*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc..
Thái Quyển bị Tiểu Viên trêu chọc ầm ĩ đến đỏ mặt thẹn thùng, nguyên nhân sâu xa hơn là Hướng Chi Thạch còn ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ.
Vì sao Tiểu Viên không đi hỏi anh trai của cô mà là tới hỏi mình chứ?
Nhưng mà, có lẽ cũng đã từng hỏi rồi.
Chưa từng nghe Hướng Chi Thạch nói ra cảm xúc của chính anh ấy, Tiểu Viên cũng không đề cập.
Thái Quyển tự nhủ mình không thể lắm chuyện, dù cho có ý định của riêng mình cũng không thể. Lòng hiếu kỳ một khi quá trớn, cũng sẽ kéo theo lòng tham.
"Tiểu Viên, vậy em thích người như thế nào?" Thái Quyển đổi chủ đề.
"Thích người như thế nào à....." Tiểu Viên đột nhiên nhớ tới gì đó: "À, đúng rồi, nữ chính của phim 《 Tôi yêu em! 》, em gái kia còn cho em số điện thoại."
"Hả?" Thái Quyển và Hướng Chi Thạch liếc nhau một cái: "Em không cho người ta số điện thoại của mình sao?"
"Không á, ngược lại là em ấy bảo em có rảnh thì gọi cho ẻm, mà em khi không lại gọi điện thoại cho ẻm làm gì?" Tiểu Viên nghi hoặc khó hiểu.
"Khụ, thế không có con trai nào xin số điện thoại của em sao?" Hướng Chi Thạch muốn cười.
"Cũng có nha, đạo diễn 《 Tôi yêu em! 》nè, rồi đạo diễn bộ phim trước, còn có sản xuất của bộ phim kia......" Cô lắc đầu: "Không nhớ hết được."
"Em không vừa ý với ai sao? Con trai không có hứng thú thì con gái cũng được nha." Thái Quyển nháy mắt.
"......" trong một chốc Hướng Tiểu Viên không biết trả lời ra sao.
"Anh Chi Thạch, nếu Tiểu Viên yêu đương với con gái, anh sẽ không đồng ý sao?" Thái Quyển chuyển qua hỏi Hướng Chi Thạch.
"Chỉ cần em ấy thích là được, anh không có ý kiến." Hướng Chi Thạch nhún vai nhìn Thái Quyển, lại nhìn Tiểu Viên: "Nhưng tiền đề là......"
"Tiền đề là......"
Hai người cùng nhìn phía cô, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết.
"......" Cô nổi giận: "Mấy anh đừng có khinh người, chẳng phải là chuyện yêu đương thôi sao, sớm muộn gì em cũng sẽ có! Trước đây em thật sự có yêu đương, mấy anh đừng có không tin chứ!"
"Ở bên nhau mà không có tí cảm giác tim đập dồn dập, chia tay chẳng có cảm giác khổ sở, thế cũng kêu là yêu đương?" Thái Quyển khinh bỉ.
"Yêu đương rõ ràng là chuyện vui vẻ, vì sao lại đau lòng chứ?" Tiểu Viên phản bác.
"Đấy là bởi vì......" Thái Quyển liền khựng lại.
Đó là bởi vì trong tình yêu có quá nhiều thứ không biết làm sao, lại không hề theo quy tắc trình tự nào, toàn bộ dựa vào duyên phận và vận may ở mỗi người, không có công thức cố định và chân lý tuyệt đối. Tư vị trong đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Có khi, đau là thấu lòng, lại luyến tiếc không thể không yêu.
"Hửm?" Tiểu Viên chờ anh ấy trả lời.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt và đôi môi cô đều tươi thắm động lòng người, ánh mắt trong sáng không tì vết, đúng là đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Bất chợt, Thái Quyển nổi lên tấm lòng người mẹ: "Người trẻ tuổi phải yêu đương nhiều chút nha!"
Thế nào lại vòng về rồi, còn như ông cụ non.
"Làm ơn đi, anh cũng chẳng lớn tuổi hơn là bao đâu?"
Thái Quyển hơn cô mấy tuổi, qua năm mới 30 tuổi. Anh ấy có một khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm, trông cũng không lớn tuổi hơn cô.
"Công tác của em cũng không nhiều lắm, anh muốn bản thân yêu đương cũng được thôi." Tiểu Viên liếc nhìn anh ấy một cái: "Là bản thân anh thấy cô đơn chứ gì?"
"Anh......" Thái Quyển lại nóng bừng mang tai: "Con nít con nôi, không cần lo chuyện người lớn."
Tiểu Viên nhìn anh ấy, khẽ hừ một tiếng.
Thái Quyển đỏ bừng mặt.
Hướng Chi Thạch khẽ ho hai tiếng, vẫn giữ nụ cười: "Được rồi, được rồi." Giống phụ huynh trong nhà khuyên nhủ hai anh em đang cáu kỉnh nhau.
"Mấy đứa đều là người lớn, bản thân tự ra lựa chọn là được rồi."
Anh ấy nói với Tiểu Viên: "Thật ra đạo lý em đều rõ cả, diễn xuất thực sự mà nói thì toàn là diễn cuộc đời người khác, cuộc đời của em không đủ phong phú, thì làm sao có thể hiểu được cuộc đời người khác chứ?"
Tiểu Viên ngơ ngẩn.
"Thái Quyển."
Thái Quyển không thể không khỏi nín thở theo, tiếng Hướng Chi Thạch bình tĩnh ôn hòa: "Chúng ta đã là người một nhà, anh cũng hy vọng cậu vui vẻ hạnh phúc."
Thái Quyển thoáng im lặng, lại cười lên: "Anh Chi Thạch luôn nói bọn em, anh cũng phải chú ý thân thể, mau sớm kết hôn mới được."
Tiểu Viên sờ sờ cằm: "Có chị dâu cũng không tồi"
Thái Quyển gật đầu thật mạnh.
Hướng Chi Thạch cười ra tiếng: "Không biết lớn nhỏ, thế mà lại trêu ghẹo anh......"
Ba người, anh một lời em một câu bên cái lẩu bốc hơi hừng hực, trên đầu là một chùm ánh sáng đèn dìu dịu ấm áp.
Ăn xong cái lẩu, Hướng Tiểu Viên xung phong nhận việc rửa chén.
Đây chính là lần đầu tiên từ trước đến nay, Thái Quyển kinh ngạc, hỏi: "Em, em có được không?"
"Được ạ," Tiểu Viên vừa gom chén đũa vừa nói: "Anh hai nghỉ ngơi đi, Thái Quyển anh giúp em lau bàn nhé."
"Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, em mà lại chịu làm việc nhà à?" Hướng Chi Thạch cười hỏi.
"Vâng...... lỡ như sau này tiếp nhận nhân vật "mẹ hiền vợ tốt" gì đó thì sao, chẳng lẽ thậm chí ngay cả rửa chén cũng không được? Em thực tập trước một chút." Cô bưng chén đũa hướng đến phòng bếp.
Thái Quyển chớp chớp mắt: "Em ấy......" Hình như nói cũng có lý.
Đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi, còn biết san sẻ với người khác.
Hướng Chi Thạch bưng cái lẩu lên: "Rất tốt."
Thái Quyển quay đầu lại thấy: "Ôi, anh Chi Thạch để em."
Hướng Chi Thạch khẽ cười: "Không sao, anh cũng không phải làm bằng giấy đâu, em dọn bàn đi."
"À vâng." Thái Quyển tươi cười toe toét, hai người nhanh chóng dọn dẹp, Tiểu Viên ở trong phòng bếp vừa ngâm nga hát vừa rửa chén.
"Quên không được, quên không được, quên không được nước mắt của người, quên không được cái tốt của người......"
Xem ra coi bộ rửa chén cũng không gặp vấn đề gì, Thái Quyển quan sát trong chốc lát, sau khi xác nhận cô rửa thật sự suôn sẻ mới quay về phòng khách.
Hướng Chi Thạch lại lần nữa nhấn mở phim, ngồi trên sofa xem, vẫy tay với anh ấy.
Thái Quyển xem một hồi, thật sự nhịn không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp, mới yên tâm nói: "Em nói này, anh à, không thể cứ tiếp tục như vậy, em ấy không thể lại nhận diễn phim trên mạng. Loại tài nguyên này quá nát, tích lũy chẳng được kinh nghiệm tốt đẹp gì."
Ngược lại là tiêu hao năng lực, lãng phí thời gian.
"Ừ." Hướng Chi Thạch gật đầu: "Trước đây anh không xen vào, chính là muốn cho em ấy đi thử một chút, mài giũa lại tính nết."
Quá yếu đuối quá dễ bị lời nói đánh gục, thì không thể đi xa hơn ở trong vòng này.
Thấy tâm lý Tiểu Viên khá tốt, anh ấy an tâm rồi.
"Ôi, em nói anh nghe, trước mắt em ấy diễn ba bộ này......" Thái Quyển đè thấp giọng nói, kể ra "《 Người anh em của tôi bạn gấu của tôi! 》《 Cương thi và đạo trưởng xinh đẹp 》, còn có bộ 《 Tôi yêu em! 》 này, không có bộ nào bình thường cả."
Viết mấy cái tên phim ra toàn xấu hổ khi nhắc đến.
Hướng Chi Thạch cười khẽ hai tiếng: "Rất là một lời khó nói hết, anh biết rồi."
Thái Quyển nghe anh ấy nói vậy mới yên lòng.
"Mấy anh đang nói gì đấy?" Hướng Tiểu Viên rửa chén xong, nặn chút sữa dưỡng da tay vừa xoa vừa đi ra.
"Không có gì. Bài vừa rồi em hát cũng cũ quá rồi đi?" Thái Quyển hỏi.
"Gần đây em thường nghe một ca sĩ tên là Du Thu Sắt hát, đây là bài cô ấy hát lại trong album nhạc xưa nổi tiếng 《 Quên không được 》 (*), giọng hát rất đặc biệt."
(*) Quên không được là một bài hát của Đồng An Cách trong album Thật sự em không hiểu lòng anh, phát hành năm 1989.https://youtu.be/NMkR9bt8unk
Thái Quyển "À" một tiếng, chủ động tiếp nhận tiếp thị: "Đợi lát nữa anh cũng nghe thử xem."
Khi Hướng Chi Thạch nghe thấy tên "Du Thu Sắt", thì ánh sáng đèn trong đôi mắt trong trẻo thoáng chợt lóe rồi mau chóng tan biến. Anh ấy rất tự nhiên mà đổi đề tài: "Đúng rồi, bé Viên à, năm sau em có đóng phim không?"
"Còn chưa trả lời, chẳng qua là có mấy kịch bản gửi qua cho em, bảo em nhìn thử một chút." Cô nói tiếp.
Cả người Thái Quyển bỗng chốc căng thẳng: "...... em chưa nhận lời phải không?"
"...... chưa đâu ạ."
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Hướng Tiểu Viên liếc nhìn anh ấy một cái, vừa muốn nói gì, thì lại nhớ ra chuyện khác, liền xoay người vào phòng, khi ra tới thì ôm theo cái hộp lớn: "Đúng rồi, em có mua quà năm mới cho mấy anh đây."
Đưa cho Thái Quyển là một chiếc áo phao dáng dài màu đen, thương hiệu Canada Goose (*).
(*) hình minh họa: (tầm 24tr900 VND)Thái Quyển sững sờ, nói: "...... anh không phải đang nằm mơ chứ?"
"Làm gì thế, mau thử đi, mấy ngày nữa không phải anh về quê ở Hồ Bắc sao? Vừa đúng dịp mặc." Tiểu Viên nói với Hướng Chi Thạch: "Anh à, em đã để cái của anh trong phòng anh rồi."
Hướng Chi Thạch giơ tay xoa xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Cảm ơn bé Viên."
"Ôi," Tiểu Viên gãi mặt, có hơi ngượng: "Đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mà hiện tại cũng có chút tiền, em cũng chưa từng mua quà gì tặng cho các anh cả."
Hướng Chi Thạch nhẹ giọng mà nói: "Anh hiểu mà, về sau em nhận nhân vật mà mình thích thì tốt rồi."
"...... phải, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân, vì chút tiền mà......" Thái Quyển nói, có hơi chua xót: "...... còn mua thương hiệu này nữa, đắt lắm í!"
Tiểu Viên ngẩn ra, chậm hai giây rồi mới phản ứng lại, cười nói: "A? Không phải đâu, ha ha, em cũng không chỉ là vì tiền mà, em thật sự cảm thấy mấy nhân vật kia cũng rất thú vị."
"Còn nữa, chính là...... không phải Vĩ Gia Bảo đã chặt đứt con đường lấy được nhân vật tốt của em rồi sao?"
Nữ chính, nữ phụ trong phim điện ảnh, phim truyền hình gì đó cô đều không lấy được.
"Hắn cũng không thể một tay che trời như vậy chứ!" Thái Quyển nói với sự căm hận: "Anh Chi Thạch, chẳng lẽ không còn cách nào sao?"
Tiểu Viên khẽ mím môi, nhìn anh trai.
Hướng Chi Thạch hơi mỉm cười: "Đương nhiên là có."
Giọng anh ấy nhẹ nhàng lại đặc biệt có sức nặng, có thể làm cho bọn họ an tâm.
Đêm đến, Thái Quyển tắm rửa xong về phòng.
Bọn họ ở trong căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách, phòng Tiểu Viên là phòng ngủ chính lớn, có phòng vệ sinh riêng. Mà phòng vệ sinh trong phòng khách là anh ấy cùng dùng chung với Hướng Chi Thạch.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Hướng Chi Thạch vẫy tay với anh ấy.
Thật ra Hướng Chi Thạch đối với Thái Quyển và Tiểu Viên giống nhau như đúc, giống như đối xử với con nít.
Thái Quyển đi qua: "Anh Chi Thạch à, có chuyện gì vậy?"
"Ngày kia cậu lên máy bay về Hồ Bắc phải không? Ngày mai anh đi thành phố Bằng một chuyến, ở lại ba bốn ngày."
Mỗi năm Hướng Chi Thạch đều sẽ một mình bay đến thành phố Bằng hai lần, một lần giữa năm, một lần cuối năm. Chẳng qua thì năm kia làm phẫu thuật, sức khỏe hao tổn, không thích hợp đi ra ngoài bằng máy bay, nên đã hai năm rồi anh ấy không đi.
"Dạ," Thái Quyển chưa bao giờ hỏi cụ thể hành trình anh ấy đi thành phố Bằng, cũng biết anh ấy vì sao nói cho mình hay: "Vậy hai ngày này em với Tiểu Viên tới Disneyland chơi."
"Ừ. Cảm ơn nhé." Hướng Chi Thạch khẽ thở dài một tiếng.
Thái Quyển nghe được, hơi cau mày, muốn hỏi lại không dám.
"Anh đi thành phố Bằng bên kia là để thăm mẹ của anh." Hướng Chi Thạch bỗng nhiên mở miệng, giọng bình thường đơn giản: "Không khí ở thành phố Bằng tốt, bà ấy vẫn luôn ở viện điều dưỡng bên kia."
Hướng Chi Thạch nhìn thoáng qua phòng của Tiểu Viên, hai người đi tới ban công, nhìn ánh đèn những cao ốc bên ngoài. Trái tim Thái Quyển hồi hộp khẽ thắt lại, anh ấy ý thức được mình sắp nghe thấy một ít chuyện khá riêng tư.
"Tiểu Viên và anh cách nhau mười hai tuổi, khi bố mẹ anh ly hôn thì cũng không biết khi đó đã mang thai em ấy rồi. Nguyên nhân ly hôn là do bố anh nɠɵạı ŧìиɧ, điều kiện kinh tế của bố anh tốt, cho nên phán anh cho ông ấy."
Thái Quyển giữ im lặng, lắng nghe.
Đèn ban công không bật, ánh sáng đèn tường trong phòng khách loáng thoáng lọt ra, không thấy rõ vẻ mặt của Hướng Chi Thạch, chỉ có tiếng nói: "Mẹ của anh nhanh chóng đi bước nữa, sinh ra Tiểu Viên, có nhiều năm anh cũng không biết bọn họ ở đâu."
Hướng Chi Thạch nói tới đây thì trở nên im lặng.
Yên lặng thật lâu, lâu tới mức làm Thái Quyển vô cùng lo sợ.
Mãi một lát sau, Hướng Chi Thạch mới chậm rãi nói tiếp: "Khi anh học nghiên cứu sinh thì mới nhận lại em ấy. Lúc đó, tinh thần của mẹ anh đã không tốt lắm. Sau này, khi anh đã có năng lực kinh tế, bèn để bà ấy sống ở viện điều dưỡng, có bác sĩ y tá ngày ngày trông nom 24 giờ, tụi anh cũng yên tâm một chút."
Anh ấy không nói gì thêm nữa.
Câu chuyện chắc chắn đã lược bớt những vất vả trong đó, anh ấy chịu nói nhiều như vậy, là đã thật sự coi mình như người nhà. Thái Quyển vừa cảm động, lại đau lòng.
Một mình anh Chi Thạch phải chăm sóc mẹ và em gái, duy trì chi tiêu của phòng làm việc. Sống trong cái giới danh lợi này, chắc chắn là do quá vất vả, thân thể mới có thể sinh bệnh, còn phải làm phẫu thuật lớn......
Thái Quyển âm thầm tiêu hóa cảm xúc của mình, anh ấy không làm được gì cả, cảm thấy lời an ủi nói ra cũng thoáng qua chẳng giúp được gì. Thái Quyển chỉ có thể đứng bên cạnh bầu bạn với Hướng Chi Thạch như thế này.
"Chúng ta...... rồi cũng sẽ tốt lên thôi." Thái Quyển nói.
Một lát sau, Hướng Chi Thạch cười, nâng tay khẽ đè vai của anh ấy: "Thái Quyển, cảm ơn cậu đã đến bên cạnh hai anh em bọn anh."
- --------