Chương 13: LIÊN LẠC BẤT NGỜ TỪ NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT

"Anh không hề! Anh rất tỉnh táo!" Trịnh Xuyên đỏ mắt hét lớn: "Anh biết bản thân mình đang làm gì! Anh chắc chắn muốn cho Trần Phong quay lại!"

"Anh..." Tôi không tin nổi nhìn anh ta: "Anh làm nhiều chuyện như vậy có phải là vì... thích Trần Phong?"

"Anh yêu thầm Trần Phong cho nên vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh chúng tôi, làm bạn thân nhất của chúng tôi, giả vờ chúc phúc nhưng thực chất là gh.en tị với đám cưới của chúng tôi, có phải không?"

"Sao em lại suy đoán anh như thế!"

Trịnh Xuyên bật cười, giống như đi.ên lo.ạn nói: "Anh là thích hai người! Anh yêu sâu đậm tình yêu của hai người!"

Một tia chớp lóe qua, chiếu sáng sắc mặt trắng nhợt giống như hai con qu.ỷ trong đêm mưa của chúng tôi.

Tôi không khỏi kinh ngạc: "Ý anh là gì?"

"Em vẫn không hiểu ra sao?" Sắc mặt Trịnh Xuyên mờ mịt nói: "Rất lâu trước kia anh đã từng nói, anh ngưỡng mộ hai người, hai người đã cho anh chứng kiến được tình yêu đẹp nhất trên đời này, anh muốn bảo vệ hai người mãi mãi."

"Tin nhắn cũng là do anh gửi, anh biết em rất nhớ Trần Phong, nhận được tin nhắn của cậu ấy em nhất định sẽ rất vui."

"Trần Phong không còn nữa nhưng cậu ấy sẽ quay về sớm thôi. Anh lấy điện thoại của cậu ấy gửi tin nhắn cho em là vì muốn em không quên đi những ngày cậu ấy vẫn còn ở đây."

"Sao anh có thể hậ.n em được chứ? Anh mua bánh kem cho em, mua vé buổi biểu diễn cho em, quan tâm em, chăm sóc em, là vì anh biết, nếu như Trần Phong còn sống, cậu ấy nhất định cũng sẽ đối xử với em như vậy."



"Cuộc sống của hai người sẽ mãi ngọt ngào hạnh phúc!"

"Trước giờ anh chưa từng muốn em ch.ết, để em đền mạng cho cậu ấy cả. Cách này không phải lấy mạng đổi mạng gì hết, mà là sống chung một cơ thể! Cậu ấy có thể sống lại trên người em, hai người có thể dùng chung một cơ thể, như vậy thì hai người mãi mãi ở bên nhau rồi! Vì sao em không hiểu cho anh? Vì sao không cảm ơn anh? Vì sao không muốn để Trần Phong sống lại!"

Tôi dựng tóc gáy nhìn anh ta: "Anh thật sự đi.ên rồi..."

"Anh không có!" Trịnh Xuyên nghiến răng: "Hôm nay là ngày giỗ của Trần Phong, là khi pháp trận có sức mạnh lớn nhất! Em đã đến tận nơi này, lần này nhất định sẽ thành công."

"Thế giới này vốn dĩ không có cái gì gọi là ch.ết đi sống lại cả!" Tôi chầm chậm lùi về sau: "Trịnh Xuyên, anh tỉnh táo lại đi!"

"Lẽ nào tình cảm của em đối với Trần Phong là giả sao? Hay là em thay lòng rồi? Anh vừa thấy em và tên thanh niên kia đã biết giữa hai người không bình thường rồi!" Sắc mặt Trịnh Xuyên trở nên hung dữ: "Em không thể từ chối thuật trả n.ợ qu.ỷ đâu, đừng quên Trần Phong là do em h.ại ch.ết!"

Một giọng nói từ phía sau vang lên: "Đừng tự lừ.a mình d.ối người nữa, Trần Phong vốn dĩ không phải do cô ấy h.ại ch.ết! Mà là anh mới đúng!"

Tôi bất ngờ quay lại, nhìn thấy Trương Kỳ đang bước vội đến.

"Lời cậu nói có ý gì? Cái ch.ết của Trần Phong có liên quan gì đến anh ta?"

Trương Kỳ nhìn chằm chằm vào Trịnh Xuyên, lên tiếng: "Hôm Trần Phong xuống lầu đã nhận được điện thoại của anh đúng không?"

Trịnh Xuyên cúi đầu không nói lời nào.

"Tôi đã đi điều tra, thời gian bánh kem dâu tây mà cửa hàng bánh bán ra là lúc 7:35, Trần Phong nhận được cuộc gọi của anh là 7:43, bánh kem đó vốn dĩ không phải Trần Phong mua. Anh gọi điện thoại cho anh ấy là vì lý do gì?"



"Bánh kem đó là do tôi mua." Trịnh Xuyên im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi, từ từ nói: "Hôm đó anh đi ngang qua cửa hàng bánh kem dưới nhà hai người, nhìn thấy còn sót lại một chiếc bánh kem dâu tây em thích ăn nhất nên thuận tiện mua luôn. Sau đó anh gọi điện cho Trần Phong bảo cậu ấy xuống lầu lấy."

"[Người anh em, cậu thật sự đã giúp tôi một việc lớn đấy! Hiểu Vũ vừa rồi còn vì cái này mà cãi nhau với tôi, tôi đang chuẩn bị xuống lầu mua cho cô ấy đây.] Cậu ấy đã nói như vậy với anh."

"Anh tưởng tượng dáng vẻ vui mừng khi em nhận được bánh kem Trần Phong tặng, anh cảm thấy rất vui vẻ, anh cũng vui thay khi thấy hai người hạnh phúc."

"Sau khi anh đưa bánh kem cho Trần Phong, cậu ấy lại nói chuyện với anh một lát. Cậu ấy nói bản thân rất hối hận vì đã c.ãi nhau với em, không nên nói như thế với em, vì trong đám cưới cậu ấy đã hứa sẽ đối xử tốt với em cả đời."

"Cậu ấy còn nói, sẵn lòng mua bánh kem dâu tây cho em cả đời."

"Sau khi bọn anh nói chuyện xong thì ai về nhà nấy. Anh đi chưa được mấy bước thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng v.a ch.ạm..."

Trương Kỳ nắm chặt tay, nói: "Rõ ràng anh biết anh ấy nhận điện thoại của mình nên mới xuống lầu nhưng không hề nói gì cả, còn nhân lúc mọi người luống cuống ở bệ.nh viện đã lén lút xóa nhật ký cuộc gọi, để mọi người hiểu lầm Hiểu Vũ."

"Cho dù không nhận được điện thoại của tôi thì đến cuối cậu ấy cũng sẽ đi mua bánh kem dâu tây cho Hiểu Vũ mà thôi! Kết cục đã được định sẵn, không phải lỗi của tôi!"

"Anh vẫn đang nói dối. Khi xảy ra ta.i nạ.n, lúc anh ấy sang đường rõ ràng là vì anh đã gọi lại, và anh ấy đã quay đầu nói chuyện với anh nên mới không để ý đến đèn đỏ."

Trịnh Xuyên giống như bị đi.ện gi.ật, tiến lên trước hai bước: "Đoạn đường đó vốn không có camera, vì sao cậu biết rõ như vậy."

Vẻ mặt Trương Kỳ phức tạp, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng nói: "Là vì chính miệng Trần Phong nói với tôi."