Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ao Cá Của Kiều Kiều

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
18.

Lúc Chu Lạc Hành rời đi, bóng lưng y có vẻ bối rối.

Dường như y không ngờ được Kiều Kiều trong sáng, tốt bụng trong kí ức mình xưa nay, bây giờ lại trở thành bộ dạng như thế này. Nàng không những muốn nắm quyền lực trong tay, thậm chí còn tàn nhẫn tính toán với cả cố nhân của mình, dù cho họ hết lòng vì nàng.

Ta ngồi trước một bàn đầy thức ăn, dõi mắt theo bóng lưng hốt hoảng của Chu Lạc Hành, nụ cười trên môi dần tắt.

Giây phút này, ta thật sự mong rằng Chu Lạc Hành yêu ta, tốt nhất là yêu đến chếc đi sống lại. Bởi vì, mỗi lời ta nói với y hôm nay, đều có thể trở thành v.ũ khí lấy mạng ta.

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ta vẫy tay ra lệnh cho nhạc công đang ôm đàn ngoài sảnh: “Đàn tiếp đi.”

Khóe miệng nhạc công giật giật dưới mạng che mặt, ngoan ngoãn đàn một khúc nhạc mà ta nghe chẳng hiểu gì.

Tuy lời đồn ngày càng mạnh mẽ, nhưng vị trí của Hoàng đế quá vững chắc, không mấy lung lay.

Xem ra không thể lật đổ hắn chỉ bằng những lời đồn như thế này được rồi.

Có lẽ khi hậu thế nhắc đến hắn, cũng sẽ vì những thành tựu mà hắn đạt được mà bỏ qua những khuyết điểm đạo đức.

Theo kế hoạch, ta sẽ biến Hoàng đế trở thành kẻ khát khao chinh phục một người phụ nữ. Rằng hắn làm vậy thì có gì là sai chứ, hắn chỉ muốn có được thứ hắn muốn thôi.

Thứ ta muốn, chính là cho nội tâm của những kẻ như hắn một cái tát thật mạnh.

Muốn hắn biến thành kẻ thành bại cũng vì một người đàn bà. Để hậu thế nhìn nhận hắn dưới con mắt - một Hoàng đế vô năng bị phụ nữ trêu đùa cả đời.

Cứ nghĩ đến cơn ác mộng ngày bé, ta càng quyết tâm muốn thoát khỏi cái kết cục bi thảm vì tin tưởng mù quáng vào những tên đàn ông chếc tiệt ấy. Để rồi phải trả giá đau đớn, bị h.à.n.h h.ạ cả đời.

Ta không muốn bị nhìn nhận dưới con mắt của người đời như một người đàn bà chanh chua, chỉ biết đấu đá với người đàn bà khác giành lấy sự chú ý của đám đàn ông kia.

Nhìn kim phượng do cẩu Hoàng đế gửi đến, ta khinh bỉ quay mặt đi.

Chiến tranh đã kết thúc, Yến Quy Đình và Vân Thành sẽ sớm quay lại kinh thành thôi.

Ta không để Hoàng đế dùng thuốc kìm chế độc cổ, để hắn sống đến khi Yến Quy Đình quay về báo cáo tình hình chiến sự cũng vừa đúng ngày, vừa vặn thật đấy ~.

Yến Quy Đình dù có trung thành đến mấy cũng không thể chống lại miệng lưỡi người đời, cho dù hắn vô tội thì trên thế gian này cũng không có người tin hắn.

Làm gì có ai chịu được chuyện bản thân ở nơi sa trường bán mạng chinh chiến, thê tử mới cưới ở nhà lại bị Hoàng đế “hẫng” tay trên mất chứ. Thậm chí, người bạn chí cốt Cố Đĩnh cũng không ngần ngại phản bội hắn, cùng ta thêu dệt nên kết cục này.

Sau khi nghĩ thông, nội tâm ta cũng dần vơi đi những lo lắng lấp đầy trước đây.

Vốn dĩ ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng là họ ép ta. Ta không muốn sống một cuộc đời chỉ có thể phụ thuộc vào đàn ông, không muốn cả đời phải sống dựa dẫm vào sự sủng ái của Hoàng đế.

Ta cũng không muốn trở thành kẻ ngu ngốc, dựa vào tình yêu lôi kéo sự chú ý của bọn hắn.

Ta muốn tình yêu của bọn hắn dành cho ta sẽ trở thành sức mạnh, giúp ta có thể cạnh tranh ngang hàng với họ.

Và rồi… thay thế họ.

19.

Cẩu Hoàng đế sau khi hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, hắn tưởng rằng bản thân đã trở thành kẻ mang tâm linh tương thông với ta.

Hôm ấy, hắn say rượu làm loạn nên trí nhớ có chút mơ hồ.

Hôm nay vác mặt đến chỗ ta lỗ tai còn đỏ bừng bừng.

“Mục Kiều Kiều, trải qua nhiều chuyện rắc rối như vậy rồi, tại sao nàng chưa chịu gả cho ta? Việc trở thành Hoàng hậu của ta so với trước kia cũng khó khăn hơn nữa?”

Ta uống trà, lật một trang sách trên tay và phớt lờ hắn.

"Nàng đang đọc sách gì vậy?"

Hắn bước tới và nhìn vào tựa đề cuốn sách.

Chỉ là một cuốn truyện bình thường thôi.

“Sao lại xem mấy thứ linh tinh này chứ?”

Hắn có chút không vui.

Ta liếc mắt nhìn hắn, buôn tách trà xuống sâu xa nói: “Ô, người vẫn muốn ta trở thành Hoàng hậu của người sao?”

Mặc kệ mấy lời chê bai cuốn truyện ta đang đọc của hắn, bây giờ ra vẻ lấy sách binh pháp mưu lược ra xem thì cũng chẳng còn tác dụng.

Hơn nữa, kịch bản của ta đã quá đủ để đối phó bọn hắn, không cần phải hao tâm tổn sức vào mấy thứ vô nghĩa đó nữa.

Chẳng phải bọn hắn cũng viết cho ta một kịch bản rồi ép ta phải làm theo sao?

Có lẽ, cuối cùng hắn cũng đã đạt được những điều hắn khao khát. Trả được thù, lên ngôi, nắm trong tay quyền lực to lớn. Chỉ có duy nhất một thứ khiến hắn canh cánh cả một thời thơ ấu thì bây giờ cũng đã có được. Hắn là một kẻ ưa thích chinh phục, khao khát thứ khó có được.

“Tất nhiên rồi,” hắn cầm một miếng bánh bạc hà lên đút cho ta, “Ta đã hứa sẽ cho nàng làm Hoàng hậu rồi mà.”

Đúng là tên hôn quân ngu xuẩn.

Ta quay mặt đi, cau mày: “Ta không thích món này.”

Tay hắn cứng đờ, quay sang nhìn ta với vẻ không dám tin.

Ta giả vờ bối rối, hỏi hắn: “Sao thế?”

Bánh bạc hà trong lòng hắn tựa như một tín vật tình yêu thời thơ ấu của hai bọn ta vậy. Khi còn nhỏ, hắn nghe ngóng được từ cung nữ, thái giam chuyện ta thích bánh bạc hà ở cung Thái hậu. Thái hậu còn vui mừng ban tặng ngự trù cho ta.

Hắn ghi tạc lời này trong lòng, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được khi làm việc cho cung nữ, thái giám đi tìm ngự trù học cách làm bánh.

Sau bao khó khăn, cuối cùng hắn cũng học được món bánh bạc hà trước khi ngự trù về hưu. Vào ngày sinh nhật ta, hắn lén trốn binh lính canh gác chạy đến tặng cho ta món điểm tâm hắn cất công tự làm, ôm trong ngực chạy một đường đến đưa cho ta.

Vì chuyện này mà hắn bị phạt mười gậy, xém bay nửa cái mạng.

Đáng tiếc cho hắn, tất cả mọi chuyện đều do ta tự tay sắp xếp.

Đơn giản chỉ là một phép thử đối với ta về tấm lòng của hắn mà thôi.

Bây giờ, ta lại chê bánh bạc hà, há chẳng phải gián tiếp nói với hắn rằng, chuyện hắn khắc tốt ghi tâm, đối với ta chỉ là một chuyện vặt không đáng nhớ tới.

Dù được các đại thần can gián, nhưng hắn vẫn không nhịn được đến tìm ta.

Nhưng hiện tại khuôn mặt của hắn cứng ngắc, không cảm xúc.

Ta dùng đôi mắt u ám, không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.

Hoàng đế tức giận đứng dậy rời đi: "Được thôi, nàng hay lắm. Cho dù không muốn làm Hoàng hậu thì cũng phải làm. Đời này, nàng đừng mơ được gặp lại Yến Quy Đình nữa!"

Sau khi cẩu Hoàng đế bỏ đi, ta cầm tách trà lên và che nụ cười trên môi.

Hẳn là sau chuyện này, ham muốn lập ta làm Hậu, bất chấp sự phản đối của quan cận thần, bá quan văn võ, thậm chí là cả thế gian này của cẩu Hoàng đế, sẽ ngày càng mạnh mẽ đây.

Ngay từ nhỏ, hắn đã chịu qua biết bao bất công, tủi nhục, chính vì vậy khi lên ngôi hắn trở nên rất kiêu ngạo.

Tử Vân là kẻ mang tâm tư sâu xa, người bình thường khó mà làm hắn tức giận được.

Sau khi lên ngôi, chỉ có hai điều khiến hắn mất bình tĩnh, trùng hợp thay đều liên quan đến ta. Lần đầu tiên là chuyện ta từ chối nhận lời đề nghị làm Hoàng hậu của hắn trước đây. Hôm nay chính là lần thứ hai hắn không kiềm chế được mà nóng mặt.

Hắn cứ ngỡ rằng khi cả thế giới chống lại hắn thì chí ít cũng sẽ còn ta ở bên an ủi hắn, nhưng hắn đã lầm, ta thậm chí còn không thèm quan tâm. Lại thêm việc bị ta từ chối lần thứ hai, Hoàng đế chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng cay cú.

Lần này chắc chắn hắn sẽ làm được. Ta rất hiểu hắn.

Vài ngày trôi qua, ta vẫn không thấy bóng dáng của hắn lởn vởn quanh đây.

Các cung nữ thì run rẩy sợ hãi, khuyên bảo ta nên hạ cái tôi xuống, chấp nhận sự sủng ái của Bệ hạ.

Ta là một kẻ không danh không phận, lại mang một thân phận vô cùng bất tiện sống trong cung. Đến việc dùng danh nghĩa gì để trả tiền ăn uống, sinh hoạt cũng không có.

Đương nhiên, các cung nữ không biết ngày hôm đó rốt cuộc ta đã nói gì chọc giận hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Chỉ là trong triều có vẻ sóng yên biển lặng, hẳn là hắn không còn ám ảnh, cố chấp việc lập ta làm Hậu nữa.

Sau biến cố đó, cung điện của ta cũng vắng tanh như chùa bà Đanh.

Ngay khi mọi người bắt đầu bán tán cho rằng ta đã bị thất sủng, thì cẩu Hoàng đế lại vác mặt đến phòng ta.

Hắn mặc đồ màu xanh nhạt, tóc dài rối bù,mò đến giường của ta mà không có ai theo hầu.

"Mục Kiều Kiều, trẫm hối hận rồi.”

Hắn nghiêng người, mái tóc dài xõa xuống má khiến ta ngứa ngáy tỉnh dậy.

Mở mắt ra hóng ta cũng hết hồn, cứ tưởng nửa đêm gặp ma.

Cơ mà nhìn bộ dạng hắn bây giờ thực sự nói là oan hồn cũng không sai.

Mẹ nó, tên chó điên này nửa đêm nửa hôm mò mẫm đến giường ta làm gì thế?

Ta lùi lại và nhìn hắn đầy cảnh giác.

Nhưng hành động của ta thực sự đã kí©h thí©ɧ hắn, khiến hắn gần như mất kiểm soát và kéo ta vào vòng tay hắn.

Ta nghe thấy tiếng thở hổn hển kiềm chế của hắn.

Hắn gần nhu run rẩy kiềm chế cơn ham muốn của mình.

Phản ứng quen thuộc này lập tức khiến ta nhớ đến Chu Lạc Hành, dáng vẻ kiềm chế của hai bọn hắn như xếp chồng lên nhau trước mắt ta.

Quả nhiên, loại cổ độc này đã bị thứ gì đó trong cơ thể ta hấp dẫn.

Nghĩ đến đây, ta bình tĩnh lại hỏi: “Bệ hạ hối hận điều gì?”

Ngươi hối hận vì ép ta lấy người khác, hay hối hận vì đưa ta vào cung?

Trước khi làm những việc này, tại sao ngươi không nghĩ rằng có một ngày sẽ phải hối hận đi?

Hắn không nói gì, chỉ ôm ta như tìm kiếm sự an ủi.

Ta chậm rãi ôm hắn, xoa lưng an ủi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về ngày hai người họ Yến quay về kinh thành.

Một kế hoạch dần dần hiện ra trong đầu ta.

Yến Quy Đình nhất định sẽ không tin mấy lời đồn vô nghĩa, Cố Đĩnh càng không thể tin, chỉ có duy nhất Yến Vân Thành sẽ tin.

Vì vậy, ta muốn dàn dựng một vở kịch để mọi người tận mắt chứng kiến.

Hạ mắt xuống, nhìn Hoàng đế đang dần bình tĩnh lại trong vòng tay ta.

Vì không có thuốc áp chế, nên có lẽ hắn sẽ đau đớn hơn bình thường.

Nhưng đến Thái y cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân vì sao đâu. Tử Vân ơi Tử Vân, kiếp nạn của ngươi ở kiếp này, chính là gặp ta đó ~.

Nếu hắn biết được những gì ta đối tốt với hắn trong quá khứ, là để bắt hắn chịu thống khố gấp trăm ngàn lần ở hiện tại, không biết hắn có hối hận khi gặp ta không nữa.

Nhưng ta không quan tâm, là do bọn hắn tính kế ta trước, đừng trách ta vô tình.

Tốt nhất là cứ nợ máu trả máu đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »