Chương 5

Gặp phải ánh mắt của tôi, cô ta rất chậm rãi, nhếch môi mỉm cười một cái.

Trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh lẽo, dần dần lan tỏa đến tứ chi. Cả người tôi như bị đóng băng trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí hơi thở cũng muốn ngừng theo.

Quỷ nữ giơ tay về phía tôi, nụ cười trên khóe miệng lại mở rộng thêm một chút, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Tôi giật mình run lên một cái, tay trái theo bản năng nắm lấy chuỗi hạt chu sa bên tay phải.

Đúng vậy, tôi đeo chuỗi hạt, chỉ cần ngoan ngoãn không làm gì dại dột, con quỷ nữ chắc chắn sẽ không thể tiếp cận tôi.

Nghĩ đến đây, tôi hơi lấy hết can đảm, ngẩng đầu đối mặt với nữ quỷ, theo dõi động thái của cô ta.

Sau một lúc quan sát, tôi phát hiện tầm mắt của cô ta luôn theo dõi tứ chi của tôi.

Ngón tay trái của tôi hơi duỗi ra, cô ta liền háo hức muốn xuống bắt tôi, chờ tôi thu tay trái lại kề sát người, cô ta lại trở lại trần nhà.

Nhưng vì tôi không muốn rời khỏi giường, nên nằm ở chính giữa, dù tay trái có di chuyển thế nào cũng không rời khỏi khỏi phạm vi trên giường.

Điều này cho thấy... thứ cô ta kiêng dè từ đầu đến cuối chỉ có chiếc vòng tay!

Tối qua lúc tôi ngủ, cánh tay trái của tôi vươn ra bên ngoài giường, cách chiếc vòng tay bên tay phải quá xa, cho nên cô ta mới có thể bắt được!

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nắm chặt hai tay trước ngực, quả nhiên, ánh mắt oán hận của nữ quỷ lại dày đặc nồng nặc thêm vài phần.

Tôi thở dài một hơi, vội vàng xuống giường lao vào chiếc điện thoại, tay chân luống cuống gửi tin nhắn.

[Điền đại sư, con quỷ nữ kia lại xuất hiện rồi, cứ nằm trên trần nhà nhìn chằm chằm tôi, cứu mạng với!]

Điền đại sư không biết đang bận gì, mãi không trả lời tôi, mười phút sau, âm thanh nhắc nhở trên điện thoại cuối cùng cũng vang lên, nhưng không phải là tin nhắn của Điền đại sư, mà là điện thoại của bạn thân Phương Văn.

Phương Văn và tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có thể nói là chị em ruột cũng không quá.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rất lâu không tìm được việc làm, tinh thần sa sút thật lâu, vẫn là cô ấy khuyên tôi làm beauty blogger.

Lúc đó cô ấy đã là một hot girl có chút tiếng tăm, luôn quảng bá tôi trong nhóm fans của mình, nhờ đó tôi mới có khởi đầu thuận lợi như vậy.

Có thể nói, cô ấy là người thân thiết nhất đáng tin cậy nhất của tôi trên thế giới này.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của cô ấy: "Hiểu Hiểu, tớ vừa xem bản ghi màn hình của fan đêm qua, cậu gặp quỷ rồi à? Bây giờ đang ở đâu? Có nguy hiểm không?"