#warning: Truyện không dựa trên bất cứ chi tiết nào thật của lịch sử để viết lại.
Năm đấy tôi đi chợ cùng gã trai tươi trẻ như mặt trời ban trưa nọ , chọn một chiếc áo hoa lòe loẹt vô cùng, hắn cười hỏi vì sao mà chọn.
Tôi nói: "Là để mua luôn cả nụ cười của cậu Tư đấy."
Cũng là gã trai trẻ đấy, tay cầm chiếc áo hoa nọ, còn tôi cầm chiếc áo phụng sang quý, lúc đó hắn hỏi tôi chọn chiếc áo nào? Tôi đã chẳng nói gì, vứt thẳng chiếc áo phụng kia mà giật lấy cái áo trong tay hắn. Có lẽ đó là lần duy nhất tôi giận tới vậy. Và khi mái đầu đã hai thứ tóc, gã đàn ông đã đi cùng tôi gần trọn cả đời người đấy lại lôi ra cái áo, hỏi rằng sao năm đó chiếc áo phụng ấy, tôi lại cứ thế mà chẳng chọn? Nụ cười của cậu ấm năm đó, đã làm tôi say đắm tới mức độ bỏ luôn cả giang san mà chọn cái áo sờn này à?
Tôi chỉ cười.
"Có lẽ tôi mù."
Mẹ tôi nói rằng, chỉ có người mù, mới nhìn thẳng vào mặt trời được.
Năm đó, tôi vốn chẳng định chỉ mua một nụ cười, mà đã tính lừa luôn cả một kiếp người làm riêng.
Đến giờ, mục đích đã đạt.
Tấm áo hoa sờn ấy vậy mà có cả một mặt trời riêng. Vốn dĩ giang san này, tôi chưa từng để mắt.
Mù lâu rồi, để mắt thế quái nào cho được?
Tóm tắt sơ sịa thì kể về một chị trâu già, một anh cỏ "không-non-lắm" và chuyện yêu đương nhăng nhít của hai vị thời chiến loạn. Nữ chính tính tình bất ổn thôi rồi, văn chương hơi nhiều súc động vật, nên cân nhắc trước khi đọc.