Ảo Mộng Về Anh

Tôi đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho mình. Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở thành thị, có một căn phòng đôi cho hai người .

Chúng tôi đều là nam nên khá trắc trở trong cuộc sống thường nhật . . . Nhưng chỉ cần có anh ấy bên cạnh tôi thì tôi sẽ có một động lực để bước tiếp trên con đường của mình . Anh ấy yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy.

Chúng tôi ở với nhau 5 năm rồi . Anh ấy dạo gần đây rất khác lạ cũng rất lạnh nhạt với tôi. Tôi hỏi gì, nói gì anh ấy cũng không chịu trả lời

" Anh ăn gì không Văn Dương ?"

Tôi cố gặng hỏi anh .

-. . . . -

Anh ấy vẫn im lặng không trả lời .

" Vậy. . . Anh có muốn uống trà không ? "

-. . . . . -

Anh ấy lại tiếp tục im lặng, anh ấy đang giận tôi sao ?

" Hôm nay anh có muốn ăn bánh ngọt không ? "

-. . . . -

Lại là sự lặng thinh đáng sợ . Căn nhà rộng lớn của tôi lạnh lắm ! Nó lạnh lắm !

___________

Sự im lặng này đã kéo dài 1 tuần lễ, tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi gì đó hoặc anh ấy bệnh nên không muốn nói chuyện với tôi và tôi lại tiếp tục vui vẻ đợi anh ấy về, tiếng chuông cửa vang lên anh ấy về rồi ! Tôi vội vàng chạy nhanh ra mở cửa để đón anh nhưng đó không phải là anh ấy. . . . Mà là mẹ của tôi.

" Con à Văn Dương đã chết từ lâu rồi ! Tỉnh lại đi mẹ xin con mà, mẹ xin con . . . Cậu ta chết tận 5 năm rồi con vẫn chấp mê bất ngộ đến như vậy sao ? Hãy trở lại hiện thực đi Như Hải à ! "

Không đâu, không phải đâu ! Bà ấy chỉ đang gạt tôi. Tôi tin rằng anh ấy không hề chết đi. Tôi sẽ giải thích với bà . . Giải thích rằng bà chỉ đang lừa tôi mà thôi .

" Anh ấy . . Anh ấy vẫn ngồi trên sofa và hay uống trà với con kia mà . Mẹ nói gì vậy chứ ? Anh ấy ngồi trên bàn kìa ! "

Tôi quay người lại nhìn, kì lạ thay anh ấy đã biến mất. Anh đâu rồi, Anh ấy không phải khi nãy còn ngồi ở đó với tôi sao ? Không, không anh ấy đi làm. Ơ mà . . . anh ấy đi làm hay ở nhà vậy nhỉ ?

" Anh ấy đâu rồi ? Văn Dương ơi ! Văn Dương ơi anh đâu rồi ? Anh ra đây đi ! "

" VĂN DƯƠNG CHẾT RỒI !! "

Mẹ tôi . . . bà ấy đang hét lên với tôi, bà ấy đang gào lên thống khổ . Bà ấy đang cố lôi tôi ra ánh sáng của hiện thực .

Anh ấy chết rồi ! Anh ấy đã đi đâu đó vào 5 năm trước . . . Như mẹ đã nói anh ấy chết rồi sao ? ( Không ! anh ấy vẫn cạnh tôi )

5 năm trước, chúng tôi đã quen nhau. Chúng tôi hạnh phúc khiến cho ai nấy cũng ghen tỵ và ngưỡng mộ .

Anh nuông chìu tôi, anh dịu dàng chỉ với một mình tôi, chỉ yêu thương tôi, anh chỉ nâng niu mỗi một mình tôi !

Tôi chỉ yêu anh, tôi chỉ có thể ở bên cạnh anh, tôi chỉ có thể dựa vào anh và tôi chỉ cần anh .

Anh biết ngày sinh nhật của tôi, anh muốn tôi bất ngờ và hạnh phúc nhất trên cõi đời này . Tên ngốc đó đã lén lúc làm sinh nhật cho tôi. Ngày hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. . . Nhưng rồi ngày đó lại trở thành ngày tồi tệ nhất của tôi .

" Như Hải à ! Mình chia tay đi . "

Là sự thật sao ? Tôi không tin đâu ! Tôi đã boàng hoàng hỏi anh.

" Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi mà, nói ra rồi em sẽ sửa . "

Anh ấy lại không trả lời, anh lại im lặng. Sự nuông chìu đó tan vỡ, sự dịu dàng đó biến mất và cả yêu thuơng ấy cũng không còn tồn tại .

____________

Vài ngày sau hôm sinh nhật, tôi nghe tin anh sẽ kết hôn với một người con gái . Quả thật là một cú sốc rất lớn đối với cuộc đời tôi. Tôi quyết định sẽ tự sát bởi vì . . . Tôi chỉ yêu mình anh, tôi chỉ cần anh và tôi cũng chỉ có mình anh.

" Văn Dương đã lọt ra một quả cam sau đó anh đã vứt nó đi bởi vì nó quá chua . . Mà anh lại không hề biết rằng đó là tất cả những gì nó có, đó là tất cả của nó và . . . nó đã dành tất thảy mọi thứ của nó cho anh ! "

Dưới bầu trời xám mờ mịt kia tôi tiến bước chân non nớt, rụt rè và yếu đuối đó ra mặt đường. Chỉ cần dũng cảm một tý nữa thôi là tôi sẽ được an nhàn và không còn đau đớn khi thấy anh hạnh phúc với một người không phải tôi .

Đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc của anh. Tất cả mọi thứ tôi đều yêu chúng, tôi sẽ cùng chúng đi đến địa ngục và sẽ cũng cái tình yêu này chôn vùi vĩnh viễn trong lòng đất .

Bước chân dũng cảm hơn, tôi ban ra lề đường . Chiếc xe tải to lớn như một quái vật đang chạy lại nuốt lấy tôi. . . Khoan đã, tại sao tôi không chết nhỉ ?

" NHƯ HẢI !! CẨN THẬN !! "

Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chính vào khoảng khắc đó anh đã cứu tôi . Hahaha ! Anh đẩy tôi vào nơi an toàn và anh chọn sự chết đi vì tôi .

Tất cả là tại tôi !

Tôi ôm anh vào lòng, máu thật nhiều mưa cũng thật nhiều. Thật đau đớn, thật khó thở . . . Thật khó chịu .

" Anh không chết đâu ! Anh chỉ . . Anh chỉ ngủ mà thôi "

Anh nói với tôi, giọng nói lúc ấy vẫn thật ân cần và dịu dàng . Anh chỉ ngủ vậy để em hát cho anh nghe nhé Văn Dương .

" Căn nhà được dựng lên từ lá bài . . . Thật mỏng manh. . . Thật mỏng manh . . . Nhưng lại thật hạnh phúc. Là la. . Là la la 🎶 "

Anh được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ họ là những kẻ nói dối và rất xảo trá. Họ đã nói với tôi là anh ấy đã chết rồi . Vậy mà khi tôi quay về căn nhà của chúng tôi thì . . .

" Anh ấy vẫn còn ở đó ! "

Anh ấy ngồi trên Sofa kia kìa ! Văn Dương thân yêu của tôi còn sống đó . Tôi đi đến ôm lấy anh, thật ấm ấp, thật hạnh phúc .

( anh đã bỏ tôi đi thật lạnh lẽo ! )

Tôi và anh đã sống hạnh phúc với nhau từ ngày hôm đó. Anh luôn ngồi ở Sofa với tư thế nghiêm túc, luôn chăm chú đọc sách . Lúc anh đọc sách trong anh thật bãnh trai làm sao .

( Trong căn nhà đó . . . Chỉ có mỗi một mình tôi ! )

Anh rất thích ăn thịt mà không ăn rau, anh làm tôi phải cáu lên . Tôi la mắng anh, anh lại cười khiến tôi mềm lòng. Quả thật tôi không thắng được anh mà.

( Chỉ có mỗi tôi. . .tự ăn thức ăn tôi nấu mà thôi ! )

Mỗi khi đi làm về mệt mỏi tôi chỉ cần gặp và ôm anh là tôi khỏe lại ngây, tôi chỉ cần anh luôn mĩm cười, chỉ cần anh mà thôi. Có anh là động lực cho tôi sống tiếp trong cõi đời bị kịch này !

( Anh không còn ở đây tôi mệt mỏi lắm ! Tôi thật sự chỉ muốn chết đi . )

Tôi luôn hiểu tính cách của anh đó nha ! Chỉ cần một ly trà nóng và một bộ phim hấp dẫn là anh sẽ đổ gục ngây . Anh vẫn mãi là trẻ con như ngày nào .

( Tôi lại cô đơn cùng căng phòng và những bộ phim cũ của hai chúng tôi ! )

Hôm nay, mẹ anh ấy đến và bà ấy tự dưng xin lỗi tôi. Chuyện anh kết hôn là do bà ấy nên mới có những việc tồi tệ như bây giờ . Khi thấy bà tôi sợ bà sẽ lại bắt anh đi nên chỉ nói vài câu tôi liền đóng chặt cửa. Tôi chạy vào ghế sofa anh đang ngồi, tôi ôm chặt lấy anh lo lắng .

( Thật ra tôi không muốn bà ấy thừa nhận rằng anh đã chết . . . Tôi không muốn biết điều đó nên đã cố gắng trốn tránh bà ! )

" Em sao vậy ? "

Cuối cùng anh cũng nói chuyện với tôi rồi, tôi vui quá. Phải nấu gì đó để ăn mừng thôi .

Tôi vội vàng vào bếp, nấu rất nhiều món mà cả hai thích. Khi mà tôi vừa dọn ra thì anh ấy lại không ăn hết nên tôi phải bỏ đi rất nhiều. Tiếc thật đó !

( Anh ấy không còn ở đây, anh ấy không hề còn sống . Đâu ai ăn cùng tôi, đâu có ai trò chuyện với tôi ! )

Và ngày hôm nay, mẹ tôi bà ấy đã đến đây . Kể cả bà ấy cũng nói dối tôi ! Bà ấy nói anh đã chết rồi . . . Nhưng anh vẫn đang sống với tôi kia mà .

Không đâu, tôi sẽ không tin ai nữa đâu . Chỉ có anh ấy mới thật lòng với tôi mà thôi, ai cũng dối trá hết ! Chỉ có anh là không hề nói dối tôi .

Tôi quay lại tìm anh, nhưng anh đâu rồi ? Anh đã đi đâu mất rồi ? Anh lại bỏ tôi ư ?

( Không ! Văn Dương đã thật sự chết rồi ! )

" Aaaaahh !!! Không, không anh ấy không chết ! Không, không phải đâu mà ! Anh ấy vẫn sống với tôi mà, anh ấy vẫn CÒN SỐNG . "

Tôi hét lên, mẹ tôi tán vào mặt tôi một cái mạnh . Bà đưa cho tôi một hũ tro cốt

" Đây là tro cốt của Văn Dương ! Con có chịu tỉnh lại chưa ? Hức. . . Con trai à Mẹ xin lỗi nhưng Văn Dương chết thật rồi con à ! "

Bà ấy khóc ! Vậy là bà ấy không nói dối tôi. Đúng vậy ! Đã đến lúc tôi phải chấp nhận thôi . Anh đã chết rồi. . . Và tôi vẫn luôn cô đơn suốt 5 năm vừa qua.

Không có bất kì một ai bên cạnh tôi cả, không hề có một ai để tôi nấu thức ăn và ăn cùng tôi cả . Không hề có một ai cho tôi pha những ly trà nóng . Không hề có một ai mĩm cười với tôi. Không hề có một ai chờ đợi tôi vào mỗi buổi chiều.

Chỉ có tôi là một mình đơn độc trong ảo mộng này mà thôi !

Tôi ôm lấy hũ tro cốt của anh vào lòng .

" Mẹ về đi ! Con sẽ ổn thôi "

Tôi cố an ủi bà và bà đã rời đi với đôi mắt đỏ hoen . Bà đã quá đau khổ vì tôi rồi . . . đau khổ vì một đứa trẻ ngu ngốc.

Tôi từ từ, chậm rãi cùng anh vào bếp. Tôi lấy một con dao thật sắc bén và đẹp đẽ. Tôi lên phòng của mình . Căn phòng từng có anh vào 5 năm trước . Tôi nằm lên giường cùng anh, thật ấm áp làm sao ? Tôi cảm nhận được anh này !

Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh ( tôi chỉ đang vuốt nhẹ một hũ tro cốt ! ).

Tôi hôn anh ( tôi chỉ đang hôn một hũ tro cốt lạnh lẽo ! ) .

Anh quả thật là người tuyệt nhất đối với tôi . Tôi chỉ mãi yêu anh mà thôi ! Tôi chỉ cần anh và chỉ có anh mà thôi !

Tôi biết thực tại là gì rồi. Anh đã chết

" Phải rồi ! Phải rồi ! Anh chết vậy thì . . . Tôi cũng chết . Đời đời, kiếp kiếp này tôi sống vì anh Văn Dương . Có chết . . . cũng sẽ chết vì anh ! "

Tay tôi vẫn ôm tro cốt của anh và rồi một nhát dao đâm thẳng vào tim. Thân thể tôi lạnh cóng, tôi đã chết nhưng . . . tôi có được hạnh phúc của tôi rồi . . . vì bây giờ tôi đã gặp anh trong màn đêm thống khổ ấy rồi .

Em yêu anh Văn Dương !

----------------------------------------------

" Anh cũng yêu em Như Hải ! "

________ END _______