Chương 7: Tôi là con gái của tử thần ( hoàn)

Chỗ chúng tôi là góc ch.ết, bên dưới có thể nhìn thấy một chút, nhưng tay sú.ng b.ắn tỉa thì không có tầm nhìn.

Lão đại Tiêu cứng rắn ôm tôi vào lòng.

"Bé cưng, n.ợ của chúng ta sau này từ từ tính."

"Nhưng bây giờ em phải nhìn cho rõ, chúng ta mới là một loại người."

"Em phải cùng tôi xem xem hai tên cớm này từng chút từng chút bị giày vò đến ch.ế.t như thế nào."

Tiểu An nhìn thấy tôi xuất hiện, nhịn đ.au kêu lớn: "Hải Lạp, đừng quên những gì tôi đã nói với cô, tôi tên là Trương Hoài An!"

Tôi nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Im miệng."

Hễ khó chịu là tôi muốn gi.ế.t người.

"Trương Hoài An, cô nghe rõ cho tôi."

"Cô không được ch.ế.t, cô phải sống thật tốt cho tôi."

Tôi vồ tay lão đại Tiêu, u ám mỉm cười nói: "Thực sự anh tên Tiêu Tầm đúng không? Tiêu Tầm, anh sẽ bị cảnh sát bắ.n ch.ế.t ngay lập tức."

Lời vừa dứt, một viên đ.ạn xoẹt qua bên tai tôi.

Người đàn ông phía sau tôi theo đó ngã khụy, vẫn không can tâm trừng lớn hai mắt.

Đến khi ch.ế.t hắn cũng không biết, là hắn xem thường tôi, và điều hại ch.ế.t hắn chính là chiếc vòng cổ do mẹ hắn tặng mà hắn đeo.

Tất cả hoa văn trên vòng cổ đều khớp lại với nhau, là đánh vần chữ "Tầm" trong văn cổ của người Maya.

Nhân lúc mọi người ho.ảng lo.ạn do Tiêu Tầm ch.ế.t bất đắc kỳ tử thì cảnh sát ập vào.

Tôi đ.ạp từng tên đàn em tấ.n cô.ng tôi xuống khỏi sân thượng.

Tiểu An dùng hết sức để kiểm soát những tên côn đồ phía sau.

Còn A Đông, hắn không biết đã hôn mê từ khi nào.



"Đúng rồi, còn có mày."

Tôi nở một nụ cười dịu dàng với Bahrton đang run rẩy trong góc.

Giây tiếp theo, nó đã biến thành một đường cong hoàn mỹ trong không trung.

Có tôi ở đây, một tên tội phạm cũng đừng hoàng trốn thoát.

Cả chó cũng vậy.

Tất cả những người vô tội trong boong ke đều được cứu ra ngoài.

Bọn họ ôm lấy nhau, vừa mừng vừa khóc.

Các chàng trai cô gái lẳng lặng ngẩng đầu đón lấy ánh mặt trời, vừa khóc vừa cười trước mặt mọi người.

Những người đàn ông đứng tuổi được cứu cũng kí.ch độ.ng đến mức rơi nước mắt vì trải qua đại nạ.n mà không ch.ế.t.

Bọn họ có người chỉ là muốn đến miền bắc Myanmar để tìm một công việc.

Có người là giận dỗi với người nhà, nghe nói bắc Myanma đâu đâu cũng là vàng, muốn tới để vượt lên trên mọi người.

Còn có người là đến gặp bạn trên mạng, kết quả đến nơi mới phát hiện bạn nữ xinh gái trên mạng là xã hội đen đeo vòng vàng.

Bất kể nói như nào, trải qua việc này, bọn họ nhận ra có một cơ thể hoàn chỉnh vẫn tốt hơn bất kể điều gì.

Chỉ có những người già trông coi hoa anh túc, nhìn thấy đám anh túc bọn họ dày công nuôi dưỡng bị cảnh sát đố.t ch.áy tất cả, bọn họ bày ra tư thế muốn li.ều m.ạng với cảnh sát, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng bị b.ắt đến đây.

Thấy cảnh sát tận tình khuyên bảo không có kết quả, tôi một tay một người quẳng bọn họ lên xe cảnh sát.

Để bọn họ đến trung tâm cai m.a t.úy làm lo.ạn đi.

-------

Tiểu An ôm lấy tro cốt của anh trai mình.

Lúc sắp đi, Tiểu An hỏi tôi có muốn đi với cô ấy không, tôi đã từ chối.

Mặc dù đã xóa sạch nhóm u.ng th.ư của Tiêu Tầm nhưng bắc Myanmar này vẫn tràn ngập o.án khí đậm hơn.

Tội á.c ở nơi này sẽ không chấm dứt.



Mà ở đâu có tội á.c thì ở đó có Hải Lạp tôi.

Tôi đi khắp mảnh đất bắc Myanmar.

Mỗi nơi tôi đi qua thì sẽ có một đám tội phạm bị nhổ tận gốc.

Sau đó những người còn sót lại khóc lóc cầu xin tôi, hỏi tôi như nào mới bằng lòng rời đi.

Tôi tỏ ra không biết gì đáp: "Đi? Vì sao tôi phải đi?"

Nơi đến là nơi không thể đến, đời này cũng mãi không thể đến.

Tôi vẫn chưa học được cách kiềm chế tính nóng nảy nên chỉ có thể giữ lấy mạng sống của mình bằng cách chửi rủa họ không sao như thế này.

Hơn nữa, cảm giác ở miền bắc Myanmar giống như quay về nhà vậy.

Mảnh đất này ai ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, tôi cực thích những người ở đây.

Điều duy nhất khiến tôi phiền muộn chính là Tiểu An không có việc gì sẽ quay lại thăm tôi.

Lần này cô trở thành một vũ nữ, lần tới lại trở thành con gái nuôi mới nhận của lão đại băng nhóm nào đó.

Khiến tôi mỗi lần đều phải suy nghĩ hồi lâu xem xưng hô với cô ấy như thế nào.

Cô ấy nói mình chủ yếu tới thăm tôi, thuận tiện làm chút nhiệm vụ nhỏ mà thôi.

Có khi mấy tháng liên tiếp không thấy cô ấy đâu, tôi còn lo lắng có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Thật khiến người ta phiền lòng mà!

Tôi hễ bực bội là muốn gi.ế.t người.

Vì thế khắp nơi ở miền bắc Myanmar lại bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảm liên tiếp không dứt.

Cho dù là nhân tính mất đi, hay là đạo đức tiêu vong.

Lý do chính khiến các băng nhóm ở miền bắc Myanmar gần như tuyệt chủng, vậy mà lại là do một người phụ nữ đa dạng thân phận khác.

-Hết-