Quyển 1 - Chương 19: Cưỡng Chế Trí Nhớ

Lucien khẽ hít một hơi thật sâu rồi mở tờ bìa quyển sách ra như bắt đầu một sứ mệnh mới, thấy chương một “phát âm” ở trang đầu tiên thì rất mừng nhưng lại không quá bất ngờ khi phát hiện chữ trên này cũng giống chữ ghi trên một trong ba quyển ma pháp bút ký kia.

Hơn nữa, với một người có thể nói chuyện một cách lưu loát như Lucien thì chỉ cần hiểu được cách phát âm của ba mươi hai chữ cái và quy tắc viết chữ cơ bản, hắn hoàn toàn có thể thử đọc ra những từ đơn và những câu nói sử dụng hàng ngày, thông qua âm tiết để hiểu rõ nghĩa của từ, cũng có thể chuyển những âm tiết bình thường thành những từ đơn trong sách nhờ quy tắc viết và chữ cái, như vậy sẽ học được từ ngữ thông dụng nhanh hơn so với học thuộc lòng.

Victor không thấy được thoáng mừng rỡ của Lucien mà chăm chú nghiêm túc hướng dẫn cách phát âm của ba mươi hai chữ cái nhiều lần, nhìn những kí tự kì lạ mà Lucien ghi trên giấy rồi nghe hắn đọc hai lần thì hài lòng đi tới thiếu niên ngồi bên cạnh: “Cậu chăm chỉ đọc thêm mấy chục lần nữa đi, tới lúc ta quay lại, nếu như cậu có thể đọc thuộc chúng trong một lần thì ta sẽ bắt đầu dạy cậu ngữ pháp và quy tắc viết chữ cơ bản.”

Ông ta nói thế để khích lệ Lucien, hắn là người mới học chữ thì không thể nào thuộc hết được ba mươi hai chữ nhanh thế được, trừ phi có được trí nhớ siêu phàm của những thiên tài, mà người như thế thì chỉ cần chịu nỗ lực thì trong bất kỳ việc nào, phần lớn hoàn toàn có thể đạt được thành tích tốt.

Lucien nghiêm túc đọc cách phát âm của ba mươi hai chữ một lượt, sau đó bắt đầu so sánh đối chiếu lên những chữ Hán, chữ tiếng Anh mà hắn đã ghi sẵn trên vở trước đó. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn bình tĩnh tập trung tinh thần mở ra thư viện linh hồn (1).

Ở trong thư viện xuất hiện thêm một kệ sách mới có tên “ngôn ngữ thông dụng”, bên trên có một tờ giấy ghi kí hiệu kỳ quái và một quyển sách bìa cứng màu đen mang hình dáng khác nhau.

Lucien mở quyển sách bìa cứng màu đen ra, không ngoài dự liệu chỉ thấy được nội dung ở trang đầu tiên, những trang còn lại thì trống không.

Tiếp đó, sau khi Lucien lật xem nhanh từ đầu tới cuối quyển ‘Tập đọc phổ thông và ngữ pháp căn bản’ trên chiếc bàn tròn nhỏ thì hắn hài lòng khi thấy được quyển sách bìa cứng màu đen trong thư viện linh hồn đã hiện đầy đủ nội dung.

“Quả thật đúng như mình dự đoán.” Lucien mỉm cười tự nói.

Có sự trợ giúp của thư viện linh hồn, Lucien càng thêm tự tin rằng bản thân có thể học được ngôn ngữ thông dụng trong một thời gian ngắn, thế rồi hắn bắt đầu ghi nhớ cách phát âm của ba mươi hai chữ cái.

Lần đầu tiên đọc sai rất nhiều, lần thứ hai cũng thế, tới lần thứ ba thì ít sai hơn một chút nhưng lại quên một số từ đã học thuộc trước đó… Cứ thế tới lần thứ mười lăm, Lucien mới miễn cưỡng nhớ kĩ được cách phát âm của ba mươi hai chữ cái.

Tất nhiên thì Lucien cũng hiểu hiện tại bản thân chỉ ghi nhớ tức thời thôi, nếu không trải qua một khoảng thời gian trau dồi củng cố thì sẽ nhanh quên. Hơn nữa, trong quá trình này, hắn cũng phát hiện ra trí nhớ có trợ giúp rất lớn đến tinh thần lực để kích phát thần thuật.

Sau khi Lucien ê a phát âm hai lần nữa, Victor dạy xong một vòng đã đi tới bên cạnh hắn lần nữa.

Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt của Victor, nhưng so với lúc Lucien mới tới thì ông đã không còn trong trạng thái sốt ruột, lo lắng bấn an nữa. Xem ra việc dời sự chú ý có tác dụng rất lớn với việc thả lỏng tinh thần cho ông.

“Lucien, cậu đọc một lần cho ta nghe xem.” Victor cười nói thân thiện.

Lucien không chút do dự bắt đầu phát âm từng từ một, được một nửa thì hắn đột nhiên quên mất cách phát âm của một chữ mẫu, trong lúc ấp úng, hắn nhanh chóng tìm ra kí hiệu phát âm từ tờ giấy trong thư viện linh hồn rồi tiếp tục đọc tiếp.

Không phải Lucien muốn gian dối, chẳng qua tiền tài của hắn có hạn nên có thể tranh thủ thêm được chút thời gian nào thì thêm chút đó, dù không nắm giữ được thì cũng còn có thư viện linh hồn giúp đỡ hắn.

Victor trong tư thế chuẩn bị sửa phát âm sai hoặc những chỗ Lucien không nhớ rõ nhưng tới khi hắn đọc phát âm xong cũng chẳng sai chỗ nào thì sững người, một lát sau ông mới nghi hoặc hỏi: “Lúc trước cậu từng học cách phát âm rồi à?”

Câu hỏi của ông có âm lượng hơi lớn nên khiến cho những người đang miệt mài học bài tò mò ngẩng đầu nhìn Lucien.

“Chưa hề.” Lucien lắc đầu phủ định.

Victor không hề nghi ngờ, khẽ gật đầu rồi khen ngợi một câu: “Trí nhớ của cậu rất khá, khó mà làm được như thế, tốt, vậy ta bắt đầu dạy cậu quy tắc viết chữ.”

Những người khác ngạc nhiên nhìn thoáng Lucien, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như thế, tất nhiên cái nhìn của họ cũng có sự châm biếm, khinh bỉ nữa. Họ nghĩ rằng Lucien chắc chắn đã học cách phát âm trước đó rồi, chứ không thì không thể nhớ kĩ được chúng trong khoảng thời gian ngắn thế được. Nói không chừng hắn làm bộ làm tịch như thế để chiếm lấy thiện cảm của tiên sinh Victor, biết đâu được sau đó lại có thể được ngài thu nhận, học tập âm nhạc.

Loại chuyện nhỏ nhặt này không gây nên bao sóng gió lớn, trong nhóm người bọn họ cũng đã có ba người từng theo Victor học tập âm nhạc. Mọi người nhanh chóng cúi đầu nghiên cứu tập bản nhạc và kiến thức nhạc lý.

Sau gần một tiếng học quy tắc viết chữ, Lucien mới hiểu được một điều:

Thời gian là tiền bạc!

Bởi học thêm một ngày thì phải tốn thêm rất nhiều tiền!

“Được rồi, các trò hãy thư giãn một chút, ăn hoa quả, uống chén trà rồi lát nữa học tiếp.” Tinh thần của Victor dường như đã khá trở lại, khi đám người hầu bưng hoa quả cùng trà lên thì ông đi lên tầng hai.

Cốc trà màu trắng nhạt, họa tiết trang trí đơn giản, quai cầm được tráng men sứ, miệng cốc có hoa nhài cùng một lát chanh, nước trà màu đỏ cam. Hoa quả thì Lucien nhìn thấy rất quen nhưng căn bản là loại hắn chưa từng thấy qua, nhiều loại quả khá lạ.

Một thiếu niên trẻ tuổi tóc xanh đậm mặc trang phục quý tộc trông bình thường mỉm cười nói với mọi người xung quanh: “Tiên sinh Victor hình như bắt được cảm hứng rồi, nếu cảm hứng nhiều thì có khi buổi học hôm nay sẽ kết thúc tại đây thôi.”

Thoạt nhìn thì gã lớn hơn Lucien vài tuổi, mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, tay cầm cuốn phổ nhạc mỏng, cảm giác như gã luôn là trung tâm của đám học sinh quý tộc này. Chỉ có một thiếu nữ quý tộc mặc váy dài màu rượu đỏ đoan trang ngồi đó, uể oải trả lời:

“Lotter, nếu như tiên sinh Victor kết thúc buổi học sớm thì chắc ngài sẽ dạy bổ sung buổi cuối tuần thôi. Hơn nữa nếu ngài ấy có thể sáng tác ra một bản nhạc mới thì mấy ngày này bọn mình đã có thể luyện tập diễn tấu cùng ban nhạc rồi. Tớ không muốn chỉ học tập nhạc lý đơn điệu và luyện thổi kèn flute(2) thôi đâu, phải tập luyện cùng ban nhạc chính quy mới có thể tiến bộ nhanh được.”

Cô gái mới khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp sáng sủa, mái tóc dài đỏ như ngọn lửa, đôi môi dày đầy gợi cảm, phần eo lại không bó chặt giống các cô gái khác, bởi như thế sẽ gây khó thở, mà khó thở thì sao có thể thổi kèn flute tốt được.

Lotter nhìn cô gái tóc đỏ, không nhịn được cười một tiếng: “Chẳng phải vị thủ lĩnh đẹp trai như ánh trăng rằm của ban nhạc hợp tác cùng tiên sinh Victor mới tới mấy hôm trước sao, Phyllis, khi đó hai người chúng ta đi theo tiên sinh tiếp người ta, cậu muốn luyện tập cùng ban nhạc như thế phải chăng đã thích người ta rồi?”

Thủ lĩnh ban nhạc là người biểu diễn vĩ cầm đầu tiên, lúc không có người chỉ huy thì đóng thay vai trò của người đó.

“Đừng có đem cái tư tưởng công tử bột của cậu ra sỉ nhục mình, mình chỉ cảm thấy anh ấy chơi vĩ cầm rất giỏi, hơn hẳn tiên sinh vốn dĩ đứng đầu nhiều.” Phyllis phản bác lại, nhưng trên mặt cô lại ửng đỏ: “Chẳng lẽ cậu không thấy anh ấy biểu diễn bản sonata ‘A Cappella’(3) rất xuất sắc sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng bản thân diễn tấu vĩ cầm giỏi hơn anh ta hả?”

Nhắc tới âm nhạc thì Lotter lập tức nghiêm túc, hưng phấn hẳn. Gã bắt đầu thảo luận những kiến thức âm nhạc cùng các tác phẩm âm nhạc với Phyllis. Những học sinh quý tộc còn lại thi thoảng lại nói chen dăm ba câu, hiển nhiên họ cũng cảm thấy khá hứng thú về đề tài này, đến ngay cả cô gái tóc nâu trong đám học sinh bình dân luôn tỏ ra thờ ơ cũng nhịn không được xen miệng phát biểu sự hiểu biết cũng nhận được những cái gật đầu đồng ý của những người còn lại.

Tại Artaud, âm nhạc là một loại ngôn ngữ thông dụng khác.

Đương nhiên, các học sinh quý tộc cố ý coi thường những học sinh bình dân và Lucien, mà đám học sinh bình dân cũng cố ý vô tình không nhìn thấy Lucien, cố gắng gần gũi học sinh quý tộc.

Không có các câu nói lạnh nhạt, những lời châm chọc cười nhạo mà chỉ có sự hờ hững ngăn cách rõ ràng.

Có lẽ trong lòng những học sinh quý tộc, những người dân nghèo và dân thường trong thành phố căn bản không đáng để họ phải cư xử với thái độ tồi tệ. Dù sao mọi người cũng không có tiếng nói chung, chỉ theo thói quen gạt bỏ bọn họ ra khỏi vòng tròn của mình, là kiểu coi thường không thèm quan tâm.

Lucien hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, hắn cố giành giật từng giây, tranh thủ thời gian học tập, như một khối bọt biển đã khô cạn rất lâu được ném xuống biển cả tri thức một lần nữa, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng.

Nhưng từ cuộc thảo luận của bọn họ, Lucien thỉnh thoảng nghe thấy một ít câu ngân nga, phát hiện âm nhạc của thế giới này, dù là thang âm hay giai điệu đều giống y như trên Trái Đất, khác chăng chỉ là những kí hiệu âm nhạc điển hình thôi.

“Bọn họ thật là những học sinh chăm chỉ.” Lucien ngẩng đầu liếc mắt xem cuộc thảo luận của bọn họ, rồi cầm tách hồng trà mùi vị lạ có gắn cánh hoa lài ở trên hớp một ngụm, cắn một miếng trái cây có thể là quả tuyết lê, sau đó lại tiếp tục chăm chú học tiếp.

Tiên sinh Victor không duy trì được cảm hứng lâu, khoảng mười mấy phút sau ông đã đi xuống, vẻ mặt uể oải và nôn nóng.

Nhưng sau khi chăm chú dạy bảo học sinh, nỗi bực dọc trong lòng ông đã vơi đi rất nhiều.

Trải qua một tiếng phấn đấu học tập, trước khi kết thúc buổi học thì Lucien cũng đã học được phần lớn những quy tắc viết, và đã ghi lại mọi thứ vào trong thư viện linh hồn.

Buổi học kết thúc lúc 4 giờ 10 phút, trừ Lotter, Phyllis và một thiếu niên quý tộc tên Herodotus ở lại tiến hành buổi học ngoại khóa diễn tấu nhạc cụ thì những người khác đều đứng lên rời khỏi đại sảnh.

Lucien nhớ lại những gì hắn đã học được hôm nay nên đi rất chậm. Ba học sinh bình dân thì cười vui trao đổi lẫn nhau, bước chân nhẹ nhàng đi ở đằng trước nhất, ánh mắt bọn họ thường xuyên nhìn về phía hai học sinh quý tộc đang thảo luận âm nhạc đi ở giữa nhưng không dám áp sát quá gần. Còn Lucien thì không quan tâm tới bọn họ, dù một nam một nữ kia là học sinh quý tộc nhưng hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn một thoáng rồi thôi.

Ra tới cổng, có hai chiếc xe ngựa không biết từ đâu chạy tới, ngựa màu nâu cao lớn khỏe mạnh thờ phì phì. Sau đó, hai học sinh quý tộc leo lên xe ngựa riêng dưới ánh mắt hết sức hâm mộ của đám học sinh bình dân, chậm rãi rời đi.

Mặc kệ tình hình trong nhà như thế nào, chỉ cần chưa tới mức chết đói thì phần lớn những quý tộc đều chọn cách giữ thể diện ở mức tối thiểu nhất.

Sau khi ba học sinh bình dân lẳng lặng đứng xem xe ngựa biến mất tại góc rẽ chỗ gốc cây cao lớn thì kết bạn cùng nhau rời khỏi nơi đó, đi tới khu Viola.

Lucien thì tựa như một tên mọt sách, im lặng đọc thuộc lòng những gì hắn đã học được trong hôm nay, chậm rãi bước đi trên con đường lớn đầy bóng mát.



“Con vậy mà tới chỗ tiên sinh Victor học tập hả? Ông ta là một nhạc sĩ xuất sắc đó. Ha ha, Evans bé bỏng của chúng ta chẳng lẽ thực sự muốn kế thừa ước mơ nhạc sĩ của chú sao?” Trong buổi cơm tối, sau khi Joel biết được giáo viên dạy chữ cho Lucien thì không khỏi cười đùa.

Lucien cũng trả lời một cách hóm hỉnh: “Tất nhiên rồi, sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ vĩ đại.”

Sau buổi cơm tối vui vẻ, Lucien sớm về đến nhà, nằm tạm trên chiếc giường đã bị đập nát rồi mở thư viện linh hồn ra, sau đó dựa trên những chữ cái thông dụng viết thành ma pháp bút ký, thử ghép lại thành âm đọc, giải thích nghĩa của những từ đơn.

Đương nhiên, bởi vì vấn đề khẩu âm nên lượng từ ngữ hắn tích lũy được không liên quan gì đến ngữ pháp chưa hiểu rõ, Lucien không có hy vọng xa vời rằng chỉ sau một ngày học mà bản thân đã có thể xem hiểu quyển bút ký, có thể bắt đầu học tập ma pháp. Hắn làm như thế chẳng qua là để ôn tập và củng cố những kiến thức đã học lúc sáng thôi.

(1) Bắt đầu từ đây, tác giả sẽ gọi thư viện hiện ra trong đầu Lucien là thư viện linh hồn.

(2) Kèn flute (长笛) hay Western concert flute, nằm trong bộ sáo ngang, là nhạc khí sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng.

(3) Bản gốc đây là "无伴奏", tạm dịch ra là A cappella phù hợp hơn.