Tôi lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là người phụ nữ đã lấy đồ dùng cá nhân cho bác sĩ Hậu ngày hôm đó, sau khi cô ấy nói hai câu, tôi mới phản ứng kịp và nói là tôi đang tìm bác sĩ Hậu.
Không ngờ, người phụ nữ dừng lại một lúc, tôi nghĩ cô ấy sẽ gọi bác sĩ Hậu nghe điện thoại, nhưng không ngờ ngay sau đó điện thoại tút tút tút cúp máy. Tôi thất vọng ném điện thoại sang một bên, nghĩ rằng bác sĩ Hậu cũng quá đáng thương, bị vợ kiểm soát chặt chẽ đến mức nghe điện thoại cũng bất tiện.
Nhưng điều tôi không ngờ là điện thoại lại reo lên. Tôi lập tức nhấc máy, phát hiện vẫn là số của bác sĩ Hậu. Tôi do dự một lúc rồi mới bắt máy.
Giọng nói khàn khàn của bác sĩ Hậu khiến tôi nổi da gà. Tôi căng chặt da đầu hỏi bác sĩ Hậu hiện tại có tiện nói chuyện hay không.
Bác sĩ Hậu nói đương nhiên thuận tiện, anh ta cũng có điều muốn nói với tôi. Tôi nói được, sau đó hỏi thẳng luôn là có kết quả kiểm tra rồi phải không.
Bác sĩ Hậu nói đúng vậy, tôi nói anh ta có thể nói với tôi qua điện thoại ngay bây giờ không, mấy ngày tới tôi có thể không có thời gian, có thể tôi không tới bệnh viện được.
Giọng bác sĩ Hầu có chút không vui, nói anh ta không phải đã sớm nói rồi sao. Tôi cũng nói nhất định sẽ tới.
Tôi lắp bắp giải thích rất nhiều với bác sĩ Hậu, nói trong nhà tôi đã xảy ra chút chuyện, thực sự không thể đến được.
Bác sĩ Hậu trực tiếp cúp điện thoại, trước khi cúp máy, anh ta nói, "Trong kết quả kiểm tra đã cho thấy chấm đen là gì, nhưng nếu cậu vẫn muốn biết thì hãy đến bệnh viện gặp tôi ngay, nếu không sẽ không ai có thể giải thích cho cậu đâu."
Sau khi cúp điện thoại, tôi sững sờ một hồi, nhìn điện thoại, trong lòng như có một ngọn lửa không rõ nguyên nhân.
Là một bác sĩ, bác sĩ Hậu đáng lẽ phải nói cho tôi biết kết quả xét nghiệm của tôi, hơn nữa tôi cũng không phải cố ý không đến cuộc hẹn, tôi thực sự có nguyên nhân bất đắc dĩ không thể đi được cơ mà.
Đúng lúc này đạo sĩ nghiêm cẩn cũng chú ý tới tôi bên này không ổn, ông hỏi tôi có kết quả từ bệnh viện phải không.
Những lời tôi nói với bác sĩ Hậu vừa rồi rất rõ ràng, ngày đó khi là kiểm tra đạo sĩ nghiêm cẩn cũng ở bên cạnh tôi, cho nên vừa nghe là ông hiểu ngay.
Tôi trả lời đạo sĩ nghiêm cẩn, "Đúng vậy, đã có kết quả rồi. Chẳng phải hôm đó bác sĩ Hậu nói có kết quả thì đến bệnh viện gặp anh ta sao, kết quả chúng ta không có đi, vừa rồi trong điện thoại tôi không giải thích rõ ràng cho bác sĩ Hậu, nhưng cho bác sĩ Hậu lại nói nếu hôm nay tôi không đi, thì sau này sẽ không có ai có thể giải thích cho tôi.”
Sau khi nói xong, tôi xem đồng hồ, hiện tại mới phát hiện, đã hơn ba giờ sáng giờ.
Không ngờ sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt của đạo sĩ nghiêm cẩn đột nhiên thay đổi, ông nói vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng này.
Lập tức kéo người tôi lên và kéo tôi ra ngoài.
Tôi sửng sốt một lát, chưa kịp chạy ra khỏi phòng đã bị đạo sĩ nghiêm cẩn kéo ra khỏi phòng, vầng trăng còn rất sáng, màu trắng hoang vắng xuyên thấu vào lòng người.
Tôi hỏi vị đạo sĩ nghiêm cẩn đã quên cái gì, ông lôi tôi ra để làm gì.
Đạo sĩ nghiêm cẩn dồn dập nói: "Nhanh đi bệnh viện."
Trong lòng tôi lập tức bất an, vừa rồi không có với đạo sĩ nghiêm cẩn đến bệnh viện, chính là vì tôi cho rằng hiện tại chuyện của vợ Tiểu Ngôn cấp bách hơn, hơn nữa tôi đã sớm không còn nghi ngờ Lưu Hâm nữa. Và ở thời đại này, mọi người đều bị bệnh. Có những đốm đen trên phim chụp X-quang của tôi và Lưu Hâm, rất có thể chính là ký sinh trùng. Cho nên tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn.
Nhưng biểu hiện hiện tại của đạo sĩ nghiêm cẩn khiến tôi không quyết định chắc chắn được. Đạo sĩ nghiêm cẩn ngày hôm đó không nói gì. Biểu hiện hôm nay càng thêm khẳng định có chuyện gì đó đang xảy ra, ngay cả khi tôi đang loay hoay, thì đã bị kéo đến tiền viện. Tôi vừa giãy giụa vừa nói với đạo sĩ nghiêm cẩn, hiện tại đã mấy giờ rồi. Mới vừa rồi trước khi gọi điện thoại cho bác sĩ Hậu, vẫn là vợ anh ta nhận điện thoại, khẳng định anh ta không ở trong bệnh viện. Cho nên những gì anh ta nói vừa rồi chắc chắn là do tức giận.
Sau khi tôi nói xong, tôi cho rằng đạo sĩ nghiêm cẩn sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng không ngờ đạo sĩ nghiêm cẩn lại nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc, không có khả năng, bác sĩ Hậu hiện tại khẳng định còn ở trong bệnh viện. NCho dù anh ta không ở đó, kết quả kiểm tra của tôi chắc chắn cũng ở đó.
Đạo sĩ nghiêm cẩn và tôi gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho ba của Tiểu Ngôn còn có Bàn Tử Văn đều bị đánh thức, đồng thời những người ra sân còn có mấy người thân của Tiểu Ngôn, mấy ngày tới bọn họ còn phải khiêng hòm.
Ba của Tiểu Ngôn hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Đạo sĩ nghiêm cẩn nói rằng có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, mọi người cứ về ngủ đi.
Ba của Tiểu lập tức không nói nữa, xoay người ra hiệu cho những người khác trở về phòng nghỉ ngơi. Bàn Tử Văn như có điều suy nghĩ nhìn tôi một cái, tôi lập tức hiểu tên khốn này lại nghĩ sai rồi.
Nhưng lúc này, tôi phát hiện trong sân có chút không ổn.
Tôi sửng sốt, nhưng đạo sĩ nghiêm cẩn đã kéo tôi mở cửa sân và bước ra ngoài.
Lúc này tôi mới mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhớ tới vừa rồi trong sân không ổn chỗ nào.
Cánh cửa bên phải mở ra và tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên.