Chương 142: Phản ứng

Từ hôm qua cho tới sáng hôm nay, trợ lý Cao vẫn đang luôn chú ý động thái trên mạng, cô ấy theo sát tin nóng ngờ đoán từ khi bùng ra lúc ban đầu, đến chuyển phát của đám người Trâu Nhất Nhụy Lục Tĩnh Niên, tóm vài câu trọng điểm tổng kết xuống, sau đó lại nói về tình trạng gần nhất hồi sáng nay.

Ban đầu là tin giật gân ác ý, xuôi theo những chuyển phát với ý tốt của đám người Trâu - Lục, đã thu hút sự chú ý của càng nhiều người hơn, mà sáng nay cũng đã có càng lúc càng nhiều người xen lẫn nhảy vào với càng nhiều quan điểm nhìn từ đa góc độ hơn.

"Chẳng hạn như cái này......"

Trợ lý Cao chuyển cho Vĩ Trang xem: "Này không phải Phùng Hiểu Hiểu sao? Cô ấy là hàng xóm của tôi hồi còn nhỏ, trời ạ, chả trách lúc trước nhìn thấy còn cảm thấy đúng là có vài phần quen mắt, bây giờ cô ấy đã biến thành ngôi sao lớn rồi!!! Tuyệt!"

Dòng Weibo này được đăng lúc ba giờ rưỡi rạng sáng, phía sau còn kèm theo tag #Hướng Tiểu Viên. Bởi vì chỉ đánh nửa bên, cho nên tới buổi sáng rồi mới bị phát hiện.

"Po chủ (chủ bài đăng) nói thật hay xạo đấy, rồi sao kêu cô ta là Phùng Hiểu Hiểu?"

"Cảm giác có chuyện lớn!"

"Đang chăm chú lắng nghe!"

Buổi sáng 8 giờ, cũng chính là một giờ trước, po chủ đã xuất hiện, đáp lại bình luận bên dưới: "Khi còn nhỏ thì cô ấy được gọi với cái tên này á, mẹ cô ấy là dì Phùng Mạt. Bà ấy xinh đẹp quá chừng, cũng nổi tiếng ở cả khu chúng tôi kia, cho nên tới bây giờ rồi mà tôi vẫn nhớ rõ."

"Cho nên cái dùng chính là tên giả sao, thật sự là mẹ con?"

"Po chủ ngoi ra tới vào cái thời điểm như vậy, mà Hướng Tiểu Viên nổi tiếng như thế, vì sao hiện tại mới phát hiện là hàng xóm hồi po chủ còn nhỏ chứ! Là anti chăng?"

"Hơ, sau khi tôi tốt nghiệp cao trung thì liền ra nước ngoài du học rồi, hiện tại còn đang học tiến sĩ, là phe lệch múi giờ, nửa năm chả lên Weibo một lần, đâu có rảnh để ý giới giải trí trong nước. Lại nói, cô ấy khác biệt đến quá xa với hồi còn nhỏ rồi, tôi không nhận ra được thì cũng bình thường!"

"Khác biệt quá xa, là phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao?"

"Má ơi, rốt cuộc Hướng Tiểu Viên có bao nhiêu vết nhơ ha?"

"Bất hiếu, không nhận mẹ đẻ, dùng tên giả, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ...... Chậc chậc chậc!"

"......"

Po chủ đăng Weibo tới đây rồi lại lủi mất.

Sau khi xuống xe rồi, trợ lý Cao đi theo Vĩ Trang vào công ty. Giày cao gót của sếp tổng lớn gõ "cộp cộp cộp" trên mặt đất, biểu cảm lạnh lẽo. Bước vào thang máy riêng, sếp nói: "Gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh hỏi một chút."

"Lập tức."

"Tích" một tiếng, cửa thang máy đã mở ra, trợ lý Cao vừa lướt Weibo thì: "A, người nọ lại đăng Weibo rồi!"

Cùng lúc đó, Hà Thần Ảnh mới vừa rời giường, đang uống cà phê tiêu sưng, dường như có chút mất hồn, lấy di động qua, cập nhật trên Weibo.

"Hửm?" Cô ấy nhướng mày nói thầm.

"Mấy người đang nói bậy bạ gì đấy? Seriously (thiệt tình) tôi nói cô ấy khác biệt đến xa với hồi còn nhỏ, là bởi vì khi còn nhỏ trông cô ấy thật gầy, suy dinh dưỡng, nhưng vẫn rất đẹp! Tôi vừa mới đi trả lời thư điện tử của sếp chủ, không phải tôi chột dạ!"

"Còn có, bất hiếu cái gì? Dì Phùng đối xử với cô ấy thì hoàn toàn không tốt, với lại cái tên cha kế cặn bã kia của cô ấy thường xuyên đánh cô ấy, cô ấy đi học luôn luôn mang theo thương tích! Giữa trưa thì không có đồ ăn mang theo, tan học chẳng ai đón, về nhà rồi cũng không dám vào cửa, chỉ dám ngồi ở cửa cầu thang, cả đám hàng xóm chúng tôi đây đều biết hết!"

"Mấy người tích chút khẩu đức đi! Tức chết tôi rồi!" Cảm xúc của po chủ thật kích động, nói chuyện cũng rất thẳng thừng.

"Có phải po chủ được Nguyễn Thanh mời đến để tẩy trắng cho Hướng Tiểu Viên hay không? Buồn cười, sao đằng ấy chứng minh được cả hai là hàng xóm? Đằng ấy nói cái gì thì bọn này phải tin à?" Cư dân mạng cũng tranh luận thật lòng.

Po chủ thì cứng cỏi thực sự: "Được, mấy người đợi đó."

Lòng Hà Thần Ảnh chẳng hiểu sao mà siết vặn lại, cô ấy gọi tới điện thoại của Nguyễn Thanh, phát hiện đường dây đang bận. Cô ấy nhảy ra ngoài, gọi điện thoại cho Tiểu Viên, kêu là "tạm thời không cách nào chuyển được". Cô ấy gửi WeChat cho Nguyễn Thanh: "Chuyện của Tiểu Viên là xảy ra vụ gì?"

Đoán trước rằng chị ấy hiện tại hẳn là rất bận, cũng sẽ không nhìn thấy tin nhắn ngay.

Hà Thần Ảnh hơi hơi thở dài, chắc lúc này rất nhiều người đều đang chú ý tới Tiểu Viên, cũng không biết cô thế nào rồi.

Lục Tĩnh Niên đêm qua cũng chẳng ngủ ngon thế nào được, tảng sáng dậy đi tập thể dục về, vừa uống nước vừa ngó qua Weibo.

"A!" Cô ấy kinh ngạc đến ngẩn ra.

Cha kế ngược đãi, ăn không đủ no, không ai đón lúc tan học...... vv con chữ nhảy vào tầm mắt cô ấy, đây là thật ư?

Tiểu Viên trong trí nhớ của Lục Tĩnh Niên là tự tin rạng rỡ, có nhiệt tình rất lớn đối với biểu diễn, đối với người khác cũng rất thuần khiết dịu dàng ấm áp, không nghĩ tới lại có thơ ấu bất hạnh như vậy chứ?

Thật ra cô ấy đã tin hơn phân nửa với phát biểu ý kiến của po chủ này. Hiện tại tình thế đã không khống chế được nữa, bàn luận càng ngày càng nhiều sẽ khiến cho Tiểu Viên lún đến càng sâu trong vòng xoáy của dư luận.

Hy vọng Tiểu Viên đừng chịu tổn thương quá lớn, cô ấy lĩnh hội sâu sắc hành vi bạo lực gây ra bởi những lời chê trách trên mạng, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.

Lục Tĩnh Niên ngồi lặng lẽ hết chốc lát, lại xem Weibo lần nữa, thấy được ảnh chụp.

"A! Nhóc Viên!" Trợ lý Cao không kiềm được kêu hô kinh ngạc thành tiếng.

Hai bức ảnh, là chụp lại ảnh chụp cũ rồi đăng lên, một tấm là ảnh chụp chung, phông nền viết "Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 vui vẻ!" Hai mươi học sinh tiểu học đứng chung hàng, thật giống như là ảnh được chụp sau khi biểu diễn gì đó xong. Những khuôn mặt nhỏ đều bôi đắp thành đo đỏ, nhếch môi cười đến rất vui vẻ.

Vị trí chính giữa trung tâm, cô bé con lùn hơn hai vị bên cạnh nửa cái đầu kia, nhỏ nhỏ gầy gầy, cười đến hết sức đáng yêu với khóe mắt cong cong.

Đường nét mặt mày, độ cong khi cười rộ lên, đã có được bóng dáng của hiện tại, chỉ cần là người nhận biết Tiểu Viên thì liền lập tức nhận ra được rồi.

Còn có một tấm, nghe nói là tấm cá nhân của po chủ, đã chụp được Tiểu Viên ở phía sau.

"Chúng tôi thì không cùng lớp, đây là 1/6 của cấp năm 2 với lại cấp năm 3 tiểu học, chúng tôi cùng nhau biểu diễn, cô ấy diễn là vai chính cô bé quàng khăn đỏ. Ngày đó phụ huynh của tất cả bạn nhỏ đều đi hết, chỉ có cô ấy đã đến muộn, trên mặt còn mang theo một mảng bầm tím thật lớn. Cô ấy nói là tự mình té ngã, tới rồi cuối cùng, dì Phùng cũng chẳng tới, cũng không ai chụp ảnh cho cô ấy."

Địa điểm với vị trí po chủ trong ảnh chụp là ở cái hội trường nào đó, phông nền đều là các bạn nhỏ cùng phụ huynh, mỗi người cười đến thật vui vẻ. Ở góc xéo ảnh chụp, một hình bóng nho nhỏ ngồi ở sân khấu, hai chiếc chân nhỏ rũ xuống, ngóng về đám người với mắt trông mong, kéo gần lại nhìn đôi má, quả thật có một khối bầm mà phấn má hồng cũng không che được.

Trợ lý Cao đau lòng đến mức không chịu được, sau khi kêu nhóc Viên rồi mới giật mình nhận ra, lén lút ngó nghiêng bà chủ của cô ấy, thì lại là giật thót. Bà chủ thật đáng sợ, cả người giống như là bao phủ trong một quầng sương mù đen nghìn nghịt, cảm giác uy hϊếp áp chế ập vào trước mặt, mỗi chữ như đóng băng, từng từ từng dấu nện qua tới.

"Nguyễn Thanh đang làm gì? Gọi điện thoại cho cô ta."

"A, vâng, được."

Trợ lý Cao vội vàng bấm điện thoại, đuôi mắt ngó thấy được sếp tổng cũng đang gọi điện thoại, sếp đang gọi cho Tiểu Viên sao?

Nhưng đến mấy giây đều là nghe thôi, sếp lại bấm một lần, dáng vẻ vẫn là không ai tiếp?

Trợ lý Cao cảm động không nhịn được, bèn không khỏi nhìn đến phân tâm.

Lông mày của sếp tổng từ khi nhìn thấy ảnh chụp thì chẳng từng duỗi qua, không, từ sáng sớm thì sắc mặt sếp đã rất kém, lúc này đánh hai cuộc điện thoại liên tục mà chả nối máy được, cánh môi vốn dĩ hơi mỏng của sếp càng thêm mím chặt, hơi hơi khép mắt thở ra một hơi, hàng mi dài khẽ run, tựa như đang chịu đựng cái gì.

Trợ lý Cao cũng nhìn đến hơi ngẩn ra.

Sếp tổng để lộ cảm xúc như vậy còn có hơi thở sức sống nha!

Cũng rất có sức hấp dẫn......

Trách do tư duy phân nhánh (*) của cô ấy, đã bị sếp tổng bắt được, đôi mắt sếp nghiêng qua đây, thoáng nhìn cô ấy chằm chằm.

(*) kiểu như sơ đồ tư duy, ý ở đây là suy nghĩ không ngừng rẽ nhánh lan rộng ra.

"Vừa rồi chưa gọi được......" Trợ lý Cao vội vàng bổ sung cứu vãn, lại vội vàng bấm gọi lần nữa, sau khi vang lên đến mấy giây thì rốt cuộc nối máy được.

Tạ ơn trời đất.

Cô ấy vội vàng ấn nút loa ngoài.

"Trợ lý Cao, thật ngại, buổi sáng đã bận quá," Tiếng Nguyễn Thanh xin lỗi truyền tới: "Thật sự xin lỗi."

Trợ lý Cao đồng tình mà nói: "À có phải có rất nhiều phóng viên tìm cô hay không?"

"À, phải, có mấy người......" Nguyễn Thanh ở bên này, đầu cũng muốn banh rồi, cô ấy ở bệnh viện, Hướng Chi Thạch còn chưa tỉnh, Thái Quyển còn hai tiếng nữa mới đến, thật nhiều phóng viên các nền tảng tìm cô ấy, với cả......

Cô ấy cau mày, nhìn vào máy tính bảng mà người cấp dưới cho cô ấy.

Thật là quá bị động rồi, sao lại mọc ra tới một người "hàng xóm hồi nhỏ"?

Sau khi cô ấy nhìn thấy tin bóc phốt thì không còn cách nào khác nữa, đang trên đường muốn đi tìm Hướng Chi Thạch, thì trợ lý Cao liền gọi điện thoại tới.

A, còn có một vị thần to khác.

Cô ấy thở dài một tiếng: "Alex, tôi biết cô muốn hỏi cái gì, tôi nói hết cả cho cô."

"A? A? A?" Quả thật trợ lý Cao không dám tin vào lỗ tai mình.

"Đúng vậy, mẹ của Tiểu Viên đã qua đời, hiện tại đoán chừng đã chuẩn bị hoả táng ở thành phố Bằng bên kia. Hướng Chi Thạch đang ở chỗ này, bệnh viện hạng nhất thành phố Thân. Tình hình của cậu ấy cũng không tốt lắm, còn chưa tỉnh, kiểm tra đêm qua làm xong rồi, còn chưa ra kết quả."

"Này...... Sao đều đuổi dồn chung lại,... Viên đáng thương của tôi" Lần này trợ lý Cao kịp thời nín qua chữ "nhóc" rồi.

Nguyễn Thanh thở dài không biết làm thế nào, cô ấy đang muốn nói cái gì thì dường như bên cạnh có người xông qua tới nói chuyện với cô ấy, sau khi cô ấy nghe xong thì giọng điệu đột ngột thay đổi, trở nên giận dữ:

"Bọn họ thế mà tìm được tới nơi này rồi?

"Chúng ta ở bên VIP này, chỗ cửa đó không phải có bảo vệ sao? Sao phóng viên còn có thể tiến vào?"

"...... giả thành người nhà đi vào, may mà bị phát hiện được, nhưng đây là bệnh viện công lập, chúng ta cũng không thể ngăn cản người nhà khác vào đây......"

"Đúng là điên rồi!"

Giọng Nguyễn Thanh truyền tới: "Trợ lý Cao à, thật ngại quá, tôi phải cúp điện thoại trước, bên này tôi có việc rồi!"

Trợ lý Cao cúp máy rồi nhìn về phía sếp tổng lớn.

Đáy mắt Vĩ Trang tăm tối không rõ, im lìm, bầu không khí bên trong văn phòng bức bối cùng lặng ngắt như tờ.

Cách chẳng bao lâu sau thì Vĩ Trang mở miệng: "Alex, cô đích thân đi bệnh viện, mang theo người, đem Hướng Chi Thạch chuyển tới bệnh viện dưới trướng Đồng Hoa."

"Sổ khám bệnh hồi trước của cậu ta, sao chép một bản cho tôi."

"Còn có, bác sĩ điều trị chính của cậu ta cũng mời qua tới, mau lên."

Trợ lý Cao lập tức ngầm hiểu: "Được, sếp Vĩ, giờ tôi đi liền lập tức."

Chờ sau khi trợ lý Cao đi khỏi văn phòng, Vĩ Trang bình tĩnh đi vào tới văn phòng, ấn xuống một nút phím bấm của máy bàn: "...... Là tôi, liên hệ bên phía thành phố Bằng kia, tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu trong thời gian nhanh nhất."

Sau khi mấy cái mệnh lệnh này đi trước, thì Vĩ Trang ngồi trở lại ghế dựa, cổ tay áo sơ mi che lấy cổ tay, đồng hồ màu vàng kim từng phút từng giây phát ra gợn sóng rất nhỏ.

Cô ấy ghé mắt hướng cửa sổ, mây đen dày đặc trên bầu trời thành phố Thân, nặng nề mà áp lực, tuyết mà dự báo thời tiết nói sắp rơi hôm nay còn không thấy bóng dáng.

Hai cú điện thoại kia là được gọi tới đây dưới tâm tình kiểu gì?

Cô sau khi không ai tiếp......

Giữa mày Vĩ Trang nhíu chặt, âm u trở nên nồng đậm, khuôn mặt quạnh quẽ trước kia đã đổi sắc, có một góc trong lòng trở nên vừa ê lại buốt, đâm ra một loại cảm giác đau nhức.

Cô ấy tập trung suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, tiếp theo cô ấy đã gọi một cú điện thoại ra nước ngoài: "Vĩ Đình, ừ, lúc trước cậu là định cuối tuần qua đây sao?"

"Đúng vậy, chị hai à, bọn nhỏ rất lâu rồi chưa về nước, vừa lúc holiday (dịp lễ) năm nay tụi em tính dẫn tụi nhóc về nước chơi ra trò một chút." Vĩ Đình hơi dừng lại, rồi hỏi: "Chị hai à, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng của chị không thích hợp lắm?"

Có sao?

Trong một lúc, sếp Vĩ có vài phần hoảng hốt, mặt cúi thấp xuống, thấp giọng, nói:

"Cậu đáp máy bay của nhà chúng ta về thành phố Thân trước, bọn nhỏ thì chờ cuối tuần cùng về nước với em dâu."

Vĩ Đình không có hỏi nhiều, lập tức nhận lời: "Được, chị hai, bây giờ em thu dọn hành lý liền."

Sau khi điện thoại kết thúc, Vĩ Trang hơi dựa về sau, lông mi thật dày thật dài cũng che khuất xuống. Qua vài giây, ngón tay thon dài duỗi qua, lại ấn sáng một nút phím bấm khác của máy bàn: "Mã Bí, hủy bỏ toàn bộ lịch trình hôm nay và ngày mai của tôi."