Tiểu Viên ngủ không yên cả một đêm, tâm trạng cực kỳ kém, vừa lúc Trâu Nhất Nhụy lại gọi điện thoại cho cô, rủ cô đến nhà cô nàng xem tập cuối. Cô cũng muốn dời sự chú ý đi một chút, thế là bèn nhận lời.
7 giờ rưỡi, cô đến nhà Trâu Nhất Nhụy, qua một lát sau, Lục Tĩnh Niên cũng đã tới.
Đêm mùa đông, trong nhà có lắp sàn sưởi lên, Trâu Nhất Nhụy còn châm lò sưởi trong tường, các cô ở trong phòng khách ấm dào dạt, ăn đồ ăn vặt, tán gẫu.
"Ey, gần đây cô như thế nào?" Trâu Nhất Nhụy hỏi Lục Tĩnh Niên: "Có phim kiếm cô đóng chứ?"
"Có mấy cái kịch bản," Lục Tĩnh Niên cười nhạt: "Chẳng qua thì công ty còn đang chờ xem tình hình, đợi 《 Cung đình 》 chiếu xong."
"Quản lý Trần hồi trước kia vẫn còn dẫn dắt cô chứ?" Tiểu Viên hỏi.
"Vẫn luôn là chị ấy dẫn tôi, cơ mà vì chuyện Phương Hạo khi trước, chị ấy đã chẳng quan tâm tôi thế nào nữa." Bây giờ Lục Tĩnh Niên nói ra trái lại thì bình tĩnh hòa nhã.
"Phương Hạo, hừ!" Trâu Nhất Nhụy khẽ bĩu môi, nhìn cô ấy một cái, nhịn lại không phát biểu ý kiến.
Ca khúc chủ đề của 《 Cung đình thâm sâu 》 hát lên xong, rồi vào thẳng tập bảy.
Trong đêm mưa rả rích ào ào, cả chốn hoàng cung nhìn qua càng thêm âm u quái dị.
Lương Tịch cầm theo dù, nói với Tố Hà: "Đợi lát nữa sẽ có người đưa cô xuất cung, sau khi ra ngoài rồi thì cứ đi về hướng Nam, đừng quay đầu lại nữa."
"Nhưng ta còn chưa tới tuổi, làm sao xuất cung?"
"Hoán y cục
(bộ phận giặt quần áo) có một cung nữ đã ốm chết, đêm nay sẽ đem thi thể cô ấy từ......" Lương Tịch thấp giọng nói: "Cô giả thành Lý nội thị, đây là thẻ bài (*) của hắn, nhớ kỹ đừng lên tiếng."
(*) Thẻ bài thường được đeo trên eo, với tên tuổi và chức danh được khắc trên đó, chứng minh thân phận của người đeo, thường được sử dụng làm thẻ thông hành hoặc giấy chứng nhận để kiểm tra khi ra vào cung điện hoặc doanh trại. (Tóm tắt theo wikipedia)
Tố Hà thoáng rùng mình một cái: "...... Có phải là sắp có chuyện xảy ra không?"
Nàng nhớ rõ đêm đó Lương Tịch bị mang vào cung Thọ Khang, sau khi chịu phải dùng hình thì hơi thở thoi thóp, may mà nàng có thể làm chứng cho hắn......
Nàng cũng chẳng nói lời dối gạt, đêm đó bọn họ đúng là vội vàng chạm mặt một cái ở gần cung Ngọc Hi của hoàng tử nhỏ. Ở trong lòng Tố Hà, Lương Tịch đương nhiên là vô tội.
Lần đầu tiên họ gặp mặt, nàng đang bị một thái giám làm khó dễ. Thái giám kia thấy nàng nhút nhát, năm lần bảy lượt qua tới trêu ghẹo nàng, không có ai ra mặt vì nàng, là Lương Tịch đã giải vây thay nàng.
Thật ra, bọn họ cũng không phải quan hệ "đối thực" như người ngoài lầm tưởng. Lương Tịch rất khách khí, rất chăm sóc, rất tôn trọng với nàng, trước nay chưa từng đề ra yêu cầu gì quá mức. Nàng cũng chỉ có thể thêu chút khăn, làm ít điểm tâm cho hắn.
Người ngoài cho rằng như vậy, với nàng càng tốt.
Hắn đang bảo hộ nàng.
Nàng từng nói với Lương Tịch, tâm nguyện lớn nhất của mình chính là chờ đến cái ngày xuất cung, bản thân làm chút buôn bán nhỏ, lại tìm một phu quân lập gia đình, sinh con.
Thời gian bọn họ ở cùng nhau, Lương Tịch nhìn thấy ánh mắt yên lặng lại dịu dàng của nàng. Bọn họ cùng nhau nhìn bầu trời ngoài cung điện, vừa ngồi xuống thì ngồi thật lâu.
Tố Hà luôn ngóng nhìn sườn mặt của hắn, vẻ ngoài của hắn thật sự quá đẹp mắt, nàng nghe thấy rất nhiều đồn đãi về hắn, cảm thấy hắn thần bí nhưng lại không xa cách.
Có rất nhiều lần, nàng cũng muốn duỗi tay đi sờ mặt hắn một chút, nhưng nàng quá thẹn thùng, tóm lấy cổ tay áo của mình gom dũng khí rất nhiều lần, vẫn mãi không dám.
Nàng cảm thấy hắn chính là phu quân mà nàng hằng mong chờ, những điều khác đều không quan trọng.
Tố Hà túm chặt tay áo của Lương Tịch: "Ta không đi, ta ở lại cùng ngươi!"
"Cô đi rồi, ta mới có thể an tâm."
"Chi bằng ngươi với ta cùng đi đi?" Tố Hà theo bản năng cảm thấy bất an, túm chặt ống tay áo của hắn: "Chúng ta hãy đi đến thật xa, cái gì cũng mặc kệ."
Dưới cơn mưa bụi mênh mông, hai người dưới dù đối diện nhau. Ánh mắt Tố Hà thâm tình, mang theo một tia hy vọng, lại có một tia tuyệt vọng, mà Lương Tịch nhìn nàng trong chốc lát, rồi lại khẽ cười nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên Lương Tịch để lộ nụ cười thật lòng trong cả bộ phim.
Thật nhạt nhẽo, lại rất chân thật, cứ như một ánh trăng le lói xuyên thấu qua mây đen dày đặc.
Dưới tiếng mưa rơi chi chít, dừng trên mặt dù, phát ra âm thanh tí ta tí tách.
Hắn nói: "Tố Hà, xuất cung đi."
Viền mắt Tố Hà đỏ bừng, nàng nức nở mà nói: "Vậy ta ở ngoài cung chờ ngươi...... Ngươi phải đáp ứng ta......"
Hắn thoáng im lặng, lại khẽ gật đầu: "Ta đáp ứng cô."
Tiếp đấy hắn đưa dù cho Tố Hà, Tố Hà tháo hà bao (*) của mình xuống đưa cho hắn.
(*) túi nhỏ đựng đồ mang theo bên mình, thường để những đồ vật quý giá như tiền bạc.Lương Tịch lại cười cười với nàng, xoay người liền đi vào trong mưa.
Tố Hà vẫn ở sau lưng mãi nhìn hắn, mắt rưng rưng, cho đến khi lệ trong mắt cùng mưa nhạt nhòa, mà bóng dáng của Lương Tịch dần khuất trong cung đình thật sâu kia.
Tuyến tình cảm trong bộ phim này khó mà dò đoán, một chút tình cảm chân thật nhất chỉ ở chỗ này. Đêm mưa, từ giã, ước hẹn, quay được vô cùng thẩm mỹ, cũng rất khắc chế, cho người ta một sự thương cảm kiểu nước mắt xen lẫn niềm vui một cách nồng đậm.
Lương Tịch ở trong phim là cái người nhiều mặt, không nhìn rõ được lập trường của hắn, cũng không thấy được bộ mặt thật suy nghĩ thật của hắn, cho dù là khi ở cùng Tố Hà. Nhưng tình cảnh này đây, người xem bỗng nhiên hiểu được.
Hắn là kẻ không được quyết định cho mình.
Hoàng đế vật vã chống đỡ được một tháng, cuối cùng vẫn là băng hà
(qua đời). Không một ai biết một tháng này ông ta với Thái hậu bày bố cái gì. Ông ta đương lúc tráng niên, tuổi còn thọ mà mất sớm, nghi vấn chất chồng, điều tra tới điều tra lui cũng chỉ xử lý được một ít kẻ râu ria bên ngoài, mà người ẩn nấp trong tối đang mưu đồ bí mật, chờ cái ngày hoàng đế băng hà này, kẻ chủ mưu đã lâu rốt cuộc làm phản rồi......
Hôm Quốc tang ấy, Duệ Thân vương mang theo binh lính thân cận của mình, giằng co với cấm quân (lính bảo vệ hoàng cung) của hoàng cung, ngay trước mặt đám thần tử
(bề tôi) trắng lóa cả cung điện, chỉ trích Thái tử lòng dạ độc ác, không thể gánh vác trọng trách.
Nói anh ta vì để kế vị ngai vàng sớm, không những (*) đầu độc ấu đệ
(em trai còn nhỏ) còn đến cả đấng sinh thành.
(*) Chỗ này hình như tác giả viết sai, nguyên văn là 不洗毒害, không rửa/xóa (?) đầu độc thì không hợp lý lắm, mình cũng không tra được theo pinyin từ nào có phát âm tương tự, nên tự chế tạm lại như trên.Đám bề tôi khϊếp sợ, đây là tố cáo cực kỳ nặng, hỏi Duệ Thân vương liệu có chứng cứ.
Duệ Thân vương cười lạnh: "Ta có nhân chứng, là cận thị Lương Tịch bên cạnh Thái tử."
Thái tử nhìn Lương Tịch đi từ phía sau anh ta đến giữa đại điện mà không dám tin, quỳ xuống, dập đầu: "Nô có thể làm chứng, là Thái tử đã gϊếŧ tiểu hoàng tử."
"Nô nghe theo chỉ thị của Thái tử, độc là nô hạ."
Chỗ này không một âm thanh tiếng động kéo dài một phút, đám bề tôi kinh hãi, tranh luận. Duệ Thân vương rút đao ra, lính bên người cùng cấm quân chĩa đao kiếm vào nhau. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì Thái hậu đã tới, bề tôi Trịnh theo sau lưng.
Bà chẳng hề nhìn đến Lương Tịch lấy một cái, ngược lại bề tôi Trịnh ở đằng sau bà thì lén khẽ liếc nhìn hắn.
Thái hậu hỏi trực tiếp Duệ Thân vương: "Tiện nô này là người Duệ Thân vương, là hắn nhận mệnh lệnh mưu hại Thái tử. Không, hiện tại là Hoàng thượng. Người đến, lôi xuống cho ta."
Duệ Thân vương cười nói: "Thái hậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao, nội thị này đã hầu hạ bên cạnh Thái tử mười năm, Thái tử ưu ái hắn cực kỳ, có thể nào là người của ta?"
Hai bên giằng co, Thái tử hoàn toàn không còn hữu dụng, toàn dựa vào một mình Thái hậu chống đỡ. Đám bề tôi hỗn loạn trong đầu, trừ những người có lập trường rõ ràng, những người khác chỉ có thể lui về một góc cung điện, sợ nhất là liên lụy tới bọn họ.
Lúc này trưởng Công chúa Phúc Sùng do Lữ Việt sắm vai lên sân khấu, bà ấy vân vê tràng hạt nơi cổ tay, một dáng vẻ dịu dàng kiểu "bất hiển sơn bất lộ thủy"
(không biểu lộ tài năng/cá tính thật ra ngoài): "Thái tử thất đức, ngôi vị Hoàng đế liên quan đến giang sơn xã tắc, tuyệt đối không thể giao cho người hại cha gϊếŧ em."
Thái tử ngã xuống đất gào thét đau khổ: "Ta không có, ta không làm, a Tịch, vì sao ngươi muốn bôi nhọ ta, ta thật sự không có."
Hoàng hậu ở sau lưng giữ chặt anh ta, cô ấy nhìn Duệ Thân vương chằm chằm: "Hết thảy toàn bộ chuyện này đều là âm mưu quỷ kế của ngươi." Cô ấy cắn răng nhìn ông ta, hận rằng không thể nhào lên liều mạng với ông ta. Cô ấy giống một con sói mẹ, chỉ muốn bảo vệ con cái cùng lãnh thổ của mình.
Duệ Thân vương cười to: "Ngôi vị Hoàng đế này vốn nên của ta từ sớm, là thuộc về ta cùng con của ta! Ngươi căn bản không có phẩm chất của Hoàng đế. Như vậy đi, chờ sau khi ta lên ngôi, ta phong ngươi làm Nam Hậu vương, cho ngươi đất phong, bù cho mẹ con các ngươi cả đời vinh hoa phú quý."
"Ngươi mơ tưởng! Ngươi nghịch thần tặc tử này!"
Trưởng Công chúa Phúc Sùng cùng Thái hậu ngược lại là những người bình tĩnh nhất trong này ở đây.
Một người lẳng lặng vê tràng hạt, tỏ rõ lập trường của bà ấy.
Một người khác yên lặng quan sát tình hình, gom góp sức mạnh và chờ thời cơ hành động.
Đội ngũ hai bên đánh lên, một bên che chở cho Thái tử cùng Hoàng hậu chạy đi, một bên đuổi theo không rời.
Trong cung điện chỉ còn lại có trưởng Công chúa Phúc Sùng với Thái hậu, cùng với người hầu tùy tùng trong cung của các bà.
Tiếng kêu gào truyền đến từ bên ngoài cung điện, âm thanh gϊếŧ chóc không ngừng.
Phúc Sùng nói với giọng ấm áp: "Đừng ngoan cố nữa, một ván này ngươi thắng không nổi!"
Thái hậu thoáng nhìn chằm chằm vào tràng hạt của bà ấy, cười cười: "Ngươi đấy, cũng đã ăn chay niệm phật ngần ấy năm, tâm thì vẫn đen tối."
Phúc Sùng khẽ cười: "Trịnh Quý phi thuyết phục được Võ Định hầu, đã ở ngoài cung rồi. Thái tử ngăn cản không được bao lâu nữa. Ta biết ngươi vì sao nhằm vào hắn làm hoàng đế, hắn không có chí lớn gì, chỉ là nghe lời, giống y như ngươi nhìn trúng tiên đế năm đó vậy."
"Nhưng tiên đế cũng không có nghe lời như ngươi nghĩ đến, không phải sau đó ngươi không thể quản bất cứ chuyện gì sao?"
"Vậy theo ý ngươi, Duệ Thân vương cũng nghe lời của chị gái này ư? Hắn cũng không còn mấy năm nữa, ngược lại hắn có hai con trai, mà cháu trai của hắn cũng không nhỏ. Sau khi hắn lên ngôi rồi, lập ai đây, lập con hắn thì cháu hắn nguyện ý sao? Lại nói, lập đứa con nào? Một đứa khác không phục thì sao? Hậu hoạn vô cùng a!"
Chuyện lớn kế thừa ngôi vị hoàng đế này, trong miệng hai người phụ nữ ở đây tựa như đang nói chuyện phiếm rằng thời tiết hôm nay tốt thời tiết ngày mai kém vậy.
Phúc Sùng nắn tràng hạt, lần một vòng rồi lại một vòng, nói với cung nhân bên cạnh: "Đi ra ngoài xem thử."
Cung nhân đi ra ngoài một hồi, trở về bẩm báo, nói Hoàng hậu và Thái tử đã tránh vào cung Khôn Ninh.
Bề tôi Trịnh ở phía sau bóp vai cho Thái hậu, bà nói: "Người họ Trịnh chúng ta cũng nên tới rồi."
"Nhà họ Trịnh?" Ánh mắt Phúc Sùng thoáng ngưng lại: "Ngươi?"
"Trịnh phi nói với người rằng cô ta đã thuyết phục được nhà họ Trịnh bảo trì trung lập đúng không. Cô ta không còn con trai, còn con gái đã gả vào Võ Định hầu, phải chứ?"
"Trịnh phi nói thế không sai, nhưng cô ta đã quên mất một việc. Chỉ cần một ngày ta còn sống, thì nhà họ Trịnh vĩnh viễn đứng về phía ta." Thái hậu khẽ cười: "Ta tiến cung nhiều năm, cũng không có con nối dõi, nhưng ta vẫn có cách làm Thái hậu như thường."
Phúc Sùng nhìn bà: "Ngươi đã sớm biết hôm nay Duệ Thân vương sẽ động thủ?"
"Sùng Bình gả cho đứa con ngốc của Võ Định hầu kia, vốn là mang ý không cam lòng. Con bé cũng là đứa lanh lợi, nghĩ rằng lừa gạt khoảng dăm ba năm, rồi nghĩ biện pháp hưu
(thôi/ly dị) kẻ kia. Nhưng gần nhất thì con bé xiêu lòng trước một người khác, ngay cả một năm cũng không chờ được. Con bé biết xin mẫu thân thì cô ta sẽ không đồng ý, cho nên......"
Phúc Sùng cười lạnh, nói: "Con ranh không làm được chuyện lớn!"
Thái hậu cười, nói với bề tôi Trịnh: "Ngươi cũng ra ngoài xem thử tình huống......"
Bề tôi Trịnh cúi đầu, đáp một tiếng: "Vâng."
"Con bé còn trẻ, cảm thấy tình yêu chính là tốt nhất, ngược lại cũng có thể hiểu được. Phúc Sùng, ta vẫn luôn cho rằng dưới bầu trời này chỉ có một mình ta say mê quyền lực, hiếm khi ngươi giống như ta."
Không bao lâu, bề tôi Trịnh trở về, thấp giọng trả lời: "Con thứ của Võ Định hầu đã bị bắt cóc, Võ Định hầu kiêng dè trong lòng, không phát huy ra hết. Binh lính phủ họ Trịnh đều là tinh nhuệ, ám vệ
(lính bảo vệ ngầm) của Thái hậu ngài cũng tới rồi, tình hình hai bên rất nôn nóng."
Phúc Sùng siết chặt tràng hạt.
Thái hậu nhìn bà ấy, nét mặt mang theo một tia thương hại: "Phúc Sùng à, bề trên của Đại Sùng này chỉ còn lại ngươi và ta. Chúng ta cũng chớ đấu nữa, lần này ngươi hãy nghe ta."
......
Sau hừng đông, Thái hậu cùng trưởng Công chúa Phúc Sùng đã đi ra, cả con đường thương vong vô số, tòa cung đẹp đẽ xa hoa cột xà chạm trổ tinh xảo thấm đẫm máu.
Duệ Thân vương còn đang dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, trưởng Công chúa Phúc Sùng giận dữ trách mắng ông ta lòng lang dạ sói, đại nghịch bất đạo, tội đáng đem gϊếŧ.
Duệ Thân vương không thể cứu vãn, bó tay chịu trói, chỉ xin tha thứ cho con của ông ta.
"Ngươi yên tâm," Thái hậu bình thản nhìn ông ta. Trong nháy mắt này, trông bà nhìn giống với Phúc Sùng vô cùng, mặt mày đều biến thành trở nên từ bi: "Đều là con cháu hoàng gia, Hoàng thượng sẽ không bạc đãi bọn hắn."
Bà cùng Phúc Sùng thoáng nhìn nhau, nụ cười cũng dâng lên: "Ta có thể bảo đảm với ngươi."
Một hồi bão táp, đến đây kết thúc.
......
Sau khi Tố Hà xuất cung thì lại không dám rời khỏi kinh thành. Trong lòng nàng thật bất an, bao đồ đêm đó Lương Tịch đưa cho nàng, ngoài quần áo của thái giám, còn có một trăm lượng bạc.
Tố Hà đoán đây là toàn bộ gia tài của Lương Tịch.
Nàng càng lo lắng, mí mắt giật không ngừng, chỉ cảm thấy có chuyện lớn gì đó sắp sửa xảy ra.
Đêm hôm đó nàng gặp ác mộng rồi tỉnh lại, đi ra từ trong viện nhìn về hướng vị trí hoàng cung đằng xa, lo sợ bất an.
Qua một đêm, ban ngày dường như không có xảy ra cái gì, nhưng nàng đã chạy mấy chỗ cửa cung, xe ngựa từ trong cung ra muốn nhiều càng nhiều hơn so mấy ngày trước. Bá tánh dân thường cũng chú ý đến, đều đang thì thầm nói nhỏ. Một chiếc xe ngựa trong số đó bị người đi đường làm giật mình lắc lư, chiếu mỏng trùm lên trượt xuống, lộ ra thi thể che đậy bên dưới......
Người đi đường giật mình, Tố Hà che miệng lại.
Nàng kiên nhẫn chờ tới tối, thừa lúc đêm tối tới một chỗ cửa cung khác, đến hỏi thăm tin tức, sau đó nàng liền đi về hướng vùng hoang vu ngoài thành.
Nàng đã gọi một chiếc xe ngựa, nhưng xa phu
(người đánh xe) vừa nghe rằng nàng muốn tới bãi tha ma hoang vu ngoài thành, sợ hãi tới mức cả bạc cũng không đòi nữa.
Nàng không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ tiến về trước.
Nàng không nhớ rõ mình đi được bao lâu, cũng không biết mình đã vấp ngã bao nhiêu lần. Đến nơi âm u lạnh lẽo kia rồi, nàng cũng sợ tới mức run rẩy, nước mắt cũng đã lăn xuống.
Bóng đêm nặng nề, ma trơi
(lân tinh) thấp thoáng, ngay cả vầng trăng khuyết treo trên bầu trời kia trông cũng đáng sợ. Nơi này nhiều thi thể không người nhận, đều là cô hồn vô chủ.
Buồn bã trào ra từ trong lòng, nàng khóc gọi: "Lương Tịch, a Tịch, ngươi ở nơi nào?"
Nàng cũng không còn cách nào, cũng không dám tin tưởng, chỉ có thể cào, moi, bới một cái hố rồi lại một cái hố bằng tay không......
Mỗi khi bới ra một cái, mỗi lần xác nhận rằng không phải, nàng liền thở phào một hơi. Những ngón tay mảnh mai cào đến bật máu, dính đầy bùn đất. Nàng cực kỳ mệt, tê liệt ngã xuống đất.
Khẽ nhắm mắt, nước mắt chảy xuống.
Nếu không ở nơi này, hắn có thể ở đâu? Hắn còn sống chứ?
Nàng thật sự không muốn lại tiếp tục tìm, nhưng nếu thật sự hắn ở chỗ này...... Sao nàng nhẫn tâm để hắn ở chỗ này chứ!
Kiên trì một chút nữa, lại tìm xem......
Nàng đã tìm hồi lâu, tinh thần hao mòn, sức lực kiệt quệ, lại càng lúc càng chắc chắn rằng Lương Tịch không ở nơi này.
Bỗng nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, có một chỗ bùn đất ở chỗ kia rõ ràng là mới, một tầng hơi mỏng, cái lộ ra bề mặt kia......
Nàng đột ngột nhào qua, tay vẫn đang luôn run, dẫn đến thân thể của nàng cũng run lẩy bẩy lên, động tác đẩy vén ra một tầng lớp đất kia thật nhẹ nhàng thật chậm rãi—— đúng, đúng là túi thơm của nàng.
Nàng gạt đẩy ra hai bên như điên, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì lập tức liền sụp đổ.
"A, a Tịch......" Nàng kêu to, giọng thê lương, vuốt ve mặt mày của hắn.
Trước kia, thật nhiều lần, nàng đều muốn vuốt ve mặt hắn, nhưng chẳng ngờ rằng lại có thể ở tình cảnh như vậy.
Tố Hà ôm đầu Lương Tịch vào trong lòng ngực của mình, khóc nức nở lạc giọng.
Ngươi không có gạt ta, ngươi đã xuất cung rồi.
Nàng dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi vết máu trên mặt hắn, khóc tiếc thương: "Chúng ta đi đến thật xa, không cần trở về nữa, a Tịch...... Chúng ta tự do rồi."
Lục Tĩnh Niên cứ xem rồi xem đến nhịn không được đỏ bừng viền mắt, cô ấy thở dài thật sâu.
Tiểu Viên xoa xoa đôi mắt, nói tự đáy lòng: "Cô diễn được thật tốt."
Trâu Nhất Nhụy đã rơi vài giọt nước mắt: "Trên mạng người ta luôn nói diễn xuất của tôi không bằng cô. Trước kia tôi cứ mãi không phục, hiện tại tôi cảm thấy bọn họ......"
"Thế nào?" Lục Tĩnh Niên cười với cô nàng.
"Nói ra bọn họ có lý, huhuhuhu! Thảm quá đi!" Trâu Nhất Nhụy rút khăn giấy ra lau nước mắt.
"Nhân vật Tố Hà này quả là rất hay, trước đây tôi cũng rất vừa ý nhân vật này, để tôi diễn đoán chừng cũng chẳng tốt như cô." Tiểu Viên cũng khen ngợi cô ấy.
Lục Tĩnh Niên bất chợt quay qua, nhìn Tiểu Viên chăm chú, đôi mắt chẳng chớp lấy một cái.
Tiểu Viên bị cô ấy nhìn đến hơi ngẩn ra, "Sao, sao thế?"
Lục Tĩnh Niên nhìn cô, lại cười khe khẽ: "Ôi, sao cô lại như thế chứ? Diễn lên phim có thể tinh tế lại có thể lôi cuốn, ở ngoài đời sao mà......"
Trâu Nhất Nhụy cũng nhìn về phía cô: "Cô diễn Lương Tịch đến mức đẹp trai hay ho quá chừng, không ẻo lả một chút nào! Nhưng cô coi lại chính cô chút đi, cô cũng yểu điệu quá rồi!"
Này là lời gì đấy?
Tiểu Viên hết nói nổi, tôi vốn dĩ chính là con gái mà!
Lục Tĩnh Niên che miệng cứ mãi cười.
Trâu Nhất Nhụy chuyển qua cô ấy: "Cô xem cô đi, các diễn viên nam mà cô hợp tác khi trước đều không ổn, vẫn là Tiểu Viên ăn rơ tốt với cô, cô diễn làm tôi cũng khóc rồi!"
"Đúng á, tôi đã đóng nhiều bộ phim tình cảm như vậy, chỉ có trong đây quay xong rồi, tôi đã thư thả một thời gian thật lâu mới thoát vai được......"
"Nếu không phải Tiểu Viên là nữ, tôi rất muốn nói các cô hay là phim giả tình thật rồi đi!" Trâu Nhất Nhụy khẽ nháy mắt.
Tiểu Viên: "......"
Lục Tĩnh Niên nghiêng đầu lại nhìn Tiểu Viên: "Kỳ thực thì tôi là thẳng, bằng không......" Cô ấy mím môi khẽ cười.
"Wow! Giả như cô nói như vậy thì, nếu mà tôi thích vờn trêu phụ nữ, hừ hừ, cũng không tới phiên cô!" Trâu Nhất Nhụy nói trêu chọc.
Tiểu Viên càng hết nói nổi nữa, phụ nữ chưa từng ở bên phụ nữ như hai người họ đây là đang nói cái gì đấy? Bản thân cô càng có quyền lên tiếng, được chưa?
Cô vừa nghĩ như vậy, thì lại nghĩ tới Vĩ Trang, lòng càng buồn bực.
"Được rồi, đừng trêu ghẹo nữa, tiếp tục xem đi, sắp kết thúc rồi." Lục Tĩnh Niên nói.
Sao có thể không xem kết thúc cuối chứ?
Tiểu Viên cưỡng ép kéo mạch suy nghĩ trở về.
Đêm khuya, tình hình chung đã ổn định, Thái hậu thực sự ngủ không được, bà không để cung nhân hầu hạ, một mình ngồi chính giữa cung điện.
Lúc này, màn ảnh dừng ở bóng dáng của bà, mái tóc trắng thật dài, dừng trong giữa cổng chính của cung điện, bên ngoài là tuyết trắng rơi xuống không một tiếng động.
Ánh nến lờ mờ, cả khung cảnh chẳng có một chút âm thanh, mọi thứ đều im ắng.
Một lát sau, bề tôi Trịnh đi ra, lấy áo choàng qua phủ thêm cho Thái hậu, lại lặng lẽ đứng yên gần bên.
"A Nguyên," Thái hậu lẩm bẩm gọi ông ta một tiếng: "Trong cung đây thật yên tĩnh......"
Bề tôi Trịnh rũ mắt xuống, nói dịu dàng: "Thái hậu, là trong cung quá lớn, cho nên có vẻ quá yên lặng."
Thái hậu không nói gì nữa, chỉ ngắm tuyết bên ngoài.
Lúc này, ống kính đẩy đến tuyết vụn vặt rơi xuống tà tà, dần dần hướng lên trên, từ trên quay xuống cung đình tĩnh lặng, tuyết phủ trắng xóa.
Trên con đường cung điện thật dài, bề tôi Trịnh cầm ô đi tới.
Màn ảnh vụt chuyển, đã chuyển tới cũng tiệc mừng thọ nào đấy của Thái hậu. Bà ban chén cháo kia cho hoàng tử nhỏ, bề tôi Trịnh bưng đi về hướng cung nữ. Giữa những ngón tay, ông ta đã gảy xuống bột phấn gì đó nhanh như chớp.
Lại vụt tới cái hôm Lương Tịch chịu hình kia, khuôn mặt trông như thể không có biểu cảm gì đã lộ ra một chút ánh sáng sâu thẳm. Mà ánh mắt của Lương Tịch vừa tiếp xúc với ông ta, thì liền cam chịu số phận mà rũ xuống.
"A Nguyên, quyền thế của Đại Sùng luôn chỉ giữa ta và bà ta, trận này chúng ta đánh hòa, cũng đã tìm được điểm chung."
"Ngươi cũng đã ở bên cạnh bà ta nhiều năm như vậy, trong hậu cung cũng có nền móng của ngươi, vẫn cứ giữ vững nguyên trạng đi. Để sau này ván tiếp theo nên hạ như thế nào, thế chúng ta cứ yên lặng xem diễn biến đi?"
Ống kính không có quay đến người phụ nữ đang nói chuyện là ai, chỉ đặc tả cho một chuỗi tràng hạt.
Bề tôi Trịnh cầm ô vẫn cứ đi tới, ánh sáng trong đôi mắt chìm lắng, rồi không còn bất kì ánh sáng rực rỡ gì nữa.
Ông ta biết, quyền lực tối cao tột cùng, trước nay đều là thuộc về hai người họ, cùng với người nối nghiệp của họ.
Ông ta cùng Lương Tịch, còn có những cung nhân giống y hệt, ẩn trong đám người ở hậu cung, bị giam cầm trong l*иg giam sắc vàng sâu không thấy đáy nơi đây, đều là quân cờ thuộc về người khác.
Trừ phi chết, bằng không vĩnh viễn không có tự do.
Ông ta chợt hơi đứng lại, thoáng nhìn hướng bầu trời, bông tuyết rơi xuống phủ đầy mặt ông ta. Một lát sau, ông ta tiếp tục đi mất.
Ống kính dần dần kéo xa, chỉ có tiếng gió gào thét, mà trên con đường nơi cung đình thật sâu thật sâu kia lưu lại dấu chân như con kiến, dần dần biến mất không còn thấy.
Cảm xúc mênh mang của một khoảng trời đất to lớn.
Hình ảnh dừng lại, bài hát cuối phim vang lên.
Hết phim.
Mấy người các cô sửng sốt một hồi, đều hơi bị chấn động đôi chút, cũng nói không thành lời.
Trâu Nhất Nhụy kêu la rằng phải đi lướt Weibo xem phản ứng của các cư dân mạng, Lục Tĩnh Niên nói muốn chậm rãi uống miếng nước, Tiểu Viên trong một lúc cũng không biết mình muốn làm cái gì, chỉ có thể ngồi đấy.
Bộ phim này cũng chiếu xong rồi, cũng không biết người phụ nữ kia đã xem hay chưa. Sẽ xem chứ? Đây dù sao cũng là phim của Đồng Hoa, này cũng là cái cô đóng.
"Ôi chao. Không ít người nói mình xem đã khóc, nói kết cục này đẳng cấp cao quá rồi!" Trâu Nhất Nhụy vừa lượn bình luận Weibo, vừa thuật lại: "Còn có người nói hóa ra trùm bự cuối cùng lại là hai bà lão, quả nhiên gừng càng già càng cay."
Cô nàng bật cười, hô với Lục Tĩnh Niên: "Rất nhiều người khen cô đấy, khen cảnh khóc của cô thật sự hay quá luôn, nói khi cô đào ra thi thể Lương Tịch thì vẫn luôn khóc theo cô!"
"Còn nói mau để các cô ở bên nhau đi ha ha ha ha ha!"
"Phải không, tôi nhìn xem." Lục Tĩnh Niên cũng đi qua, gia nhập vào đội ngũ lướt Weibo cùng Douban.
Tiểu Viên rối bời trong lòng, bèn dứt khoát đứng lên, hai người kia lướt đến hăng say, cũng không chú ý tới động tác của cô.
"A, Lục Tĩnh Niên, cô ngon nha, cô lên bảng tìm kiếm rồi!"
"Ở đâu?"
"Nà nà, vị trí 20, "Cảnh Lục Tĩnh Niên khóc", cô nhìn thấy chưa?"
Tiểu Viên đi đến ban công, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho người phụ nữ kia. Thay vì rối rắm như vậy đau khổ như thế, chẳng bằng lại thoải mái một lần. Chỉ cần lúc này người ấy nói một câu gì đó với cô, bất cứ cái gì, thì cứ thôi bỏ đi?
Kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì, Tiểu Viên cũng không nhớ rõ cô không vui vì chuyện gì, nhưng chỉ là vẫn có cảm xúc buồn bực tắc nghẽn trong lòng cô, làm cô rất không dễ chịu.
Cô lục tới số điện thoại đã lưu thông tin lại trước đó, gọi qua.
Vang lên ba hồi, rồi bên kia tiếp lên.
Hai bên đều lặng im đến mấy giây.
Tiểu Viên không nhịn được bèn phá vỡ sự lặng im trước: "Là em."
"Ừ, tôi biết."
Lại là hai giây lặng lẽ.
Tiếp theo thì không hẹn mà cùng nói.
"Người đang ở đâu?"
"Cô ở đâu?"
Tiểu Viên thở dài một hơi, mới nói: "Em ở nhà bạn."
Lời này cô vừa thốt ra, thì Vĩ Trang bèn tạm dừng một lúc, lại nói: "...... Ừm."
Tiểu Viên chờ rồi chờ, lại nói: "Người vẫn không có lời nào nói với em sao?"
Giọng nói của Vĩ Trang dường như thoáng ảm đạm: "...... cô muốn tôi nói cái gì?"
Tiểu Viên chợt hít vào một hơi, khẽ nhắm mắt lại, bỗng nhiên nản lòng. Cô hơi nghẹn lại, nói chậm rãi: "Em nghĩ chúng ta trước hết cứ bận việc của mình đi, qua một khoảng thời gian nữa rồi lại nói."
Lại nói gì nữa?
Lúc này không nói ra, không nói rõ ràng, không cách nào nói rõ, như vậy về sau cũng không thể nào không nhắc tới, có lẽ các cô nên nguội lại một chút trước.
Hoặc là nói bản thân trước nên làm nguội, chỉ có bản thân cô nên nguội lại một chút trước.
"...... Được." Vĩ Trang nói chữ này ra xong, lại qua một lát, cô ấy mới cúp máy.
Cô ấy khi ngồi trên ghế điều khiển có hơi không giống như bình thường, cô ấy đeo một cặp mắt kính.
Sau tròng kính hơi mỏng với viền vàng kim như sợi tơ, cất giấu một đôi mắt sâu thẳm, khóe mắt hơi hơi nhếch lên một chút, phác họa ra một đôi mắt lạnh lùng mà xinh đẹp, lúc này lại đang cúi xuống. Giờ phút này cô ấy đang nghĩ gì đó, ngoài chính cô ấy ra e rằng không ai nắm rõ được.
Cô ấy ngồi yên lặng trong chốc lát, mới khởi động xe, lái ra từ chỗ tầng ngầm nơi ở của Tiểu Viên.
Tiểu Viên ngửa đầu nhìn lên trời mà thở dài ra một hơi thật sâu, ép nước mắt trở về. Cô xoay người, nhìn hai người bạn đang nhiệt tình thảo luận trong phòng khách.
Với tư cách là diễn viên, chưa bao giờ được diễn một bộ tác phẩm xuất sắc lại nhận được vô số khen ngợi thì là chuyện càng vui vẻ nhỉ?
Trước kia cô cũng là kiểu như vậy.
Nhưng lúc này cô lại chẳng có tâm trạng vui sướиɠ bao nhiêu......
Từ khi nào cô bắt đầu biến thành như vậy?
Tiểu Viên lại xoay người, che mặt đau khổ, khóc thầm lặng.