“Hình như anh không thấy gì hết, anh không nhìn được gì cả.”
Đây là câu đầu tiên Lâm Dụ thốt ra sau giấc ngủ mười mấy tiếng.
Trịnh Phái Dương vốn tựa đầu vào mép giường nhắm mắt, bị tin tức này làm hoảng hốt ngồi bật dậy, cậu đưa ly nước đầu giường đến, đặt tay lên trán Lâm Dụ: “Sao thế, không thấy gì hết hả anh? Hôm qua vẫn khỏe mà.”
“Thấy mờ mờ à, không rõ lắm.” Lâm Dụ chống chăn sờ soạng trên giường một hồi, sau đấy mới bắt lấy bàn tay trên trán mình, mịt mờ nói: “Lâm Lâm ơi em đâu rồi? Mau chạm vào anh đi em.”
Trịnh Phái Dương rút tay: “Anh đừng vội, để em gọi bác sĩ đến.”
Rồi cậu đứng dậy, ém góc chăn cho Lâm Dụ, cúi người hôn trán anh trước khi rời đi.
Lâm Dụ nằm trên giường, nhìn chằm chặp vào bóng dáng người vừa mới rời, vươn lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc của mình.
Phó Đản ngồi trong góc sô pha nhìn không nổi nữa, ném gối dựa đến: “Mày đừng có diễn nữa coi, dọa cậu ấy rồi kìa. Có biết Trịnh Phái Dương chăm mày cả tuần không ngủ không hả? Chẳng biết ơn thì thôi còn giả bộ bệnh tật hù người ta, mày còn tình người không?”
Lâm Dụ lấy gối lót sau lưng ngồi dậy, đáp hùng hồn: “Tao là bệnh nhân đó! Bệnh nhân thì giả bộ bệnh tật gì được nữa! Mày hiểu không!”
Phó Đản trợn trừng mắt. Hắn chả hiểu. Diễn nửa ngày trời để được hôn một cái, lát nữa Trịnh Phái Dương trở về thì bị mắng, có mà ngu mới thấy mình được lợi.
Đã một tuần trôi qua từ khi tai nạn của Lâm Dụ xảy ra. Anh có tổng cộng sáu vết thương hở trên người, trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn bé, may mà không bị nhiễm trùng, sau này phải dựa vào tình hình hồi phục để quyết định xem có cần làm phẫu thuật phục hồi không, nhưng mặt với tay trái xem như ổn rồi, mấy chỗ khác cũng không đáng lo nữa, chỉ còn cánh tay vẫn quấn ván nẹp dài, chờ cắt chỉ với rút đinh ra mới được về nhà nghỉ ngơi.
Toàn bộ quá trình hồi phục đều diễn ra trên giường bệnh, ngoại trừ khoảnh khắc rút ống dẫn nướ© ŧıểυ, Lâm Dụ có đau cũng chưa hề rêи ɾỉ lấy một lần, vì có người vẫn luôn bên cạnh trông chừng anh.
Nhưng nói thế nào thì Lâm Dụ vẫn ăn sáu vết đâm, cảm giác đau đớn như hố núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào, những lúc đó anh chỉ đành cắn răng chịu đựng. Lâm Dụ nhìn bóng cây hòe lác đác rơi trên mành cửa sổ, đếm từng phút giây trôi qua theo thân cây ngả nghiêng, thế mới tính là một lần khổ.
May mà anh có thuốc giảm đau cực kỳ hiệu quả mang tên Trịnh Phái Dương bên cạnh.
Tiếng bước chân vang từ ngoài cửa phòng bệnh, Lâm Dụ vội đổi vẻ mặt, giương nét bối rối mỏng manh, khóe mắt rưng rưng về phía cửa.
“Lâm Lâm ơi, em về rồi hả? Em đi đâu mà lâu vậy, bác sĩ tới chưa? Đừng bỏ anh lại mà, nơi này tối tăm quá.”
Trịnh Phái Dương kéo roẹt tấm rèm trước giường, dưới ánh mặt trời sáng sủa, yêu ma quỷ quái không chốn náu mình.
Đôi mắt hình viên đạn của cậu phóng đến bên Lâm Dụ: “Anh đừng diễn nữa, Cố Ninh đến gặp anh kìa.”
Cố Ninh mới về từ Ý, vừa xuống máy bay đã chạy đến bệnh viện, xám mét cả mặt mày, nhưng ngay khi thấy Lâm Dụ thì sa sầm ngay: “Nhìn cậu bây giờ xem! Mẹ nó, cậu muốn làm diễn viên đầu tiên trong lịch sử chống gậy về hưu à!?”
“Em đâu có cần chống gậy, cùng lắm chỉ treo tay thôi.” Lâm Dụ nâng chân ra ngoài chăn, lắc lắc, “Anh xem, chân đâu có gãy.”
“Cười cái gì mà cười! Có chuyện gì buồn cười đâu! Nhân vật vừa giành được thì tuột mất! Có vậy thì thôi, cả kế hoạch nửa năm cũng bị dời! May mà vết thương trên mặt cậu không sâu! Diễn viên có sẹo trên mặt nghiêm trọng cỡ nào cậu biết không!”
Lâm Dụ bị mắng liền cúi đầu, dòm qua oan ức quá trời, làm Cố Ninh ý chí sắt đá tưởng mình nói nặng. Ai ngờ anh mở mồm bảo: “Không phải mặt em được mua bảo hiểm hả?”
“… Mua cái đệt chứ mua!”
Y tá đến bịt ống dẫn cho anh. Vì phải truyền dịch nhiều nên mu bàn tay Lâm Dụ sưng như đồi núi nhỏ, Cố Ninh đứng bên cạnh nhìn: “Cậu bảo anh phải nói gì đây! Nói gì đây! Anh hết biết mắng cậu thế nào luôn!”
Lâm Dụ dán chặt băng dính lên tay, ngẩng đầu đáp: “Không thì anh hỏi Trịnh Phái Dương thử xem?”
Cố Ninh tức giận: “Anh hỏi cậu ấy làm chi!”
Lâm Dụ nghiêm túc: “Vì cậu ấy có kinh nghiệm mắng em lắm, lão làng trong giới mắng chửi luôn.”
“…” Cố Ninh xoay người bỏ đi.
Vụ tai vạ gió bay này khiến Lâm Dụ bỏ lỡ vai diễn Ferguson. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, có ai đó đã quay lại tai nạn ngày hôm ấy, sau đó cắt một đoạn ngắn đăng lên mạng. Đầu tiên, Lâm Dụ nhận được sự thương xót và ngợi khen của mọi người, sau đó anh lên tin tức nóng, từ khi debut đến giờ chưa khi nào anh nổi tiếng như thế này.
Thẩm Thanh Hàng xem TV mới biết chuyện, ông vội vàng đến bệnh viện với người nhà. Trong mắt ông, Lâm Dụ không khác gì đứa trẻ nhỏ: “Sao Tiểu Dụ bốc đồng thế hả con! Người khác gặp nguy hiểm là nguy hiểm, còn con gặp thì không phải sao! Con nói ông nghe xem, trừ gian diệt bạo có nằm trong phạm vi năng lực của con không!?”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai che hết gương mặt ngồi đằng sau gật đầu đồng ý: “Đúng đúng đúng! Đúng vậy đó! Sao con lại làm vậy chứ!”
Lâm Dụ nhận sai với hai người: “Thật ra con có né, chẳng qua không dễ thấy lắm… Nhưng may mà con tập boxing quân đội, ý thức chiến đấu tốt, chỉ lựa mấy chỗ thịt nhiều để chắn dao thôi.” Anh chạm vào miếng băng trên trán, “Nên mặt mày vẫn bô trai chán.”
boxing quân đội: 军体拳– Military Boxing bài quyền kết hợp đấm, đá, kỹ năng dùng dao, súng hay được dạy trong quân đội.Ông Thẩm mở nắp hộp cách nhiệt mình xách đến, múc canh cho anh: “Giờ con không ăn được món gì ngon nên ông nấu canh xương cho con, thịt thì chưa được ăn, thôi thì hút tủy nhé, ủa, xương của ông đâu?”
Nhậm Lãng ngồi cạnh run rẩy bàn tay cầm muỗng, Thẩm Thanh Hàng lia ánh mắt sắc bén đến.
Nhậm Lãng đặt muỗng xuống, e dè bảo: “Anh đâu có nói canh này nấu cho Lâm Dụ đâu, em tưởng đồ dư tụi mình ăn trưa không hết nên vớt xương ăn hết rồi…”
Thẩm Thanh Hàng tái mét mặt: “Sao em dở người thế, bằng đấy tuổi rồi mà không phân biệt được cơm thừa canh cặn à!? Đưa muỗng cho anh, không được húp nữa!!!”
Lâm Dụ ôm tô cơm ngồi trên giường im thin thít. Lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này của ông Thẩm, đáng sợ quá, như bị Trịnh Lâm Lâm nhập vậy.
Thẩm Thành Hàng ra ngoài đun nước, trong phòng bệnh chỉ còn hai người. Lâm Dụ cắn miếng bánh gạo nếp, mời thần tượng cũ của mình một cái: “Ông Nhậm ơi, ông ăn không?”
Nhậm Lãng nhìn miếng bánh một hồi lâu thật lâu, sắc mặt xanh mét như ai kia, sau cùng vẫn lắc đầu: “Thôi con ăn đi, chú không dám ăn.”
Lâm Dụ: “…”
Ông Thẩm và Nhậm Lãng mang đến hương khói lửa cho phòng bệnh, sau khi hai người rời đi, mùi thuốc sát trùng gây mũi lại xộc lên nồng nặc. Lâm Dụ ngước nhìn đồng hồ, hôm nào cũng vào khung giờ cố định này.
“Giường số mười tám, thoa thuốc vết mổ trên cánh tay.” Bác sĩ bước vào, Trịnh Phái Dương theo sau.
Lâm Dụ nhịn cỡ nào cũng không nhịn nổi cơn đau khi xức thuốc, miếng bông thấm Povidone lướt qua miệng vết thương không chỉ đau đớn mà còn mang theo cái rát buốt quặn thắt tim gan. Cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo len lách vào vết mổ, anh cắn môi, không dám nhìn khe máu gớm ghiếc dưới cây đinh. Lâm Dụ quay đầu, trông thấy Trịnh Phái Dương đứng xa xa bên khung cửa sổ không đành lòng nhìn cách tay nhầy nhụa máu của anh, chỉ chăm chú ngắm gương mặt Lâm Dụ.
Trịnh Phái Dương đứng cách đấy vài mét, chỉ nhìn thôi nhưng lại như một loại ma lực diệu kỳ, khiến anh quên mất cơn đau dữ dội dường nào.
Bệnh nhân giường số mười tám chỉ còn cánh tay phải hoạt động được, anh không với đến bả vai. Trịnh Phái Dương cởϊ áσ ngủ, vắt nước ấm chà lưng cho anh.
Lâm Dụ giơ cao tay, bỗng dưng mở miệng nói: “Lâm Lâm ơi, em đừng giận.”
Trịnh Phái Dương hạ tay: “Em giận gì?”
“Thật ra hôm đó không chỉ có mỗi người phụ nữ mang thai, cổ còn dắt theo một đứa bé trai nữa. Anh nhìn thấy. Sau đấy anh hấp tấp xông đến, thật lòng anh không muốn làm anh hùng, anh chỉ, anh chỉ,” Lâm Dụ cúi gằm mặt, không biết nên nói thế nào, “… Không như mấy người kia nói đâu, anh không dũng cảm tí nào cả, anh hoảng sợ lắm… Anh chỉ không dằn được lòng…”
Trịnh Phái Dương lau mặt anh bằng khăn ấm, hỏi: “Anh đang nói gì đấy.”
Lâm Dụ bị khăn phủ lên mặt, bịt ngay mũi mình, anh oang oang: “Sau này anh sẽ không liều lĩnh vậy nữa, ít nhất anh sẽ bảo vệ mình trước, em yên tâm em nhé, anh không sao cả, lần này cũng thế.”
“Ừ, em biết.” Trịnh Phái Dương buông khăn, khẽ khàng bằng lòng, “Nhưng nếu anh thật sự gặp chuyện, em sẽ đi theo anh.”
Lâm Dụ mất một hồi mới hiểu ý, anh ngạc nhiên nhìn cậu.
Gương mặt Trịnh Phái Dương chỉ cách vài centimet, chồm người sang ắt sẽ chạm đến. Nhìn nhau trong giây lát, anh rướn người, xuyên qua tia sáng bé nhỏ lé loi ở giữa, quen thuộc trao nụ hôn.
Chính khuôn miệng này, chưa bao giờ nói lời yêu ngọt ngào, chưa bao giờ nói một lời nhớ nhung.
Lâm Dụ hé mắt, ngắm hàng mi hơi run rẩy trước mũi. Dẫu cho vị đắng của thuốc quanh quẩn trong khoang miệng, dẫu cho Trịnh Phái Dương nói về cuộc chia ly đáng sợ trong bâng quơ, dẫu cho anh chẳng đáp gì chỉ buông tiếng thở gấp, nhưng đôi môi và mọi giác quan anh có đều là bằng chứng cho câu đồng ý một lời thề hẹn lâu dài.
Không cần nói gì cả, chỉ cần một lần hôn môi, chỉ cần xuất hiện trước mặt, chỉ cần một ánh thoáng nhìn, thế thôi đã bền lâu hơn mọi lá thư tình bất luận số chữ.
Trịnh Phái Dương bị Lâm Dụ ghì cổ hôn đến độ choáng váng.
Cậu ngửa lên hít lấy không khí trong lành rồi sau đấy khom người, áp đầu vào l*иg ngực Lâm Dụ.
Trịnh Phái Dương chịu thua: “Lâm Dụ, anh đừng làm em sợ nữa, em vẫn muốn sống thọ vài năm, ít nhất phải đến khi thành một lão già.”
Lâm Dụ vỗ về ót cậu, bảo: “Anh biết rồi.”
Khi màn đêm buông xuống, ánh nến trên bàn ăn bao gia đình ấm áp sáng soi.
Trịnh Phái Dương sắp bàn nhỏ trên giường bệnh, bày ra những món mình đã chuẩn bị — một phần bánh bao tròn vo, cắm một ngọn nến rực rỡ.
“Bánh kem không ăn được nữa, cái này em mua ở nhà ăn bệnh viện, cũng ngọt lắm, cắm thêm ngọn nến xem như là bánh sinh nhật nhé, tuy là đã muộn vài ngày, anh đừng thất vọng.
“Wow! Nhìn tuyệt quá! Bánh bao nhân đậu!”
Trịnh Phái Dương thắp nến, dùng đầu ngón tay vuốt hàng lông mày của Lâm Dụ trong ánh lửa ấm áp: “Chúc ngày sinh nhật trễ một tuần của anh vui vẻ, chúc anh mỗi ngày đều hạnh phúc.”
Lâm Dụ thuở mười lăm tuổi thích rất nhiều điều, thích chép bài tập, thích sữa bò nóng, thích đuổi theo ánh đèn sân khấu.
Lần đầu anh nghiêm túc ước nguyện, từ khoảnh khắc đấy về sau, năm nào lời ước của anh cũng như nhau, mỗi năm trôi qua anh càng đến gần nguyện vọng hơn một tẹo.
Lâm Dụ chắp lòng bàn tay, nguyện cầu với bánh bao nhân đậu đỏ: “Mong sao sau này, hôm nào cũng sẽ được nhìn Trịnh Lâm Lâm vui vẻ, được ở những nơi có thể dõi đến em ấy, được ở bên cạnh em ấy cả đời.”
Thế giới rộng lớn đến thế, tương lai dài lâu đến vậy, chẳng ai biết tai họa ẩn nấp chốn nào, nhưng khi gặp được người ấy, anh sẽ không bước thêm bước nữa.
Trịnh Phái Dương khép đôi tay như bánh bao của Lâm Dụ, thay anh thổi ngọn nến.
Anh chưa bao giờ băng qua sa mạc, chưa từng gặp ảo ảnh cảnh quan.
Rồi một ngày kia trèo đèo lội suối, anh gặp được người đứng giữa cát đồi.
Trong mắt người chảy cả ngân hà xán lạn, người nói mình đến từ núi sông.
Chỉ cần người xuất hiện, tôi bằng lòng thuần phục với xuân hạ thu đông.