Chương 7

Cố Đĩnh bưng chén canh lên húp một ngụm: “Uầy, ngon đấy.”

Ta cũng bưng một chén lên, cũng ngon đấy: “Thế nào rồi?”

Cố Đĩnh cười ranh mãnh: “Ta cá là đêm nay hắn sẽ đến tìm nàng sinh con đấy.”

“Nếu không tới thì phải trả khế ước cho ta đấy.”

Cố Đĩnh suýt thì c.ắn vào lưỡ.i: “Nàng nhỏ nhen thật đấy. Xem ra tối nay ta phải tìm mọi cách buộc hắn lên giường nàng rồi.”

9.

Đêm đến, ta đang dựa đầu vào giường đọc sách, bỗng thấy Chu Lạc Hành mặc áo bào trắng đứng ngoài cửa từ bao giờ.

Ta cố tình phớt lờ y, tập trung đọc thơ về đêm tân hôn, nào là khuôn mặt thẹn thùng dưới khăn trùm đầu tân nương, rồi người chồng náo nức, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc ra sao.

Vẫn đang mải đọc thì Chu Lạc Hành đã ngang nhiên mở cửa, đạp lên ánh trăng tiến vào phòng. Y không còn lấy lí do mang đồ ăn đến gặp ta nữa.

Y cầm theo ngọc bội đôi đính ước với ta, một khối ngọc thì hoàn mỹ không chút tì vết.

Nhưng khối ngọc còn lại của ta thì đã nát tan từ lâu, dù có cố gắng sửa chữa thế nào cũng không thể trở lại như trước kia nữa.

Ta từ từ ngẩng đầu, nhìn y đứng đó vuốt ve vết nứt trên ngọc bội.

Ta điều chỉnh cảm xúc, nói: “Trước khi xuất giá, người con gái sẽ tự mình thêu váy cưới.”

Y hiểu ý, nhẹ nhàng trả lời: “Kiều Kiều nhận được ngàn vạn yêu chiều, mấy chuyện đó không đáng để nàng bận tâm đâu.”

Ta đưa tay vuốt ve thái dương y: “Thái phó, Kiều Kiều đã tưởng tượng ra rất nhiều lần cảnh mình tự thêu khăn trùm đầu tân hôn, tự tay khâu váy cưới, học cách làm một người vợ đảm đang.”

Chu Lạc Hành né tránh ánh mắt của ta, nhưng lại bị ta ép phải đối mặt.

“Ta để khăn trùm đầu trong ngăn tủ tầng hai. Tối nay, Thái phó trùm nó lên cho Kiều Kiều được không?”

Ta thì thầm dỗ ngọt y.

Chu Lạc Hành rất thích đôi mắt trong sáng, ngây thơ, giọng nói dịu dàng uyển chuyển của ta đối với y.

Bộ y phục màu trắng khẽ lay động, đôi bàn tay ấm áp như ngọc của Chu Lạc Hành cầm chiếc khăn trùm đầu được gấp gọn gàng, chậm rãi mở ra.

Hình ảnh người con gái còn nhớ thương tình cảm cũ khiến Chu Lạc Hành cảm thấy lòng chợt bồn chồn, nhưng lại không dám nhìn lâu.

Ta vờ co người vào một góc, sau đó hướng đôi mắt ướŧ áŧ lên nhìn y.

Y nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu ta.

Không có nến đỏ long phượng, không có rèm giường chúc phúc, chỉ có hai bọn ta một thân đều mặc đồ trắng.

Màu đỏ che trước tầm mắt ta, tay Chu Lạc Hành vẫn nắm lấy một góc khăn nhưng không nhúc nhích.

Hoặc có thể y đang cách một lớp khăn, nhẹ nhàng gửi cho ta một nụ hôn.

“Kiều Kiều, ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn.”

Ta biết chứ.

“Ta muốn được yêu, Thái Phó, ta muốn có được tình yêu.”

Ta từ từ nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ y, ghé vào cổ nỉ non không ngừng.

Chu Lạc Hành do dự.

“Tiên đế từng nói, Thái phó là người tài, trên đời có nhiều chuyện người không biết, nhưng Thái phó thì ngược lại. Lời khen đó có độ tín nhiệm rất cao, Thái phó không thể bác bỏ lời của người đã khuất được đâu. Hay là Thái phó không muốn cho ta một câu trả lời?”

Những ngón tay của ta bắt đầu mơn trớn dần từ tai y đi xuống.

Chu Lạc Hành tựa như đã ra quyết định, trịnh trọng đáp: “Kiều Kiều, nàng nói cho ta biết tình yêu là gì, ta sẽ học nó.”

Ta bật cười rồi đẩy y ra, khăn voan bị y nắm lấy rơi xuống: “Thái phó, đến yêu cũng phải nhờ người khác chỉ dạy, vậy thì người có gì đáng để ta nhờ cậy chứ?”

Y còn chưa kịp phản bác, ta đã đặt ngón tay lên môi y: “Học cách lừa gạt.”

Y luôn thích một người có nội tâm kiên cường, nên ta cũng chưa từng dễ dàng buông bỏ.

“Học cách ngụy trang.”

Y yêu thích sự cao quý, nên dù trong nghịch cảnh, ta cũng chưa từng bị vấy bẩn.

“Học được cách giữ lấy mạng sống của mình.”

Y dùng chính bản thân mình, khống chế tiền Nhϊếp Chính Vương. Nên ta cũng dùng chính bản thân mình, để khống chế y.

Sắc mặt y bỗng trắng bệch, vội nắm tay ta đưa lên miệng hôn nhẹ rất nhiều lần.

“Kiều Kiều… Kiều Kiều…”