(Những chap tiếp theo thuộc về qúa khứ sẽ theo lời kể và sự chứng kiến của ông ngoại em)
Năm 1945, nạn đói xảy ra, người chết la liệt thây chất đầy đường. Chỉ những nhà coi là khá giả khi ấy mới được chôn cất tử tế, mà tử tế của cái thời đấy ấy mà, nó cũng chỉ là manh chiếu rách vùi xuống tấc đất đen thôi. Người chết là về với đất, một kiếp người hết rồi cũng hóa ra ma. Nhưng có những vật, tiếp xúc với cái âm khí bất tán ấy, 1 ngày, 1 năm, 5 năm 7 năm, nó cũng hóa ra linh tính hại đến con người.
Nhà cụ em sinh được 5 người con: Ông cả D, ông ngoại em, ông 3 H và 2 người con gái là bà B và bà M. Một ông ở giữa nữa nhưng đẻ ra ko nuôi được, 3 tuổi thì mất. 1956, ông em 10 tuổi, nhà cụ ngoại cất thêm gian nhà tranh gần cuối làng cho ông cả D
Khi ấy ông cả D 19 tuổi và vừa lấy vợ. Một năm rưỡi sau bà cả sinh. Con đầu cháu sớm, cả nhà ai cũng mừng, đi đâu cụ cũng khoe sắp có cháu. Bà cả khó sinh, em vẫn nge kể cái đêm bà cả đẻ, bà vật vã, lăn lộn, 5 tiếng mới sinh được đứa bé ấy. Mọi bà mẹ thời ấy, chắc câu đầu tiên khi sinh xong người ta hỏi:
-Con trai hay con gái đấy cô, cháu có khỏe ko?
Bà cả em thì chỉ hỏi:
-Có gì..khác thường ko cô… ???
Rồi bà ngất, sinh buổi đêm mà đến tối sau bà mới tỉnh lại. Khỏe hơn một chút bà cả em kể lại giấc mơ ám ảnh bà mỗi đêm suốt 3 tháng gần khi sinh mà bà ko dám kể với ai.
“Trong giấc mơ, khi ấy là buổi chiều tối. Bà thấy mình đang ở cạnh cái ao tròn gần căn gian nhà tranh mà cụ ngoại mới cất cho 2 vợ chồng. Bà cứ chạy từ nhà ra ao, cái ao ấy, nơi mà bà thấy 1 đứa trẻ, mà chắc chắn trong thâm tâm bà biết là con mình. Đứa bé, nó cứ lập lờ nằm ngửa mà nhìn lên trời. Bà chạy mãi, chay mãi mà ko thể đến được cái ao, khoảng cách rất gần mà tại sao lại không thể. Bà không biết, bà chỉ thâý 1 nỗi lo cháy ruột. Rồi đột nhiên, đứa bé từ từ đứng lên, cái dáng đứng xiêu vẹo quái dị của đứa trẻ sơ sinh mà nhìn bà, ánh mắt sắc lẻm như của loài ác điểu mà nhếch khóe miệng lên cười…”
Đến đây thì bà giật mình tỉnh dậy, giấc mơ ám ảnh cứ lặp đi lặp lại đến với bà đến tận khi sinh. Người mẹ sinh ra con mà đôi khi cũng cảm thấy sợ hãi chính đứa con mình mỗi khi bế trên tay. Bà sợ, thế thôi !
Mà chính đứa trẻ ấy nó cũng kỳ lạ, mặt nó khó đăm đăm, môi nó mím chặt như thể đang căm hờn điêu gì trong lòng, ngày ngủ đêm khóc, cái tiếng khóc thét của nó khiến người ta thấy như xé lòng, đứt ruột. Cha mẹ đói thì con sao no được, thời đấy nó thế, đứa bé cứ ốm đau vặt vẹo và khó bấu víu lấy cuộc sống như chính những con người ở cái thời đại của nó. 5 tháng tuổi nó chết. Ở cái thời này thì người ta chứng kiến cái chết từng ngày từng giờ. Nhưng ông bà cả em vẫn đứt từng khúc ruột. Cụ em chỉ lặng người đi không nói tiếng nào. Cụ buồn chứ…
1 năm sau bà cả sinh đứa thứ 2…và cũng chỉ 5 tháng sau đứa bé ấy chết, hơn đứa trước 13 ngày tuổi, cái chết cũng y như đứa con đầu lòng của ông bà. Cụ em buồn, buồn lắm, ông kể cụ mất 1 thời gian cả ngày ko nói tiếng nào
Sau cái ngày mất đứa thứ 2, cụ em vẫn thường sang nhà thầy Biên (sẽ có 1 chap riêng em viết về thầy này) để xem có điều gì bất trắc ko. Em cũng ko rõ chính xác những lời ông ngoại kể vì đây là câu chuyện về những năm 195x và có nhiều tên riêng cũng như địa danh trong ấy, nhưng sau khi hỏi lại bà và sreach thêm google em cũng xin giải thích chi tiết và câu chuyện dân gian VN mình về con ranh con lộn: (Và chắc chắn là cùng 1 chuyện với thầy Biên kể vì cũng có Yết Kiêu)
Theo quan niệm trong dân gian VN thì những người đàn bà nào có sinh đẻ nhưng ko nuôi được con là do bị tà ma hay hồn ma theo đuổi. Vì lẽ gì đó, theo đuổi ám ảnh người đàn bà ấy khiến ko thể gần gũi chồng hoặc nếu có gần gũi chồng và phối hợp có thai thì khi sinh con cũng ko sống được bao lâu, thường chỉ 4 đến 5 tháng. Người xưa cũng tin rằng con ranh con lộn là do quỷ Phạm Nhan gây ra.
Phạm Nhan tên thật là Nguyễn Bá Linh sống tại huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương đầu đời Trần. Mẹ Linh là người Việt còn cha là người Tàu (Phúc Kiến,TQ). Khi Linh khôn lớn thì được cha đưa về Tàu. Do sáng dạ khôn ngoan mà Linh đã đỗ tiến sỹ đầu đời Nguyên. Nguyễn Bá Linh còn học được phép phù thủy và bùa chú từ cha mà lộng hành, làm nhiều điều phạm pháp. Bị triều đình nhà Nguyên xử tử hình.
Gặp lúc nhà Nguyên đang chuẩn bị sang đánh VN, Linh xin được làm tiên phong (mặc dù là quan văn) để chuộc tội. Nhờ tài phù thủy, Linh thắng nhiều trận. Nhưng trong trận phong thủy chiến ở sông Bạch Đằng. Nguyễn Bá Linh bị 1 danh tướng VN là Yết Kiêu có tài lặn sâu và lâu dưới nước, đêm khuya lẻn lên thuyền bắt sống và trói bằng chỉ ngũ sắc. Nguyễn Bá Linh bị đóng cũi đưa về Hải Dương xử chém. Nhờ phép phù thủy, Linh làm nhiều điều quái dị khiến tả đao khϊếp sợ, vì cứ chém lại tiếp tục mọc lên đầu khác. Quan quân hoảng hốt cấp báo lên Hưng Đạo Đại Vương, ngài liền đích thân gặp và dùng gươm báu chém phạt 1 đường trước mặt Linh, đường gươm chém đi cùng lúc tiếng sét nổ rền. Linh kinh hãi biết mình khó sống nên cất tiếng hỏi:
– Trước khi chết dọn mâm cỗ cho tôi ăn chứ ?
Hưng Đạo Vương cả giận thét lên:
– Mày là đồ phù thủy xấu xa, chỉ có máu huyết người đàn bà đẻ mới đáng dành cho m uống trước khi chết thôâ
Sau khi chết đầu Linh bị vứt xuống sông Thanh Lương. Cũng chính khúc sông ấy dân chai lưới hể thả là lại vớt lên được đầu Linh, và lần nào cũng vậy. Họ sợ hãi mà chôn đầu Linh bên cạnh bờ sông Thanh Lương. Từ đó Nguyễn Bá Linh thường về vùng Đông Triều Hải Dương mà tác oai tác quái. Do căm giận lời nguyền rủa của Hưng Đạo Vương mà con quỷ ấy vẫn gây chứng con ranh con lộn trong nhân gian. Truyền thuyết quỷ Phạm Nhan là vậy !
Trở lại câu chuyện nhà em, thầy Biên sau 3 ngày ở lì trong nhà (em vẫn ngĩ thầy có âm binh âm tướng gì, hay giao tiếp với người âm để tra hỏi, đại khái thế) liền gọi cụ và ông cả em sang để nói chuyện.( thêm là cụ em rất thân với thầy Biên)
Bình tĩnh thầy nói với cụ:
– Nhà chú có tà ám đấy, nên cháu mới đẻ mà ko nuôi được, chú nge anh nói rõ, về ngẫm rồi làm theo lời anh nghe chưa
Cái ao cạnh nhà, bên dưới đáy ao, chếch thẳng hướng nhà cháu nó(ông cả) từ mép ao ra phía tây 3 trượng (em cũng ko rõ thời đấy cái đơn vị này nó bằng bn mét) có 1 viên đá tinh. Ngày xưa nó là viên đá trên đỉnh núi cao, giống đại bàng diều hâu là loài ác điểu, có 1 đôi chim trống mái vẫn sinh sống ngay mặt tảng đá ấy, thây chất đầy đường, ma thì mọi ngách, giống ấy nó ăn thịt người được 1 lần là quen hơi, không chịu ăn thịt khác nữa. Chúng nó vẫn tha về trên mặt đá ấy mà ăn dần, nhất là não người. Âm khí khó suy, tích dần cực thịnh, viên đá ấy nó dần có linh tính mà hại người nặng nghiệp. Chú đào ao xây nhà, sao lại lấy viên đá ấy về, nằm nguyên dưới ao từ ấy đến nay. Con dâu chú ngiệp kiếp trước chưa trả hết, khó thành, thạch tinh nó vẫn ám từ trước đến nay chưa buông đâu. Phá nó anh cũng ko yên nhưng thấy chướng chả nhẽ ko làm. Mai tìm thêm người, sớm mai anh đến rồi phá cái ác duyên này.
Đoạn sau thì em ko chứng kiến (4 chục năm sau em mới đẻ mà), ông em thì lúc ấy nhỏ cũng chả được xem nên cũng chả kể với em, chỉ loáng thoáng là đúng vị trí ấy mò được viên đá to phẳng đỏ như máu, trên mặt toàn vết chim mài mỏ vào, mà vết nào vết ấy phải to như con dao bầu. Thầy Biên làm phép rồi lấy viên đá về làm gì với nó thì cả em cả ông ngoại đều ko biết, nên xin miễn kể. Nhưng 2 năm sau bà cả em sinh được bác trai đầu lòng, và vài năm nữa thì có 1 bác gái nữa, bây giờ 2 bác đều sinh sống ở HN, ông cả D và bà cả em thì cũng mất đã lâu !
Đại khái câu chuyện là thế