Một bữa sáng, hai người ăn xong thì đã tới hơn 10 giờ rồi, suốt trong lúc đó, hai người cũng chẳng nói mấy câu. Tiểu Viên đã uống sữa đậu nành, rồi lại đi rót một ly nước, uống vào hơn nửa ly mới cảm thấy cổ họng thoải mái được một tí.
Cô lại uống một ngụm nước nhỏ nữa, ngậm ở trong miệng, giương mắt thì liền nhìn thấy Vĩ Trang đang nhìn cô. Ánh mắt kia tuy nhạt, lại ẩn giấu quá nhiều chi tiết mà trong lòng cả hai người đều biết rõ, cô chợt ngẩn ra, rồi đã sặc phải.
"Khụ khụ khụ......" Cô đã ho đến mấy tiếng, thoáng trấn tĩnh: "Tối hôm qua chị ngủ được ngon chứ?"
"Rất tốt, còn em?" Tầm mắt của Vĩ Trang đã chậm rãi đánh một vòng ở trên người cô, mới thu về lại.
"Em, em cũng ngủ được khá tốt." Tiểu Viên cúi thấp mặt, nhìn cái ly. Cô thì ngủ được khá say, chỉ là có hơi...
Tiếng Vĩ Trang nhẹ nhàng: "Đợi lát tôi phải đi công ty, em ngủ một chốc."
"Ừm......"
Tiểu Viên cũng biết người ấy bận, huống chi ngày hôm qua người ấy cũng đã trở lại sớm, cũng ảnh hưởng đến công tác của người ấy rồi. Tuy cô hơi lưu luyến tí, nhưng cũng không có bất kì cảm xúc bất mãn gì.
"Thế quần áo......" Tiểu Viên gãi gãi đầu: "Làm sao bây giờ?"
Cô đi đến gian để quần áo của mình, rồi lướt một vòng. Cô không có quần áo tương đối trang trọng nào, trái lại có một bộ âu phục của nhãn hiệu nào đó tặng, màu xanh lam khói, áo gi-lê cổ thấp cùng màu, lót vai, thắt eo, nhìn qua cũng không quá trang trọng. Cô xách theo móc áo ra tới: "Này có thể chứ?"
Đôi mắt của sếp tổng lớn thoáng đảo qua: "Lấy lại đây đi."
Tiểu Viên gỡ móc áo ra, rồi đặt ở trên giường.
Ngay sau đó, hai người thoáng nhìn nhau trong im lặng, Vĩ Trang quay lưng lại, Tiểu Viên cầm lấy quần áo trên băng ghế cuối giường mà Vĩ Trang đã dẹp gọn, để vào trong túi, chuẩn bị đưa đi giặt khô, đồ lót còn lại cô cũng dọn xong xuôi.
"Của tôi......" Cái nhìn qua khóe mắt của Vĩ Trang vυ"t ngang, tiếng nói rất trầm: "Vứt bỏ đi."
"Để em giặt, không cần vứt." Tai Tiểu Viên đỏ lên, nói.
Lặng im hết mấy giây, môi Vĩ Trang khẽ nhúc nhích, cuối cùng thì chẳng còn nói gì nữa. Cô ấy xoay lưng lại, bắt đầu cởϊ qυầи áo, Tiểu Viên hơi che mặt, rồi lại chạy vào gian để quần áo của mình, thoáng làm chậm lại hô hấp, chọn nội y cho Vĩ Trang của cô.
Hình như người ấy với mình xấp xỉ, hẳn là có cái mặc được nhỉ?
Tiểu Viên đã chọn một chiếc nội y mà mình chưa mặc qua, một bộ nubra, đứng yên ở cửa gian để quần áo: "Có muốn mặc nội y của em không?"
Lời vừa ra, thì cô cảm thấy cách dùng từ này thật vi diệu, đã lập tức đổi cái cách nói: "Ý em là, nội y, cái đó, không biết thích hợp hay không......"
Vĩ Trang đã đi đến, màu xanh lam khói rất tôn lên da dẻ trắng như tuyết của cô ấy, quần đã biến thành quần 9 tấc
(quần lửng 90%/ quần dài tới mắt cá chân), áo gi-lê đích thực khoét có hơi thấp.
"Của em có thể tôi mặc không vừa, có dán ngực chứ?"
"A, có đó."
Tiểu Viên ngồi xổm xuống, lấy ra một bộ từ ngăn kéo tầng dưới cùng đưa cho người kia. Người phụ nữ kia nhận lấy tới, cô ấy cởi bỏ một cái nút cài của áo gi-lê.
"Trời ạ, này thế nào......"
Tiểu Viên nhìn thấy bên xương quai xanh của người kia cũng đã ứ đỏ một mảng, tựa như vết đỏ của hoa hồng ở trên làn da trắng như tuyết.
Vĩ Trang nâng mí mắt lên nhìn cô: "Bị con mèo nhỏ nào đó cắn đấy."
"Con mèo nhỏ nào đó" dại ra tại chỗ hai giây, rồi xoay khuôn mặt đỏ bừng đi.
Vĩ Trang sửa sang gọn lại quần áo, rồi đi tới bàn trang điểm của cô. Tiểu Viên đi qua theo với vẻ quan tâm: "Mấy này là cái em dùng, không biết có thích hợp với chị hay không......"
"Đây là chống nắng." Thấy người kia dưỡng da xong, bèn cầm một cái chống nắng của Nhật cho người kia. Vĩ Trang đã tiếp qua đến, vặn ra.
Tiểu Viên lại nhìn người phụ nữ kia, lông mày và lông mi đen nhánh dày đậm, da dẻ trắng như tuyết, ở dịp gần như vậy, chỉ trừ nhìn thấy một chút xíu dấu vết chân chim, với lại ngoài sắc môi thiên nhạt ra, thì gần như không chút tì vết, hoàn toàn không cần trang điểm.
Người phụ nữ kia đưa son môi của cô lên, rồi thấm nhuộm một tí ở đôi môi mỏng của người ấy, nhấp nhấp, liền đã hoàn thành trang điểm khuôn mặt. Rồi người kia đứng lên, hai người đều mặc dép trong nhà, tầm mắt Tiểu Viên song song lẫn nhau với cánh môi của người kia.
Cô ngơ ngẩn mà nhìn người kia, thoáng làm chậm lại nhịp tim tăng tốc của mình, hỏi tiếp: "Cần nước hoa chứ?"
Vĩ Trang nhìn lại đây: "Em tới chọn cho tôi đi."
Tiểu Viên hơi mím môi, rút ngăn kéo ra, nhìn vào đám nước hoa của mình, cảm giác chúng dường như đều không làm bật Vĩ Trang lên được, cô cắn ngón tay vẻ ưu phiền.
Vĩ Trang trước sau vẫn nhìn cô, ánh mắt đen nhánh trong sáng, ngầm chút ý cười: "...... hương vị trên người em tối hôm qua là được."
Giây tiếp theo, cô ấy nhìn ửng đỏ trên gương mặt của Tiểu Viên dần dần lan rộng, cô cắn môi dưới của mình chút tẹo, ngón tay trắng mềm đã khều lấy một lọ, rồi vặn nắp ra, nhẹ nhàng đặt xuống, đứng lên rồi, nói tiếng nho nhỏ: "Là cái này, em xịt một chút cho chị?"
"Ừ."
Vĩ Trang đã đi một bước về phía cô, khoảng cách còn lại chút ít của hai người hết sức thích hợp cho một cái hôn.
Khuôn mặt Tiểu Viên đều đã đỏ, đôi mắt hơi lóe, bỗng nhiên cầm nước hoa, đột ngột xịt liên tục đến mấy cái lên phía đỉnh đầu.
Một thoáng kia, hơi nước tràn khắp không gian, mịt mờ lất phất, quả sung tươi tốt trong lành, trái dừa cùng chanh xanh, hòa quyện thành làn sương thơm như có như không.
Trong nháy mắt tươi mát tinh tế này, Tiểu Viên đã nhẹ nhàng hôn lên môi người phụ nữ kia.
Trong tầm nhìn khóe mắt, đôi mắt người phụ nữ kia sóng nước lóng lánh, cũng đã ôm lấy cô, bốn phía dường như bao phủ quầng hồng, vô số bong bóng chầm chậm phấp phới đáp xuống ở chung quanh các cô.
-
Vĩ Trang đã trở về công ty, rồi mở cuộc họp nhỏ, chủ yếu là nghe báo cáo của người dưới quyền. Nghe xong một nửa, cô ấy đã hết tâm tư, liền để bọn họ tự mình làm tiếp, bản thân thì đã đi ra ngoài trước.
Về tới văn phòng rồi, nói với trợ lý Cao: "Bảo Mã Bí lên đây."
Trợ lý Cao đáp lại một tiếng, sau đó nói: "Sếp Liêu hồi sáng từng tìm ngài, sếp có thời gian gặp bà ấy hay không?"
Vĩ Trang phất phất tay.
Trợ lý Cao hiểu rõ: "Vậy tôi đi ra gọi cuộc điện thoại với bà ấy."
Alex ngó ngó sếp mình, cười nói: "Sếp Vĩ à, hôm nay ngài vận màu xanh lam khói này quả thật là đẹp mắt!"
Vĩ Trang chợt ngẩn ra: "Phải không?"
"Đúng vậy, trước nay ngài chưa từng mặc màu sắc này, thật ra rất làm nổi bật ngài." Alex đã bổ sung một câu, rồi cười mà rời đi.
Vĩ Trang đã dựa về sofa, chân dài vắt hờ, hơi hơi khép mắt nghỉ ngơi. Thật ra cô ấy cũng không mệt, dù rằng tối hôm qua đã không ngủ đủ sáu tiếng đồng hồ, mà lúc rời giường vẫn cảm thấy tinh thần thể lực dồi dào, giống như có một loại năng lượng cùng sức sống mới mẻ đã rót vào trong máu của mình. Nhưng lại không thuộc về năng lượng của công việc, bởi vì cô ấy đến tới công ty rồi thì liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, không tập trung được tinh thần.
Rõ ràng ở nơi đó của Tiểu Viên vẫn không là như vậy. Chỗ cô ở tuy nhỏ, lại rất ấm áp. Đồ đạc không nhiều, dọn dẹp được thật sạch gọn, đều ở vị trí nên ở.
Tối hôm qua đã quá điên cuồng, cô ấy cũng cảm thấy cái người mình của tối hôm qua kia thật xa lạ. Hồi trước cô ấy thân mật với Tiểu Viên, cả đêm bất quá cũng là hai ba lần mà thôi, tối hôm qua là cô ấy đã mất khống chế, không tài nào dừng lại được.
Tới cuối cùng rồi, là Tiểu Viên nức nở xin tha với cô ấy. Đôi môi đỏ mất đi hơi ẩm kia của cô giống như cánh hoa hồng đỏ thắm tươi: "Không...... đừng nữa mà, nhiều lần lắm rồi, em không muốn nữa......" Sau đó thì đã mất ý thức, nặng nề ngủ thϊếp đi rồi.
Vĩ Trang suy nghĩ, tối hôm qua có thể cô ấy đã quá đáng chút, cũng không rõ lắm cớ sao mình có thể có tinh thần và thể lực nồng hậu như vậy, cùng với khát vọng bồng bột, có điều......
Ngón tay của cô ấy tì vào môi, lặng im suy nghĩ, tiếp đó thì lướt nhẹ qua chỗ xương quai xanh của mình. "Con mèo nhỏ nào đó" cũng không an phận, hễ có cơ hội thì liền vồ lấy cô ấy vừa hôn vừa sờ, vừa hôn lại "quào", cô ấy không thể không áp dụng hành động chiếm giữ vị trí chủ đạo.
Vĩ Trang đã cong cong khóe môi mà không hay biết, ánh sáng hơi ấm lập tức vén ra mịt mù trong con ngươi.
Cô ấy thích hành động Tiểu Viên dùng với mình, giống một con mèo nhỏ bướng bỉnh xòe móng vuốt ra cào người. Đợi khi nắm giữ tay chân cô, thì cô lại là một bộ dáng kiểu thuận theo câu người khác, nằm ở dưới thân cô ấy, gương mặt, lỗ tai, chiếc cổ đều dâng tràn lên một tầng vầng hồng, vừa mềm mại đáng yêu lại xinh đẹp quyến rũ mà rên......
Buổi sáng, cô ấy đã thức dậy trước Tiểu Viên một bước, cô gối ngay lên khuỷu tay của cô ấy, ngủ đến thật say, lông mi rũ xuống dịu ngoan, đen nhánh, cong, đậm, che giấu một đôi mắt thật linh động của cô.
Khi vui vẻ, ngoảnh đầu ngước mắt đều có vẻ đẹp tuyệt vời, phát ra ánh sáng lóng lánh; Khi khổ sở, giống động vật nhỏ bị thương ướt dầm dề; Khi có tâm sự, lại giống như có thể nói chuyện, làm người ta không nhịn được muốn đi gần gũi.
Ánh mắt của cô, có thể là tình ý đơn giản nhất, lại có thể là nỗi lòng thần bí trăm chuyển ngàn suy (
suy nghĩ tới lui, rẽ ngoặt quanh co).
Ngón tay cô ấy xoa xoa lông mi của cô, cảm giác mềm lào xào, mềm mại mà phất nhẹ qua trái tim cô ấy. Lắng nghe tiếng hít thở đều đều nông nhẹ, Vĩ Trang có một khắc hoảng hốt, trong bất chợt, không biết đối mặt với loại yên tĩnh ấm áp, tốt đẹp này như thế nào.
Giữa khoảng trống tâm trí lang thang, thư ký Mã cùng trợ lý Cao đã gõ cửa vào tới. Nghe thấy được động tĩnh, cô ấy đã mở mắt ra, nhìn qua với dáng vẻ uể oải, nói: "Một tuần kế tiếp, tôi nghỉ phép."
Thư ký Mã có một gương mặt 'không có rung động cùng sóng gợn', nghe vậy thì cũng chỉ là gật đầu: "Đã nhớ, vậy tôi căn dặn xuống dưới, một tuần tiếp theo không tiến hành bất kì sắp xếp công việc gì."
Trợ lý Cao đã hít dài một hơi trong nội tâm.
Nghỉ phép tu luyện một tuần à?
Ôi chao.
Cô ấy phụ trách việc tư của sếp tổng lớn, bởi vì từ trước đến nay việc tư của sếp tổng lớn vô cùng đơn giản, mà Mã Bí thì phụ trách việc công của sếp. Dưới Mã Bí có ba vị thư ký, mỗi thư ký lại có trợ lý của từng người. Một đám người như vậy, tuần này phải hoãn lại tất cả việc công của sếp tổng lớn, lại sắp xếp công việc sau đó thích đáng. Chỉ mới nghĩ về cái lượng công việc này không thôi thì đã khiến cô ấy đau đầu.
May mà chuyện không liên quan tới cô ấy nữa, cô ấy sắp xem thần tượng nhỏ với sếp tổng lớn yêu đương xà nẹo ngây ngấy ở cự ly gần rồi.
Mới nghĩ chút thôi, mà trợ lý Cao đã vui mừng ra mặt, cười tủm tỉm mà đưa thư ký Mã ra cửa, chờ dặn dò của sếp tổng lớn.
Không ngờ sau khi sếp im im, thì nghiêng mắt nói với cô ấy: "Alex, cô cũng nghỉ phép đi."
Nụ cười của trợ lý Cao lập tức hóa đá: "Hả?"
Vĩ Trang khe khẽ cười với cô ấy: "Cô cũng nghỉ ngơi một tuần đi, thu xếp chuyện của mình."
Trợ lý Cao chậm rãi chớp chớp mắt: "?"
Sếp tổng lớn đây là đã cười với mình ư?
-
Tiểu Viên giặt xong đồ lót của hai người rồi, thì cũng không còn chuyện nào khác. Sau khi thoáng duỗi người, nằm trở về trên giường, không bao lâu thì liền ngủ thϊếp đi rồi.
Giữa chừng mơ mơ màng màng tỉnh lại một hồi, lấy di động qua muốn gửi WeChat với Vĩ Trang, nhưng trở mình cái rồi, thì liền tiếp tục ôm gối đầu ngủ say mất.
Trong mơ còn trình diễn cảnh tượng thân mật tối hôm qua. Thật ra tối hôm qua cô có do dự trong một chớp mắt, cảm thấy dường như hơi nhanh quá rồi, nhưng lại thật sự chịu không nổi cám dỗ cùng trêu chọc. Kỳ thực, Vĩ Trang cũng không cần ghẹo cô, chỉ cần người ấy vừa tới gần, thì bản thân không khống chế được liền muốn đi ôm người ấy, dịu dàng thân mật cùng người ấy.
Hết lần này đến lần khác, không chỉ ba lần, bốn lần, thật sự cô không nhớ được có bao nhiêu lần nữa. Bản thân bị lật tới lộn lui mà yêu thương, kết hợp, run rẩy, lại đạt đến đỉnh mây.
Cô ngủ đến thật say, đã hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh, trong mơ cùng hiện thực đều là cảnh tượng ngọt ngào đến mức làm người ta rung động, khóe môi cô cũng đã tràn ra nét cười theo.