Chương 8. Hà Thần Ảnh không chỉ là Hà – Tam Kim, cô ấy còn là Hổ mặt cười. Một cảnh quay kết thúc, mọi người tạm thời nghỉ ngơi.
Tiểu Viên ngồi ở một góc bình ổn tâm trạng. Đôi mắt cô đã không còn đỏ nữa, bộ dáng trầm ngâm.
Vừa rồi lúc mới diễn xong, Trâu Nhất Nhụy kia hết sức đắc ý, khoái chí dào dạt treo hết trên mặt. Thái Quyển lo lắng Tiểu Viên chịu đả kích lớn trong lòng, nhỏ giọng khuyên: "Không sao đâu bé Viên à, anh cảm thấy em diễn rất tốt."
Tiểu Viên bĩu môi, xịu mặt nói: "Người ta bày sẵn miếng ăn dâng đến miệng rồi, nếu còn ăn không vô thì em đây cũng quá kém rồi đi?"
Quá mất mặt, tuy nói Hà Thần Ảnh là bậc tiền bối lớn, hẳn là mạnh hơn so với cô, nhưng chính bản thân cô cũng quá yếu...... Chỉ có thể nói là miễn cưỡng chống đỡ được, càng khỏi nghĩ đến chuyện học nghề của người ta.
"Chà......" Thái Quyển gãi gãi đầu, khẽ nói với cô: "Em biết biệt hiệu của Hà ảnh hậu là gì không?"
Tiểu Viên nhìn anh ấy.
"...... hổ mặt cười đó!"
Tiểu Viên: "A? Em biết chứ, chị ấy tuổi con hổ, bình thường có vẻ như rất thích cười, ý của biệt hiệu này không phải là vầy sao?"
Thái Quyển muốn nói lại thôi.
Kỳ thực anh ấy cũng đã nhìn ra, bản thân Tiểu Viên không có đạt tới trạng thái tốt nhất của mình, cũng không hoàn toàn nhập vào cái tình cảnh kia. Cũng có thể nói cô còn chưa chuẩn bị tốt đã bị Hà Thần Ảnh kéo vào đi.
Diễn là không thành vấn đề, chỉ là con người Tiểu Viên yêu cầu bản thân cao như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy thất bại, cùng với mất mát.
"Thế này không giống như lúc diễn cùng nhân vật cô em, vậy lúc diễn với người mẹ phải đổi phương thức khác......" Cô lẩm bẩm, hơi hơi khép mi.
"Quả nhiên có em ở đây là khác biệt hẳn, chúng ta bớt việc nhiều rồi." Trần Vân Tú cong mắt mang ý cười.
"Đúng vậy, chị Ảnh, chị tới là khỏe rồi!" Vĩ Gia Bảo cười hì hì, giọng điệu thân thiết.
Hà Thần Ảnh đứng cùng hai người bọn họ thành một hình tam giác. Cô ấy cười khẽ, nhìn thoáng qua Vĩ Gia Bảo, "Người nào là bạn gái của cậu?"
Khụ, Vĩ Gia Bảo đằng hắng, "Một người đã không phải rồi."
Còn người kia thì chưa phải.
Nét mặt của Trần Vân Tú có hơi kỳ lạ, nhịn xuống không nói.
"Chị cảm thấy cô ấy thế nào?" Vĩ Gia Bảo nhấc cằm hướng về phía Hướng Tiểu Viên bên kia.
Hà Thần Ảnh hỏi: "Ai thế nào? Cậu chỉ bề ngoài hay là kỹ thuật diễn?"
Vĩ Gia Bảo cười khà khà, "Chị nói thử cả hai xem."
"Tôi lần đầu tiên hợp tác với cô bé này, trước kia chưa từng quen biết."
Trần Vân Tú ở kế bên bổ sung: "Từng diễn phim 《 Tiểu Văn 》 của lão Hạ, đứa trẻ này là nhân tài đáng bồi dưỡng."
Hà Thần Ảnh là diễn viên, góc độ nhìn hoàn toàn không giống như của bọn họ. Vào ngành nhiều năm như vậy, hợp tác qua biết bao nhiêu người, trong đó cũng có người trẻ tuổi, trước mắt mà nói, chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm.
Dáng vẻ háo hức muốn chứng minh thực lực của mình kia, chỉ giống bé mèo múa may móng vuốt.
"Để xem đã, khoan nói sớm."
Vĩ Gia Bảo nghe bọn họ chỉ bình luận về diễn xuất, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm bên kia, nói: "Tôi cảm thấy cô ấy trông thật...... rất có hương vị."
Hắn cảm thấy bản thân còn chưa tìm được từ để mô tả thích hợp mà hình dung.
Hà Thần Ảnh thoáng nhìn hắn, rồi nhìn qua bên đó theo tầm mắt của hắn.
Một tia nắng vừa vặn hơi trèo lên trên thái dương trắng như tuyết của cô gái trẻ, chiếu tỏa ra một chút cảm giác khuynh hướng mịn mượt nơi ấy. Cô gái lẳng lặng ngồi yên, đang rũ mắt trầm tư gì đó, trợ lý bên cạnh cũng im ắng, không dám quấy rầy.
Bức tranh này, thế mà rất có vài phần phong cách thẩm mỹ tĩnh vật.
Hà Thần Ảnh vừa định rút tầm mắt về, cô gái trẻ bỗng khẽ giương mi, ngẩng đầu lên, tựa như đã chắc chắn gì đó. Khoảng cách quá xa khiến người ta không thấy rõ những vẻ mặt nhỏ nhặt, thế mà lại có thể cảm giác được cả khuôn mặt cô gái phảng phất tỏa sáng, ánh sáng của vẻ đẹp như châu như ngọc phát ra óng ánh long lanh.
Tĩnh cùng động, cảm giác nghiễm nhiên không giống nhau, cũng có phong cách thẩm mỹ không giống nhau.
Ánh mắt Hà Thần Ảnh dừng ở giữa không trung một lúc, lát sau co duỗi cánh tay, đầu hơi hơi ngửa ra sau, lười nhác thả lỏng, "Được rồi, đóng phim thôi."
"Con à, hiện tại chỉ có con mới có thể cứu được em thôi, tình huống của em con đã không thể kéo dài thêm được nữa, đây là biện pháp cuối cùng rồi." Hà Thần Ảnh đứng, Hướng Tiểu Viên cũng đứng, Trâu Nhất Nhụy thì ngồi. Cô ta nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trắng, nhấc tay níu lấy tay của Hà Thần Ảnh.
Hà Thần Ảnh vẫn nhìn Hướng Tiểu Viên như cũ, theo bản năng nắm lại tay của Trâu Nhất Nhụy. Người kia tựa như nhận được an ủi, càng sáp lại nắm chặt hơn, như thể đang tìm kiếm nhiều hơn. Hà Thần Ảnh không thể không nghiêng người, lui về phía sau một chút, để cô ta dựa vào bên cạnh người.
Giữa hai người có một loại chống đỡ lẫn nhau, cảm giác thống nhất một thể khép kín.
Không thể không nói, Trâu Nhất Nhụy chỉ cần diễn cùng Hà Thần Ảnh, quả thực phát huy vượt mức bình thường.
Hà Thần Ảnh quả thật sẽ diễn mang theo người khác.
Ánh mắt Hướng Tiểu Viên quét một vòng quanh hai người kia, khẽ nhếch môi, "Nếu tôi không muốn đồng ý thì sao?"
Hà Thần Ảnh trong nháy mắt rũ vai, lại thẳng lên, cất giọng khàn khàn nói: "Nếu mẹ có khả năng đủ phù hợp tương thích, thì cũng không muốn con hiến thận."
"Nếu bà phù hợp, vậy chắc bà sẽ chẳng thèm tìm tôi nhỉ?" Trong mắt Hướng Tiểu Viên trống rỗng, không phải sự vô hồn, là một loại xót xa cùng cay đắng bất lực cực hạn. Nhìn như trống rỗng, nhìn như bình tĩnh, thực tế không phải, trái lại thầm ẩn chứa mang che giấu.
Vốn cho là sẽ cùng mẹ ruột bắt đầu bồi đắp cảm tình một chút, vốn cho rằng từ nay về sau sẽ luôn có mẹ ở cạnh bên, mẹ sẽ thật lòng yêu thương mình, tình mẹ con đã đến mức muốn thử cố gắng chung sống trong đời sống hằng ngày, xóa đi cảm giác xa lạ cách biệt nhiều năm.
Hóa ra chân tướng là muốn cô hiến tạng cho em gái sao?
Rốt cuộc là đã lấy máu của cô từ khi nào đây?
A, là lần gặp mặt hội ngộ kia sao? Lúc đó nói phải kiểm tra sức khỏe cho cô, khi đi bệnh viện kiểm tra hẳn là đã lén làm xét nghiệm rồi?
Hướng Tiểu Viên trong mắt đau buồn, khóe miệng lại hiển hiện ý cười quái dị, đầu hơi hơi ngửa ra nhìn kỹ hai người kia.
Ý niệm trong mắt là bi thương, mà khóe môi lại nở nụ cười châm chọc trào phúng, là đang châm chọc mẹ ruột và em gái sao? là đang trào phúng số phận chính mình sao? Cuộc đời thê thảm này, cũng chẳng cho cô một chút hy vọng hạnh phúc nào! Bủn xỉn đến thế! Tàn nhẫn nhường nào! Động tác, ánh mắt kia là sự phẫn nộ đến hừng hực thiêu đốt, "bà nói rõ đi! Có phải vốn dĩ chẳng muốn tìm tôi! Tìm tôi chỉ là vì hiến tạng cho con gái bé bỏng kia của bà thôi!!!"
Muốn diễn cho được một nhân vật, trước tiên phải trở thành nhân vật đó.
Hơn nữa xác định bản thân chính là nhân vật đó!
Đây là niềm tin, cảm xúc cần thiết mà diễn viên nhất định phải có! Đây là điều mấu chốt hết thảy trong biểu diễn khiến người ta tin phục, khiến người ta đồng cảm.
Lần quay này của bé Viên không giống như trước!
Không chỉ có Thái Quyển, mọi nhân viên công tác ở đây đều nhận ra.
Toàn trường quay vô cùng yên tĩnh, giờ khắc này đều hòa vào tâm tình của cô chị!
Đúng vậy! Nói rõ ràng đi! Rốt cuộc có phải hay không!
Hà Thần Ảnh thầm yếu thế một chút xíu, ồ?
Sự lên án như vậy đối với bất kì người mẹ nào cũng đều không thể chịu nổi. Hà Thần Ảnh môi run rẩy, ở khoảnh khắc này mang cảm xúc đau khổ, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên không phải, mẹ, mẹ cũng có đi tìm con, đi tìm mãi, tìm thật lâu......"
Cả người cô ấy xương cốt mềm nhũn, tưởng chừng không đứng nổi, "Đã tìm rất nhiều chỗ...... Đã có tìm......"
Chỗ này câu thoại đứt quãng gián đoạn, lặp đi lặp lại, tựa như không dám nói rõ ràng, cũng tựa như thật sự không thể nói rõ. Hết năm này tháng nọ, có bao nhiêu lần hy vọng thì có bấy nhiêu lần thất vọng; Đến sau này, cô ấy không thể chịu đựng nổi, không tìm nữa; Rồi sau đó, lại sinh đứa con khác, trong vô thức, trong tiềm thức đã dời trọng tâm đi, tìm cũng tiếp tục tìm, chính là......
Không dám, có lẽ là không muốn lại gửi gắm nhiều hy vọng như vậy nữa.
Đúng vậy, cô ấy tự nhủ với chính mình là nguyên nhân này, không phải cô ấy không muốn đi tìm.
"Mẹ......" Hà Thần Ảnh phảng phất chịu không nổi nữa, chân mềm xuống, thân mình thoáng lảo đảo một cái, khi đứng vững lại được rồi lại cúi đầu che miệng, đôi vai run run khóc thút thít.
Chung quy là thiếu nợ, cũng không dám nhìn thẳng trực tiếp vào ánh mắt kia.
Ôi...... thật khó xử mà!!
Bên ngoài người xem quặn lòng cau mày nhìn người mẹ. Cô ấy cũng thật khổ mà! Cô ấy cũng không muốn! Cô ấy đã cố gắng rồi!
Trâu Nhất Nhụy ngẩn ra, hai người này đang so tài diễn xuất sao? Woah! Cứ như vậy mà làm tới luôn sao?
Chờ đã, cô ta cũng đang ở trước ống kính máy quay mà!
Trâu Nhất Nhụy trong lòng hơi hoảng, tiết tấu cũng rối loạn. Trên mặt ngược lại làm sai mà lại đúng, mang theo vài phần hoảng loạn. Lúc này, lòng bàn tay cô ta bị nhéo nhẹ, làm đột nhiên phản ứng lại, cũng kêu khóc một tiếng, "Mẹ ơi!"
Dù gì cứ khóc theo là được!
Hướng Tiểu Viên vẫn đứng thẳng tắp như cũ, cũng rút lại ý cười trên môi, trong đôi mắt dần dần thấm đẫm nước mắt, chậm rãi lan tràn, một nỗi tâm trạng bi thương bao phủ cả người.
"Tôi đã hỏi bác sĩ. Cô ta đổi thận, nếu không có phản ứng bài xích, khả năng sống sót sẽ rất lớn. Mà tôi mất đi một cái, nếu có biến chứng là tôi không còn đường sống. Tôi sợ chết, tôi muốn sống, này cũng không được sao?"
"Mẹ ơi, nếu không thì cứ bỏ đi, con cũng không cần thận của chị, con không cần nữa!" May mà Trâu Nhất Nhụy còn nhớ rõ lời thoại, lôi kéo cánh tay của Hà Thần Ảnh mà kêu.
"Mẹ biết con trách mẹ, nhưng em con vô tội. Khi có thai em con là chuyện vui ngoài ý muốn, vốn dĩ trước đó mẹ không nghĩ lại sinh nữa. Mẹ lớn tuổi rồi, thân thể không còn tốt...... Em con là sinh non, cho nên từ nhỏ thân thể đã không tốt lắm, đều là do mẹ không thể chăm sóc tốt. Về sau ba con cũng không còn, mẹ cũng chỉ có một mình con bé, mẹ cũng không thể lại trốn tránh nữa, mẹ càng phải chăm sóc em con thật tốt......"
Bên nặng bên nhẹ, cô ấy nhất định phải thua thiệt một bên.
Cảm xúc của Hà Thần Ảnh tràn ngập, đau khổ vẫn ngoan cường mà khắc chế. Lời thoại được nói ra đặc biệt rõ ràng, từng chữ từng chữ, cố ý bình tĩnh muốn che dấu, lại không thể che dấu. Bởi vì cô ấy muốn thuyết phục con gái, vì thế giống như một lần nữa cầm dao khoét ra vết sẹo đã kết vảy.
Dù cho nước mắt đã ngập đầy vành mắt, dù cho toàn thân run rẩy đến mức sắp không đứng vững được nữa, cô ấy vẫn cứ giữ chặt tay đứa con gái nhỏ, đưa mắt đầy khẩn cầu hướng đến đứa con gái lớn.
Cô ấy thật bất công, cũng thật khó xử.
Ở trong phòng khách gọn gàng sạch sẽ, ba người phụ nữ giãy giụa giữa tình thân, trong đó đan xen giữa bảo vệ và vứt bỏ. Nhân vật chính then chốt là Hà Thần Ảnh, chỉ với một mình diễn xuất của cô ấy đã thu hút chặt chẽ tâm trí của người xem, hoàn toàn dẫn người xem vào trong cõi lòng của cô ấy, cùng nhau giãy giụa, cùng nhau khó xử, vừa cảm thấy cô ấy ích kỷ, vừa cảm thấy cô ấy thật khó mà lựa chọn.
Cảnh quay thật là hấp dẫn, kỳ thật chính là do sự đối đầu của hai bên.
Ánh mắt mọi người chuyển tới Hướng Tiểu Viên bên kia, chờ xem cô sẽ diễn xuất như thế nào.
Hướng Tiểu Viên cảm nhận được một loại áp lực xưa nay chưa từng có. Đây là một loại giao lưu giáp mặt mang tính bức bách. Tuy rằng mặt ngoài là mẹ ruột đang khẩn cầu con gái lớn, tuy rằng Hà Thần Ảnh diễn thật "yếu ớt", nhưng mỗi một tấc chuyển động rất nhỏ động đậy trên gương mặt, sự khát khao cầu mong kia trong đôi mắt, theo những giọt nước mắt lấp lánh, quấn quanh lại đây trong âm thầm lặng lẽ, chi chít trói chặt cô.
Cô cảm giác không khí cũng bị rút đi......
"Bùm!" Hà Thần Ảnh đột nhiên làm người ta trở tay không kịp, quỳ thẳng xuống đất, làm Trâu Nhất Nhụy cũng đổ nhào xuống theo, "Con à! Mẹ cầu xin con!"
Hướng Tiểu Viên sắc mặt chợt trắng bệch, phản xạ có điều kiện dẫn đến loạng choạng một cái.
Hà Thần Ảnh không đợi cô có phản ứng tiếp theo, lôi kéo Trâu Nhất Nhụy đang bối rối, cúi gằm mặt, "Con à, mẹ cùng em con cầu xin con! Là mẹ có lỗi với con, nhưng em con vô tội, cầu xin con nể tình...... con bé là em gái ruột của con......"
Lúc này cô ấy ngẩng mặt, ống kính đặc tả phóng to khuôn mặt đầy nước mắt, "Con là chị ruột duy nhất, chẳng lẽ con có thể trơ mắt mà nhìn người thân chết đi ngay trước mặt sao?......"
Trâu Nhất Nhụy nghĩ không thể gây trở ngại, cũng khóc lóc, lại lôi kéo cô ấy, "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, không sao đâu mà, con......"
Cô ta quên thoại rồi, không sao, lúc này cứ khóc là được.
Mẹ con hai người cùng quỳ dưới đất ôm nhau khóc nức nở.
"Mẹ ơi......"
"Cục cưng đáng thương à......"
Cái gì gọi là ngấm ngầm gϊếŧ người không hay biết? Chính là đây!
Cái gì gọi là dùng tình cảm trói buộc? Chính là đây!
Mọi người ở đây nhìn cảnh này đều cảm thấy trong lòng buồn bực, nghẹn khuất, dường như giống bị núi lớn đè ép.
Từ ban đầu đi từng bước một khống chế, đến cuối cùng bùng nổ cách thức biểu diễn, mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của Hà Thần Ảnh, đúng mực không sai kém. Nhìn như biểu diễn dịu dàng yên ả, chờ đến khi người ta thả lỏng cảnh giác, đã há to mồm "ngoạm" một cái nuốt sạch chẳng chừa lại tí gì.
Đây mới là ý nghĩa chân chính của biệt hiệu "hổ mặt cười" kia a! Thái Quyển siết chặt nắm tay, không đành lòng nhìn thẳng, tim đập đau nhói.
Sức khống chế hiện trường này, lực bao trùm tình cảm này, tuyệt vời!
.-.-.
Tác giả có lời muốn nói: Vì tránh cho tên quá nhiều làm mọi người lẫn lộn, thế nên không ghi rõ tên nhân vật trong màn diễn, mà lấy theo tên mối quan hệ (người mẹ, cô chị, cô em) để kể chuyện.
Trâu Nhất Nhụy: Đợi đã, hai người kia giống như đang so tài diễn xuất vậy, mị đây phải làm sao? Thật rối ren mà......
- --------