước cửa một cách cẩn thận, lo sợ oán linh có thể đột ngột hiện ra trước mặt hoặc sau lưng mình, tay cầm ổ bánh mỳ đen thấm đẫm mồ hôi.
Kéo cánh cửa gỗ, trán Lucie đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cánh cửa gỗ mở được một nửa, bóng đêm sâu lắng cùng cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào.
Lucien bước từng bước ra khỏi cửa, ở ngoài xa có ánh đèn hiu hắt.
Xung quanh không xuất hiện oán linh, hơn nữa khi ra khỏi nhà thì tiếng khóc của quỷ hồn đó đột nhiên nhỏ đến không thể nghe thấy gì, Lucien thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít lấy hít để rồi hô to: “Có quỷ! Có quỷ xuất hiện hại người!”
Tiếng hét lớn đến nổi ngay cả Lucien cũng sợ hết cả hồn, anh không ngờ rằng giọng của mình lại to đến thế.
“Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Những chú chó hoang ở quanh đấy bị tiếng hét to của Lucien dọa sợ nên sửa lên ầm ĩ.
Nghe tiếng chó sủa, Lucien chạy vội đến giáo đường o"Let vì ở đây có đội ngũ chuyên phụ trách xử lý oán linh.
Hơn nữa, anh lại là hàng xóm của nữ phù thủy nên nhiều khả năng sẽ bị người của giáo hội theo dõi. Nếu là Lucien thực sự thì đương nhiên sẽ chẳng có quan hệ gì, lại có thể giấu được bí mật xuyên không. Nhưng ngược lại, chỉ cần anh lơ là một chút, để lộ ra sơ hở thì nguy mất. Lần này, nhân cơ hội xuất hiện quỷ linh liên quan đến nữ phù thủy, anh phải tìm người giúp đỡ để tẩy sạch mọi nghi ngờ, tạo dựng niềm tin với giáo hội để bản thân không cần phải lo lắng bị người của giáo hội giám sát.
Người của giáo hội nhiều khả năng sẽ nổi lòng tham gϊếŧ anh bịt đầu mối để cướp lấy bảo vật của nữ phù thủy nên Lucien mới phải hô to có quỷ hồn để đánh thức tất cả mọi người dân.
Vì mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp nên anh cũng chỉ mới nghĩ được tới đó, không cách nào nghĩ thấu đáo mọi chuyện được.
Giáo đường o"Let cũng khá gần nên thoáng chốc Lucien đã chạy tới trước khu kiến trúc lóng lánh này.
Một trong hai thủ vệ mặc tỏa tử giáp màu bạc canh giữ trước cổng giáo đường thấy Lucien chạy tới liền giang tay cản anh lại, người còn lại tuốt nửa thanh trường kiếm ra thủ thế chờ đợi. Nửa đêm nửa hôm luôn là thời gian khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm nhất.
“Cậu tới giáo đường làm gì?” Thủ vệ giang tay ngăn cản lên tiếng.
Lucien nói giọng ngắt quảng: “Có quỷ hồn, tôi nghe thấy tiếng quỷ hồn gào khóc, nó phát ra từ trong căn nhà của nữ phù thủy bị thiêu chết sáng nay.”
Nghe thấy lời ấy, thủ vệ khá kinh ngạc và hoảng sợ, cũng không nghi ngờ gì Lucien. Chuyện cỡ này thì một kiến tập người hầu kỵ sĩ như anh ta không thể quyết định được nên bảo de"Sean - thủ vệ còn lại ở lại giữ cổng còn bản thân thì đi vào trong giáo đường thông báo cho vị mục sư trực đêm hôm nay. Những tiếng “loảng xoảng” do khôi giáp trên người anh ta va vào nhau tạo ra nhỏ dần.
Ít phút sau, một vị mục sư trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng từ trong giáo đường đi ra cùng người thủ vệ ban nãy.
Vị mục sư này có mái tóc vàng, khuôn mặt khá gầy, mỗi bước đi đều có tiết tấu rõ ràng trông có vẻ rất thanh tao: “Ta là mục sư Benjamin, cậu hãy kể lại chuyện quỷ hồn một lần nữa cho ta được rõ.”
Ở trước mặt mục sư Benjamin, hai thủ vệ đứng nghiêm chỉnh không dám rục rịch, sợ khôi giáp tạo ra tiếng động quấy rầy câu hỏi của mục sư.
Lucien kể lại chuyện làm sao anh lại phát hiện ra quỷ hồn gào khóc, đã hành động như thế nào, quyết định ra sao và vì sao lại đến đây một cách thành khẩn, cung kính như vậy.
Nghe xong, Benjamin nở một nụ cười bác ái: “Rất tốt, cậu làm rất tốt, có thể ngăn nỗi sợ hãi trong lòng chạy tới giáo đường thông báo đã chứng minh tấm lòng của cậu với Chúa rồi.”
Anh ta khen ngợi Lucien vài câu rồi quay sang bảo với thủ vệ: “Thomson, Cậu hãy đi gọi bốn người bọn Gary, Paul ra đây, nữ phù thủy kia chỉ mới là học đồ của ma pháp nên không cần thiết phải quấy rầy tới giáo chủ đâu.”
“Vâng, thưa ngài Benjamin.” Thomson không nói gì nhiều, ngài Benjamin là mục sư chính thức, tuy chỉ mới cấp một nhưng cũng đủ để giải quyết những cạm bẫy pháp thuật của học đồ của ma pháp để lại rồi. Chênh lệch giữa hai bên còn lớn hơn giữa người hầu kỵ sĩ thượng đẳng và kỵ sĩ, lại có vẻ tương đương với khoảng cách giữa mục sư chính thức và mục sư tập sự vậy, cho dù là địa vị hay là thực lực.
Benjamin hỏi Lucien vài câu, biết được tên của anh thì lúc này bốn người mặc tỏa tử giáp màu bạc tương tự như thủ vệ Thomson nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực hơn chạy tới.
Có rất nhiều người đã tới đứng bên ngoài căn phòng của nữ phù thủy bị thiêu chết khi sáng, ánh đuốc sáng như ánh sao lấp lánh hiện ra dưới ánh trăng bạc.
Vào lúc này, Lucien mới phát hiện ra mặt trăng ở thế giới này có màu bạc.
Sau khi Benjamin tới đây, những tiếng xì xầm hoảng loạn thoáng náo lên một chút rồi biến mất, mọi người cảm thấy an tâm nên dần vây quanh lại lặng lẽ chỉ trỏ.
“Tôi không nghe thấy tiếng khóc gì của quỷ.”
“Có hay không cũng được, ngài mục sư tới đây thanh tẩy một lần cũng tốt.”
Lucien cẩn thận lắng nghe, vẫn phát hiện ra tiếng khóc dường như có như không kia, thế nhưng tại sao những người chung quanh lại không nghe thấy?
Benjamin không tỏ ra chút khác lạ gì, bình tĩnh nói với Lucien: “Quả thực có oán linh.”
Hiển nhiên anh ta cũng nghe thấy tiếng khóc.
Bốn vị thủ vệ cũng gật đầu như chứng minh rằng bọn họ cũng nghe thấy.