16.
Chu Lạc Hành hỏi vì sao ta lại liều mạng bảo vệ ngọc bội đính ước.
Ý là trong lòng ta thật sự có y không đấy.
“Thái phó, người có nhớ Quý phi của Tiên hoàng không?”
Ta lau nước mắt còn vương trên khóe mi của y: “Vị phi tần đáng thương ấy đã tự nguyện làm tù binh, kết cục lại bị treo thây ở cổng thành.”
Mặt mày y xám ngắt.
“Giây phút năm ngón tay bị gãy, thay vì đau đớn, ta lại nghĩ cuối cùng cũng khiến người chịu để ý đến ta.”
Ta giơ tay lên xòe ra, bàn tay che đi phần nào nắng gắt, từng tia nắng xen kẽ giữa các ngón tay, chiếu rọi vào nụ cười rạng rỡ của ta.
“Có lẽ ta sắp trở thành vị Quý phi ấy rồi.”
Ta uống hết bát m.á.u trước mặt.
Cứ 15 ngày, ta và y đều phải uống nó.
Nếu giao hợp, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong một đêm.
Nhưng ta và y đều từ chối, nên chỉ có thể dùng cách này - uống m.á.u của đối phương.
Khi cổ độc được truyền sang ta, ắt cẩu Hoàng đế sẽ chịu nhượng bộ, sử dụng thủ đoạn của Chu Dận thao túng hắn.
Chuyện sống chếc của Chu Lạc Hành đều do ta nắm giữ.
Ta gọi Cố Đĩnh tới, hỏi: “Huynh thấy khả năng ta sinh được hoàng tự có cao không?”
Ta giúp hắn vén gọn mái tóc rối bời vì vội đến đây, phớt lờ nụ cười vui vẻ trong đáy mắt hắn, ghé sát bên tai nói: “Nếu trong cung truyền ra tin tức, thời gian ta ở đây lại bất ngờ mang thai, đối với hoàng thất cũng không tốt đẹp gì đâu nhỉ ~”
Cố Đĩnh ôm siết ta, nghiến răng nghiến lợi tức tối: “Không được!”
“Mục Kiều Kiều, nàng đừng làm mấy chuyện ngu ngốc.”
Ta chiến tranh lạnh với hắn suốt mấy ngày qua, bây giờ lại tỏ thái độ kiểu này với hắn, Cố Đĩnh không khó chịu mới lạ đó.
Hắn lại vòng tay ôm lấy ta, như thể muốn ta hòa nhập làm một với cơ thể hắn. Nhưng cũng không dám dùng nhiều sức quá sợ ta tổn thương.
Hôm nào cũng phải uống m.á.u khiến ta cảm thấy rất buồn nôn, cả người hốc hác, phờ phạc khác trước kha khá.
Cố Đĩnh sợ nếu hắn vô tình mạnh tay sẽ làm ta đau, nên chỉ có thể nghiến răng kìm lại sự tức giận.
Ta đã cược một ván cờ.
Nếu Cố Đĩnh không có tình cảm với ta, vậy thì khi nghe đến kế hoạch ban nãy, hẳn hắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. Thậm chí còn vui vẻ giúp ta thực hiện nó nữa không chừng.
Chỉ cần lợi dụng tin đồn đó, Cố Đĩnh có thể lấy cớ để lật đổ hoàng thất, hắn còn đang là Tể tướng, đối với chuyện này càng có lợi chứ không có hại.
Còn nếu hắn có tình cảm với ta, hắn lại càng lo sợ tình nghĩa của Yến Quy Đình và Yến Vân Thành đối với ta.
Hắn chọn giúp đỡ ta không phải vì hắn muốn có được ta, mà vì so sánh thiệt hơn, hắn không muốn ta sinh ra Thái tử. Vì vậy, hắn sẽ cố gắng ngăn cản bằng mọi cách, không để Hoàng đế tiếp cận ta.
Đối với tên điên cẩu Hoàng đế kia, cái gì càng mang tính thử thách, hắn càng thích. Càng sẽ không ngồi yên cho người ta tính kế mình.
Đối với ta mà nói, chuyện cùng Cố Đĩnh hợp tác lại càng không thể, vì ta nhất định sẽ chủ động tiếp cận Hoàng đế. Cố Đĩnh dù muốn ngăn trở cũng phải lực bất tòng tâm.
Trong lúc hắn bối rối, thuộc hạ của Chu Lạc Hành sẽ có thể ẩn nấp bên cạnh hắn.
17.
“Thưa bệ hạ, thần nghĩ…”
Cố Đĩnh cười đưa tập tài liệu ra, lại lạnh lùng liếc sang Giám ngục đang quỳ bên cạnh một cái.
Tiểu cung nữ trong cung hớt hải chạy đến quỳ lạy, kêu la: “Trương công công, xin bẩm báo với bệ hạ đưa Thái y đến xem cho Phu nhân giúp nô tì với! Người đã ho ra máu cả đêm qua…”
Thân phận của ta ở trong cung có chút khó xử, không dám tự ý gọi ngự ý.
Nhưng tiểu cung nữ kia vừa mở cửa, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã chạy ù đi tìm cẩu Hoàng đế khóc lóc.
Ta chỉ có thể yếu ớt tựa vào giường, hét lên bằng giọng vịt đực: “Đừng… Ngươi đừng đi… mau quay lại đây!!!!”
Đáng tiếc, với sức khỏe hiện tại, thở thôi cũng đủ mệt rồi, lấy đâu ra sức mà gào nữa chứ.
Ta chỉ muốn đính chính lại, máu kia là của Chu Lạc hành, không phải của ta đâu mà!!!. Bạ𝑛 đa𝑛g đọc tru𝐲ệ𝑛 tại ﹙ 𝙏r𝖴m𝙏ru𝐲 𝑒𝑛.Ⅴ𝑛 ﹚
Thế nên, ta chỉ có thể bất lực nhìn cẩu Hoàng đế cùng Cố Đĩnh dắt theo một đống Thái y, rồng rồng rắn rắn lũ lượt kéo đến trước cửa. Nguyên một đám người đông như kiến đứng chen chúc nhau trong cái cung điện bé tí khiến ta chỉ biết thở dài.
Hoàng đế giận đến phát rồ, mắng Thái y không kịp vuốt mặt: “Các ngươi làm ra mấy thứ dược thiện chết tiệt gì thế này!”
Ta cạn lời luôn.
Sau khi thái y bắt mạch, trước cơn thịnh nộ như sấm sét của hoàng đế, ta cũng không dám ho he ý kiến cái gì. Chỉ có thể trao cho họ ánh mắt đồng tình.
Thái y đau khổ quỳ xuống, ôm đầu buồn bã nói: "Bệ hạ! Thực sự Yến phu nhân bị bệnh tr.ầm c.ả.m ạ, cũng không biết tâm bệnh vì sao mà có! Nhưng đây thực sự là bệnh đó Bệ hạ!”
Ta chạm mắt với Cố Đĩnh, xem ra hắn cũng lo lắng cho ta.
Cố Đĩnh cười khổ nhắm mắt lại.
Ta mỉm cười chua xót.
Hay lắm Đồng thái y, ta sắp chếc đuối trong biển nước mắt của ông rồi đấy! Sao cũng được, ta chỉ có thể im lặng đợi.
Hoàng đế cau mày cho mọi người lui xuống, trong điện cũng yên tĩnh trở lại.
Nghĩ thế nào thì hắn cũng không đoán được, vì sao ta lại phát tâm bệnh.
Chu Dận bị giam lỏng, Yến Quy Đình cũng không cưới người khác. Hắn cùng Cố Đĩnh, Chu Lạc Hành đều nghĩ cách khiến ta vui vẻ, vậy thì ta còn không hài lòng cái gì chứ?
Cạy mồm cũng đừng mong bà đây hé nửa lời.
Cố Đĩnh chắp tay nói: “Thưa Bệ hạ, hẳn là phu nhân đã bị Chu Dận làm chấn kinh bằng một chuyện…”
Ta lập tức cắt lời hắn.
Nhanh trí duỗi bàn tay trắng bệch, gầy yếu của mình ra, nhìn Hoàng đế: “Tiểu Vân, tay ta đau quá.”
Tuyệt đỉnh kung fu cũng phải chào thua.
Còn lo không thể đánh bại ngươi sao?
Ta vì Mục gia mà vất vả chịu khổ, năm đó còn hi sinh năm ngón tay để bắt được tâm Chu Lạc Hành. Ngày đó, Hoàng đế đang vào thế bất lợi vì bị Tiền Thái tử đàn áp thế lực. Không thể giúp đỡ ngay lúc ta khốn khổ nhất luôn là nỗi đau canh cánh trong lòng cẩu Hoàng đế.
Ta cũng chưa từng nhắc tới trước mặt hắn.
Cố Đĩnh nghẹn lời, quay người lại như cảm nhận được điều gì đó, quả nhiên nhìn thấy Chu Lạc Hành mặt mũi tái mét đang đứng ngoài cửa.
Trong sân trời mưa nhẹ, nhưng y lại không dám bước tới.
Ta giả vờ gặp ác mộng và nhắm mắt lại trong đau đớn.
Hoàng đế nhanh chóng đỡ lấy bàn tay đang rơi xuống, cẩn thận ôm ta vào lòng: “Lạc… Lạc Chi… Ta nhất định sẽ giếc hết những kẻ dám làm nàng tổn thương, sẽ không có ai dám động đến một ngón tay của nàng nữa.”
Ái chà chà.
Ngươi đang nói cho lương tâm của mình nghe đấy à? Tuy trong lòng lén cắn hắn vài cái, nhưng ta vẫn vờ theo thói quen như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.
Cẩu Hoàng đế mừng như bắt được vàng.
Nhưng Cố Đĩnh đã tức đến mặt mũi tối sầm lại.
Cục diện bây giờ so với lúc ta mới đại hôn đã có thay đổi lớn. Chỉ có duy nhất một người không thay đổi chính là Chu Lạc Hành. Y vẫn chỉ dám đứng từ xa, kính cẩn lễ nghĩa mà nhìn ta.
Cố Đĩnh khe khẽ nói: "Bệ hạ, sao không mời thái y nấu một ít canh an thần?"
Hoàng đế chậm rãi lắc đầu: “Cứ để nàng ấy ngủ như vậy… là được rồi.”
Hắn luôn thích ta dựa dẫm vào hắn như ngày thơ ấu.
Ta cựa quậy cọ xát vào quần áo hắn: “Lạnh quá ~”
Sau đó, cẩu Hoàng đế ôm ta ngồi lên giường, lấy chăn bông trùm kín người ta, rồi vỗ về nhẹ nhàng dỗ dành ta.
Tiếng nghiến răng ken két của Cố Đĩnh nghe thật vui tai làm sao ~
Nhưng hắn nào dám ý kiến? Chả nhẽ lại bảo “Hoàng thượng, người làm vậy là không hợp quy tắc” à?
Làm vậy khác nào tự vả mặt mình không?
Thế là mỗi ngày tan triều, cẩu Hoàng đế đều sẽ đến chỗ ta, theo sau còn có Cố Đĩnh.
Chưa đầy nửa tháng, cổ độc của Chu Lạc Hành đã hoàn toàn vào trong cơ thể ta.
Cố Đĩnh cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp tỏ thái độ bất mãn với Hoàng đế.
Hôm nay không phải uống m.á.u, nên mặt mũi ta cũng hồng hào hơn.
Hoàng đế xua tay: “Cố Đĩnh, ngươi lui xuống trước đi. Lệnh cho Lý Uyên đến phía Bắc, còn lại tùy ý ngươi.”
Cố Đĩnh nhìn ta, nửa tháng qua đi trong mắt hắn chứa đầy sự mệt mỏi. Biết ta đã quyết định, đành nói: “Tuân mệnh. Phu nhân, bảo trọng.”
Có lẽ hắn lo lắng ta ta sẽ giống tỷ tỷ, khó sinh mà mất.
Vài hôm trước, ta lơ đãng nhắc đến mẫu thân với Hoàng đế, vậy là hắn đã triệu mẹ ta vào cung.
Mục gia đương nhiên biết có chuyện nghiêm trọng, ta cũng sẽ không tự nhiên gọi mẫu thân vào cung nói chuyện phiếm. Vậy nên phải chuẩn bị mấy ngày mới sẵn sàng tiến cung.
Sau khi hành lễ, mẫu thân ngẩng đầu nhưng phong thái vẫn điềm tĩnh như thường. Ngay cả khi nhìn thấy ta đang dựa vào vòng tay của Hoàng đế, bà vẫn không mấy ngạc nhiên.
Hoàng đế tuy ngày ngày đều ở trong cung của ta, nhưng không bao giờ ở lại qua đêm.
Đêm đến, bà ôm ta thì thầm: "Cố Đĩnh cùng Lý Nguyên đi về phương bắc, Chu Lạc Hành lại sai người tới một chuyến. Cha con dặn, con nhất định phải hành sự cẩn thận. Triều đình có thể đổi tân đế bất cứ lúc nào, tuy binh quyền vẫn do Yến gia nắm giữ, nhưng Vân đế tâm tư khó lường, không biết được trong tay hắn còn có chiêu bài gì.”
Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy của mẫu thân như đang xoa dịu cõi lòng ngổn ngang của ta.