Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Áo Thuật Thần Tọa

Quyển 1 - Chương 12: Món Tiền Đầu Tên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lucien hết sức buồn bực khi liên tục bị người của ba tiệm may khá chuyên nghiệp đuổi ra ngoài. Mặc dù hắn đã lấy tấm lụa đen ra ngay từ lúc đầu nhưng những thợ may kia vẫn không chịu tin, không những không kiểm tra chất liệu của tấm lụa mà còn tỏ ra đề phòng một người lạ như hắn.

Khu chợ này rất lớn, có hơn mười con phố lớn nhỏ khác nhau, người đến kẻ đi, thường xuyên thấy được các dị tộc như người lùn, tinh linh, cực kỳ phồn hoa nên Lucien nhanh chóng tìm thấy một tiệm may trang nhã sạch sẽ ở cuối một con phố.

Cậu bé tóc vàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi đứng trông tiệm rụt rè cười chào: “Thầy tôi đang thiết kế trang phục ở phía trong, tôi tên là Banse, không biết ngài cần gì ạ?”

“Có thể xem giúp tôi tấm lụa đen này không?” Rút kinh nghiệm ở những lần trước, lần này Lucien lấy tấm lụa đen ra hỏi dò.

Banse tưởng Lucien muốn mua một tấm lụa đen tương tự nên cầm lấy mà không nghi ngờ gì. Sau khi cậu bé đưa tay sờ thử, để dưới nắng soi thì kinh ngạc: “Thưa ngài, đây là ‘Dạ oanh đen’ của nước Holm, chỉ có những quý tộc chân chính mới mua được thứ này, không biết sao ngài lại có được?”

Cậu bé cũng giống như những người thợ may trước đó, lo lắng đề phòng Lucien. Một kẻ ăn mặc rách rưới như hắn sao có thể có ‘Dạ oanh đen’ mà ngay cả những phú ông lắm tiền cũng không mua được, chắc chắn là lai lịch hết sức đáng nghi.

Lucien thấy tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau nên dứt khoát hạ giọng: “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho các người đâu.”

“Thật sao?” Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt gầy dài bước ra từ sau tiệm, ông ta là McDowell, chủ tiệm may này. Trước đó, do Banse kinh ngạc nên không khống chế được giọng nói của mình, quấy nhiễu đến ông nên ông đi ra xem thử có chuyện gì, đúng lúc nghe thấy lời giải thích của Lucien.

Không đuổi mình ngay sao? Lucien thấy rốt cuộc cũng có một kết quả khá ưng ý, trong lòng mong chờ, khá phấn khởi: “Tôi xin thề với Chúa, hơn nữa, ngài xem, nó bị thủng một chỗ rồi nên sẽ chẳng có vị tiểu thư, phu nhân quý tộc nào quan tâm đến, chỉ cần ngài sửa nó thành họa tiết trang trí trên đầm hoặc làm ruy băng thì sẽ chẳng ai biết được nó từng là gì đâu.”

McDowell lấy tấm lụa đen từ tay Banse, xem kỹ rồi yên lặng trong chốc lát, sau đó bình thản mở lời: “Vậy cậu muốn bao nhiêu?”

Lucien hưng phấn trong lòng, bàn tay siết chặt, suýt nữa đã vung lên rồi, nhưng nhờ trải qua lần gặp phải lũ chuột mắt đỏ trước đó mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, mỉm cười nhìn McDowell: “Tôi tin tiên sinh sẽ không khiến tôi phải thất vọng.”

McDowell thoáng nhìn mắt Lucien, thấy hắn không có vẻ vội vàng gì liền nhẹ nhàng nói: “Bốn mươi đồng Phil, nó chỉ lớn chừng này, lại bị thủng một lỗ lớn nữa nên những chỗ ta có thể dùng được cũng không nhiều.”

“Một bạc Naar, một chiếc đầm lộng lẫy nếu được đính thêm Dạ oanh đen có nét đẹp tiềm ẩn như bầu trời đêm thì chắc chắn nó sẽ càng hoàn mỹ và thích hợp với các tiểu thư, phu nhân tôn quý hơn.” Lucien cố nén kích động, trả giá gấp đôi.

McDowell lắc đầu rồi trả tấm lụa đen lại cho Lucien: “Tối đa là năm mươi đồng Phil, nếu không thì cậu đem đi đi.”

“Thật đáng tiếc.” Ngoài mặt thì Lucien bình tĩnh lấy lại tấm lụa đen, xoay người đi ra khỏi tiệm nhưng thực tế thì trong lòng hắn hết sức căng thẳng, mâu thuẫn. Phải chăng sẽ kêu mình dừng lại? Phải chăng sẽ tăng thêm giá? Nếu bỏ qua cơ hội ở tiệm này, chắc gì những tiệm khác đã sẵn lòng mua một thứ không rõ lai lịch như thế nữa!

Một bước, hai bước, ba bước… Lucien thấy mình gần như đã ra khỏi cửa tiệm rồi thì McDowell đằng sau rốt cuộc cũng gọi lại: “Tám mươi đồng Phil, nếu không phải đúng lúc có một chiếc đầm phù hợp cần trang trí họa tiết từ Dạ oanh đen thì ta nhất định không trả giá cao thế đâu.”

Tuyệt! Lucien kích động, hưng phấn đấm lên ngực mình một cái, sau đó xoay người lại, bình tĩnh mỉm cười: “Như ngài mong muốn.”

Tám mươi đồng Phil đổ vào túi của Lucien phát ra những tiếng leng keng khiến chiếc túi căng phồng, khá lỉnh kỉnh, nhưng hắn lại cảm thấy chúng đáng yêu không nói nên lời.

Trước khi Lucien bước ra khỏi cửa tiệm thì McDowell gọi lại một lần nữa: “Ta không biết cậu, cũng không muốn biết tên cậu, nhưng sau này nếu như còn những tấm vải quý giá như thế này mà cậu không muốn rước lấy phiền phức gì thì có thể suy nghĩ đến chỗ của ta.”

“Đó là vinh hạnh của tôi.” Tâm trạng của Lucien khá tốt, hắn khẽ cúi người chào.

Đi ra khỏi tiệm may của McDowell, Lucien nhận ra bầu trời trở nên xanh thẳm, nắng tự nhiên tươi sáng, không khí mát mẻ, hết thảy đều tốt đẹp.

Tám mươi đồng Phil không nhiều cũng không ít, trừ việc thu hẹp khoảng cách đến năm bạc Naar ra còn chứng minh được phương pháp kiếm tiền từ chuyện nhặt rác của hắn, đây chính điều quan trọng nhất.



“Đại ca Lucien, rốt cuộc anh cũng về rồi, anh trai em mới về nhà nên mẹ kêu em sang mời anh ăn bữa tối.”

Lucien đi gần tới nhà mình thì thấy Alvin đứng trước cửa, đúng lúc cậu bé cũng nhìn thấy hắn nên vui vẻ vẫy tay gọi.

“John, con cả của dì Alissa? Người thanh niên đã trở thành người hầu kỵ sĩ tập sự đó sao?” Lucien nhớ lại chuyện hai anh em Alvin, sau đó mỉm cười nói với cậu bé: “Em chờ chút, để anh lau mồ hôi trên người đã.” Lucien có chín mươi hai đồng Phil nhưng không muốn để Alvin thấy, có trời mới biết được cậu bé sẽ lỡ miệng nói cho ai đó thì sao, chờ khi bản thân kiếm đủ năm bạc Naar đóng tiền học chữ thì sẽ không còn phiền phức nữa, hắn tin chắc bản thân sẽ không làm chuyện như hôm nay mãi.

Alvin cười hì hì trả lời: “Dạ, đại ca Lucien. À đúng rồi, anh trai em mang về một khối thịt bò rừng, do lúc trước ảnh tham gia huấn luyện kỵ sĩ, săn được ở nơi hoang dã, sau đó Hiệp sĩ Wien chia đều cho mỗi người.”

“Rốt cuộc cũng được ăn khoai tây hầm thịt bò rồi, hai năm kể từ khi anh trai em được Hiệp sĩ Wien dẫn đi huấn luyện tới giờ, em mới ăn chưa tới hai mươi lần!”

Cậu bé thoáng liếʍ môi thèm thuồng.

Mặc dù thu nhập của một nghệ sĩ đường phố như Joel khi có khi không nhưng còn đỡ hơn phải lao động chân tay hay làm chân sai vặt rất nhiều, cộng thêm số tiền Alissa kiếm được từ việc giặt đồ tại xưởng dệt nên thu nhập của gia đình họ cũng mức trung bình. Chỉ do John rèn luyện cơ thể, sức ăn lớn nên gia đình họ mới sống khổ như thế, thậm chí thỉnh thoảng còn phải nhờ lão Evans giúp đỡ thêm.

Chỉ sau khi John thành công được Hiệp sĩ Wien chọn, hai người họ không cần lo lắng gì nữa, Alissa lại bắt đầu suy nghĩ cho cuộc sống sau này của Alvin, kết quả vậy mà điều kiện ăn của họ còn kém hơn trước đây nữa.

Về chuyện này, do Lucien không quá hiểu thế giới này nên không cảm thấy lạ gì, ngược lại còn cho rằng dân nghèo được ăn thịt bò một tháng một lần coi như đã tốt lắm rồi.

Sau khi giấu kỹ mấy đồng Phil, Lucien lau qua loa mồ hôi trên người rồi theo Alvin đi tới nhà dì Alissa.

Bên ngoài nhà dì Alissa tụ tập những người hàng xóm mà Lucien rất quen mặt, bọn họ đang rôm rả trò chuyện:

“Nghe nói thằng bé John đã trở thành người hầu kỵ sĩ chính thức cho Hiệp sĩ Wien rồi phải không?”

“Chính miệng Alissa nói mà, cô ấy không nói dối đâu!”

“Chưa tới mười chín tuổi đã trở thành người hầu kỵ sĩ chính thức, không chừng thằng bé John thật sự có thể kích phát sức mạnh huyết thống, đạt được Thần ân, trở thành kỵ sĩ chân chính đấy.”

“Chậc, sắp phải gọi nó là John lão gia, John đại nhân rồi.”

“Joel và Alissa thật may mắn, sắp được sống những tháng ngày tốt đẹp rồi!”

Lucien khó hiểu nhìn Alvin, thấy cậu bé cũng đang ngạc nhiên và gật mạnh đầu xem những điều mọi người nói ban nãy là sự vinh quang.

Vào phòng, Lucien thấy ngay một người thanh niên tóc vàng mắt nâu đang ngồi trên ghế đang đứng lên, John giống chú Joel hồi trẻ, cao ráo anh tuấn, nhưng khiến hắn ấn tượng nhất chính là khí chất chín chắn nghiêm nghị của đối phương.

“Nghe nói cậu gặp chuyện nên mình đã rất lo, nhưng hiện tại xem ra thì không còn gì nghiêm trọng nữa rồi, mình cũng yên tâm.” John mỉm cười vỗ khẽ vai Lucien. “Cậu đừng quá bận tâm, chuyện bất ngờ xảy ra như thế cứ coi như là một lần khảo nghiệm bản thân đi.”

Hắn mặc trang phục kỵ sĩ màu xám, dáng người cao ráo nhưng lại tỏ ra chín chắn như một người anh trai khi nói chuyện với Lucien, mặc dù y chỉ lớn hơn hắn có một hai tuổi.

Lucien cười đáp: “Vốn bệnh cũng không nặng lắm, nhưng dì Alissa lo lắng quá nên mọi chuyện mới hơi căng thẳng thế thôi.”

Alvin ở một bên hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, mẹ hoàn toàn không tin em.”

John cười xoa đầu Alvin: “Nhanh đi rửa mặt đi, sắp ăn tối rồi.”

Chờ Alvin đi khỏi, John cười mỉm ý mời Lucien cùng ngồi: “Sao nào, lâu không gặp nên giờ ngại thế hả? Lucien, chúng ta là đôi bạn thân từ nhỏ tới giờ mà.”

“Quả thực có chút không quen, ừm, mình không ngờ là cậu lại thay đổi nhiều thế.” Lucien tìm đại một lý do.

John đứng đắn gật đầu: “Huấn luyện kỵ sĩ không phải chỉ rèn luyện thân thể thôi mà còn cả đạo đức, tinh thần nữa, tuy hết sức khổ cực nhưng kết quả đạt được cũng rất lớn.”

Mọi người cùng nghe John kể lại những chuyện diễn ra khi huấn luyện trong trang viên của Hiệp sĩ Wien được một lát thì dì Alissa bắt đầu dọn bữa tối.

Trên bàn ăn chỉ có khoai tây hầm thịt bò và cá nướng nhưng Lucien lại cảm thấy chúng rất ngon, ăn tới nỗi suýt cắn luôn cả lưỡi, bởi cả ngày nay hắn chỉ ăn toàn bánh mì đen, còn Joel thì do John trở thành người hầu kỵ sĩ chính thức nên được Alissa phá lệ cho uống rượu nếp ăn thịt bò.

Suốt bữa tối, Alissa vui vẻ lải nhải liên tục, Joel, Lucien và Alvin thì tranh thủ ăn hoặc uống rượu, thỉnh thoảng mới trả lời mấy câu làm vui lòng bà, còn John thì tuân theo quy tắc của một kỵ sĩ mà im lặng ăn tối, không hề nói chuyện.

“Ợ.” Trong tiếng no ợ dài của Alvin, bữa tối kết thúc.

John mỉm cười lắc đầu: “Alvin, ăn quá no có thể ảnh hưởng tới cơ thể đấy, sau này đừng thế nữa.”

Sau đó y quay sang nhìn Lucien: “Lucien, cậu có từng nghĩ tới công việc sau này mình sẽ làm chưa?”

Đối với vấn đề này, dù là Joel hay Alissa đều hết sức quan tâm, họ nghiêm túc nhìn Lucien.

Lucien cẩn thận trả lời: “Hiện tại còn chưa xác định rõ, nhưng mình không nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục giống như hiện tại đâu.”

“Rất tốt, bất mãn với cuộc sống là sức mạnh để tiến bước.” John hài lòng gật đầu. “Dạo này, trong phòng mì và phòng ủ rượu ở trang viên của Hiệp sĩ Wien thiếu người, đang muốn tuyển một ít học đồ, nhưng trong mười năm phải sống ở trang viên, cậu suy nghĩ một chút, chờ tuần tới mình quay lại rồi trả lời mình.”

Sau khi trở thành người hầu kỵ sĩ chính thức, John đã có năng lực thay đổi cuộc sống của bản thân lẫn người nhà, bạn bè, dù nhỏ bé những cũng rất quan trọng.

Mà thế giới này cũng lưu truyền thần thoại thất thiên tạo thế (*), mỗi ngày là một thứ, cứ bảy ngày là một tuần.

“Tốt, John.” Lucien mới kiếm được món tiền đầu tiên trong đời nên càng có thêm những dự định lâu dài tốt đẹp hơn, căn bản không nghĩ tới chuyện đi bán thân trong mười năm, nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì lại không ổn, không phù hợp tình hình cuộc sống hiện tại nên hắn định chờ qua ít ngày sang tuần sau rồi từ chối.

John đứng lên: “Được rồi, giờ Lucien đã không xảy ra chuyện gì nữa nên con sẽ quay lại trang viên của Hiệp sĩ Wien trước khi cửa thành đóng.” Sau đó, y ôm Joel, Alissa, Alvin và cuối cùng là một cái ôm thật chặt dành cho Lucien. “Tiếc là cậu không biết chữ, chứ không thì có thể làm thư ký giúp quản gia Donni giải quyết vụ án ở các làng xã rồi, công việc này được nhiều tiền công và thể diện lắm.”

“Mình đang định học chữ nè.” Lucien nhân cơ hội nói ra.

John sững sờ một lát rồi bật cười: “Lucien của chúng ta rất có chí khí nha, ừm, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu, xem thử có thể tìm được cơ hội nào không, nhưng có thể hy vọng không lớn hoặc sẽ tốn một thời gian dài đấy, cậu cần phải chuẩn bị trước đi đó.”

“Cảm ơn cậu, John.” Lucien không hề kí thác hy vọng trên người John, chính hắn đang nắm chắc trong tay một con đường khác.



Liên tiếp ba ngày, mặc dù không tìm được món nào có giá trị như Dạ oanh đen nhưng Lucien cũng đã kiếm được một bạc Naar sáu mươi tư đồng Phil, cho nên hắn hăng hái đi ra khỏi thành.

Andrew nhìn bóng lưng Lucien, khó hiểu nói với Magnus: “Sao mỗi sáng tên nhóc kia đều đi ra bên ngoài thành nhỉ?”

“Andrew, ngươi mới nói gì?” Sau lưng Andrew truyền tới một giọng nói ôn hòa.

Vẻ mặt Andrew trở nên nghiêm túc, gã vội vàng quay đầu lại: “Buổi sáng tốt lành, đại ca Jackson.”

Leon Jackson, ông trùm hắc bang Aaron. Gã có một gương mặt hết sức bình thường, thoạt nhìn như một người thân thiện nhã nhặn, nhưng nếu có ai bị vẻ ngoài của gã đánh lừa thì chắc chắn kết cuộc của kẻ đó sẽ rất thê thảm. Luận mặt âm hiểm xảo trá hay độ tàn nhẫn sắc bén, gã đều xếp số một số hai ở hắc bang Aaron.

(*) Thất thiên tạo thế: Sáng tạo thế giới trong bảy ngày, trích chương 1 & 2 trong Sáng thế ký.

Trích:

- Ngày thứ nhất: Tạo ánh sáng và bóng tối.

- Ngày thứ hai: tạo bầu trời và biển cả.

- Ngày thứ ba: tách biển và đất liền - cây cỏ mọc trên đất, tuỳ theo loại sinh trưởng và tái sinh theo từng giống hoa-quả-hạt.

- Ngày thứ tư: tạo dựng Mặt Trời, Mặt Trăng cùng các vì tinh tú, phân định ngày với đêm, thời tiết trên các vùng Trái Đất.

- Ngày thứ năm: tạo dựng các sinh vật sống và sinh sôi dưới nước, trên không các loại thủy sản, các loại cầm.

- Ngày thứ sáu: tạo dựng muôn thú trên mặt đất và cuối cùng dựng lên loài người: cai quản thế giới trần gian.

- Ngày thứ bảy: Thiên Chúa nghỉ ngơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »