Chương 4: Tôi là con gái của tử thần

Khi cả hội trường an tĩnh thì nụ cười trên mặt Lý Ngũ càng lúc càng lớn hơn.

Mãi cho đến khi một tiếng "tôi muốn người này" vang lên, thì biểu cảm trên mặt Lý Ngũ càng nịnh hót.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra.

Trong đám người vang lên tiếng chào liên tiếp: "Lão đại Tiêu."

Tôi hứng thú nhìn người đàn ông cao lớn đang từng bước đi về phía tôi.

Không giống như linh hồn đen tối của những người khác, linh hồn của người đàn ông này đã mờ nhạt đến nỗi gần như sắp tan biến.

Điều này nói rõ, nhân tính trên người hắn cũng sắp biến mất.

Tôi từ từ đứng dậy khỏi thùng thủy tinh, vươn người nhảy lên, vững vàng rơi vào trong vòng tay hắn.

Hắn nhìn tôi, lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn nói: "Có chút thú vị."

Tôi khẽ cười một tiếng tiếp lời: "Anh đợi xem đi, tôi thú vị lắm đấy."

Vậy tôi, sẽ thông qua người này, tới tà.n ph.á miền bắc Myanmar thôi.

Tôi muốn đòi lại công lý cho những vong hồn trên mảnh đất này.

Lão đại Tiêu bế tôi xoay người định đi, nhưng tôi lại kéo lấy tay áo hắn.

Tôi chỉ vào Tiểu An, nói nhỏ với hắn: "Tôi muốn cô ấy cũng đi theo."

Lão đại Tiêu thăm dò nhìn Tiểu An, quay đầu dịu dàng cười với tôi: "Được, đều theo em."

Ngữ khí nói chuyện của hắn giống như là đang trêu đùa một con mèo tinh nghịch.

Trong lòng tôi thầm chế giễu, ai là chủ nhân còn chưa chắc đâu.

Tôi co vào lòng lão đại Tiêu, khóe môi hơi cong lên, khẽ nói: "Lý Ngũ, 20 phút sau, bị đồ sắc bén c.ắt đ.ứt cổ họng mà ch.ế.t."

Lão đại Tiêu cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Bé cưng, em đang tự thì thầm gì thế?"

Tôi ngẩng đầu, vô tội mỉm cười với lão đại Tiêu, trả lời: "Không có gì, cảm thấy cơ ngực của anh luyện tốt quá."



Lời này hiển nhiên đã khiến hắn vui, bàn tay bế tôi của hắn lại chặt hơn.

"Xem ra là tôi thật sự nhặt được một kho báu rồi."

-----

Lão đại Tiêu tạm thời có việc nên dặn đàn em đưa tôi và Tiểu An về.

Tiểu An nắm chặt cánh tay tôi, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Cô ấy giả vờ hoảng loạn ôm chầm lấy tôi, nhân tiện ghé vào tai tôi, ép thấp giọng nói để người khác không nghe thấy, nói với tôi là:

"Hải Lạp, cô nhất định phải cẩn thận với người họ Tiêu này."

"Bất kể là người thân cận bao nhiêu cũng không biết tên thật của hắn là gì, hắn từ đâu đến."

"Hắn nắm trong tay hơn nửa mạch m.áu của miền bắc Myanmar, tâm tư kỳ quái, thủ đoạn cực kỳ tà.n nh.ẫn độ.c á.c."

"Lỡ không cẩn thận thì hai chúng ta có thể không toàn thây được đâu."

Tôi vỗ lưng cô ấy, tỏ ý tôi đã biết.

Sau đó chúng tôi lặng lẽ ngồi vào trong xe, không nói gì nữa.

Đã đến nơi, đó là một boong ke vừa cổ xưa lại vừa hoa lệ.

Cửa đều làm từ vàng và đồng thau.

Tôi vuốt mái ngói phía trên, nhìn thấy huyết lệ của vô số oan hồn lưu lại.

Trong tay đàn em của lão đại Tiêu cầm hai ki.m ti.êm, nhìn thấy tôi và Tiểu An thì ác ý cười, nói: "Lão đại dặn dò, bất kể là người nào, trước khi vào trong đều phải ti.êm thu.ốc trước."

Tôi vô cùng thoải mái, hắn ta còn chưa nói hết tôi đã vô cùng hào hứng cầm lấy ti.êm cho mình.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Tiểu An đang tỏ ra chống đối bèn an ủi cô ấy: "Yên tâm, tôi ti.êm cho cô, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tôi lợi dụng góc ch.ế.t, dùng ngón tay lót lên cánh tay của Tiểu An, thuốc kia đều tiêm vào ngón tay tôi hết.



Đàn em không nhìn ra gì khác thường nên cho chúng tôi vào trong.

Vừa đi đến góc quẹo, Tiểu An đã giữ chặt tôi ngay lập tức, kiểm tra cơ thể tôi một lượt, hỏi: "Hải Lạp, có chuyện gì không?"

Tôi trả lời: "Cô yên tâm đi, tôi không sao?"

Lần đầu tiên Tiểu An lộ ra vẻ hung dữ với tôi, cô ấy quát: "Cô biết thứ kia là gì không mà đã ti.êm rồi?"

Tôi xoa tay đáp: "Tôi không biết, dù sao thể chất tôi cũng đặc biệt, những đồ này không hấp thu được. Vừa rồi khi ở ngoài cửa nói chuyện với mấy tên đó đã phun hết thuốc ra ngoài rồi."

Lúc này Tiểu An mới yên tâm, tức giận lườm tôi một cái.

Tiểu An được ở trong một căn phòng nhỏ, còn tôi thì được dẫn đến căn phòng trang trí hoa lệ.

Vừa đi vào, bên trong có một con chó lười biếng.

Bộ lông của nó óng ả mượt như nước, vừa nhìn là biết sống không tệ.

Thấy tôi đi vào, con chó kia còn hung hăng nhe răng với tôi.

Tôi cười với tên đàn em dẫn tôi vào đây, lên tiếng nói với hắn ta: "Răng của con chó này xem ra rất tốt."

Dễ dàng nhìn thấy khóe môi tên đàn em đang giật giật, hắn ta trợn trừng mắt với tôi, đáp: "Đây không phải chó, đây là con sói được lão đại thuần hóa, tên Bahrton. Lão đại nói để cô ở với Bahrton một lát, đợi anh ấy quay về sẽ tìm cô sau. Bình thường Bahrton đã quen ă.n th.ịt người, cô phải cẩn thận đấy."

Tôi tỉ mỉ quan sát tên đàn em đưa tôi vào đây.

Hắn ta rất cao lớn, khóe mắt có một vết s.ẹo sâu.

Mặc dù ánh mắt của hắn ta có chút hu.ng d.ữ nhưng linh hồn của hắn ta lại giống như Tiểu An, đều tỏa ra ánh sáng vàng của công đức.

"Tôi tên A Đông, ở đây cô có việc gì cứ đến tìm tôi."

Tôi mong đợi hỏi A Đông: "Vậy anh có biết tên thật của lão đại Tiêu không?"

Chỉ cần biết tên thật của kẻ họ Tiêu thì tôi có thể rủa hắn ch.ế.t bất cứ lúc nào rồi.

A Đông lắc đầu nói: "Cả miền bắc Myanmar, ngoại trừ mình lão đại Tiêu ra thì không ai biết cả."

Tôi tỏ ra thất vọng: "Vậy tôi không có chuyện gì nữa rồi."