Chẳng biết mấy phân cảnh còn lại Lâm Dụ đóng đạt đến mức nào, nhưng đây là lần đầu tiên đoàn phim được tan ca sớm.
Tuy không có nghiên cứu khoa học chứng minh nhưng yêu đương quả thật có thể nâng cao sức sản xuất.
Lúc công việc kết thúc, hoàng hôn đã leo đến tận mái ngói. Đợi khi kha khá nhân viên rời khỏi, Lâm Dụ đuổi Phương Khâm đi, bấy giờ mới có thể chạy đến bên Trịnh Phái Dương: “Anh tới rồi nè! Anh xin lỗi đã bắt em chờ lâu. Mau chụm tay lại cho anh nào.”
“Không sao, em đến gặp anh mà. Ban nãy vừa hay có cơ hội ngắm anh lâu một chút.”
“Sao em không báo với anh mà lẳng lặng đến vậy.”
Trịnh Phái Dương cúi đầu nhìn Lâm Dụ túm tay mình nhét vào túi áo anh, lòng bàn tay cậu ấm áp.
“Vì anh nói muốn ngủ với em.”
Lâm Dụ ngắm gương mặt gầy gò của cậu qua làn sương mỏng manh, không dời được mắt.
Trịnh Phái Dương: “Ban nãy em gặp vài cô gái trên đường, thấy mấy cổ cầm poster anh nên sẵn tiện tìm đến đây.”
“Có ai thấy em không?”
“Không có, em đợi người ta đi hết rồi mới vào từ cửa hông.” Trịnh Phái Dương thấy mặt anh lo lắng, cố ý hỏi, “Em không nên lộ mặt đến thế sao?”
Lâm Dụ lắc đầu: “Phương Khâm không cho anh lộ mặt mới đúng.”
Dứt lời, Lâm Dụ chợt nói thêm: “Đợi anh đợi anh” rồi xoay người chạy mất, lúc về tay anh ôm theo hai chai sữa bò. “Đây là sữa anh mang từ nhà lên đó, mấy người kia không uống nên anh lén lụm, cho em nè, còn nóng lắm.”
Trịnh Phái Dương nhận món đồ bị trộm vốn của nhà mình, nói: “Em không thích uống sữa bò.”
Lâm Dụ chẳng mảy may nghĩ ngợi, tiện mồm đáp: “Tại em không thích uống sữa nên mới không…”
Thấy mặt Trịnh Phái Dương sa sầm, Lâm Dụ nuốt ực chữ “cao” đã lấp lửng ở chóp lưỡi về.
Khi còn bé vóc người Trịnh Lâm Lâm chỉ bằng mỗi hạt đậu, đến cấp hai mới trổ giò nhanh như ngồi tên lửa nhưng vẫn không thể cao bằng Lâm Dụ, cứ thua vài centimet.
Lâm Dụ bị khựng ở đấy, vội vã sửa lời: “… Ý anh là, bởi vậy nên bây giờ em mới không đáng yêu bằng anh đó!”
Trịnh Phái Dương quay đầu nhìn anh, sữa bò dính quanh khóe miệng, bản mặt vô tội như chú sóc con.
Cậu vươn ngón cái tỉ mỉ quệt sữa bên mép Lâm Dụ, đầu ngón tay dừng trên bờ môi mềm, dịu dàng bảo: “Đúng vậy, anh đáng yêu nhất.”
Lâm Dụ nhân lúc tối trời, đứng đắn dắt Trịnh Phái Dương về phòng.
Trịnh Phái Dương mở tủ lạnh đặt sát góc, quả nhiên trong đấy đầy ắp những hộp sữa bò tươi nho nhỏ. Cậu đặt hai hộp sữa hương anh đào vừa mua cho Lâm Dụ ở trên cùng.
Lâm Dụ xách ghế ngồi đối diện: “Anh vui quá, vui lắm luôn, hôm nay là ngày vui nhất tháng này của anh.”
Trịnh Phái Dương hỏi: “Vì em tới thăm anh sao?”
Lâm Dụ vươn tay, nhoài người khỏi thành ghế ôm lấy cậu: “99% là vậy, còn lại 1% khác, hề hề hề.” 1% còn lại, là do anh sắp được về nhà.
Chưa nói được bao nhiêu câu, ngoài cửa chợt vang tiếng gõ ầm ầm. Lâm Dụ xắn tay áo đứng dậy: “Ai mà phiền vậy trời, để anh đuổi đi cho.”
Mở cửa dòm, quả là Mạnh Tiêu Trình.
Cậu ta khóc lóc: “Anh Dụ ơi cho em trốn nhờ với! Lương Mộng Kỳ đến phòng em dợt lời thoại không chịu đi, em thì ngại bắt cổ rời quá! Em sợ lát nữa Lộ Tư Tề đến nên chuồn luôn.”
Lâm Dụ chặn không cho cậu ta vào: “Vậy cậu sang trốn chỗ anh làm gì? Chờ Lương Mộng Kỳ mở cửa cho Lộ Tư Tề à?”
“Em đợi Lộ Tư Tề bỏ về, ảnh không đi nơi nào khác được đâu.” Mạnh Tiêu Trình chắp hai tay lại với nhau, “Làm ơn đi anh! Dù sao phòng anh cũng đâu có ai khác, cho em tá túc đi mà!”
Lâm Dụ còn chưa trả lời đã có tay ai từ đằng sau chìa ra. Trịnh Phái Dương đưa thẻ phòng mình cho Mạnh Tiêu Trình: “Đến chỗ anh đỡ đi, phòng số ba lầu dưới.”
“… Giáo sư Trịnh,” Mạnh Tiêu Trình sửng sốt, lúng túng nói: “Dạ vâng, lâu rồi không gặp anh, em là đồng nghiệp của Lâm Dụ.”
Trịnh Phái Dương nghiêng đầu cười: “Lâu rồi không gặp em, anh là người nhà của Lâm Dụ.”
Sau khi tiễn được mối phiền, Lâm Dụ nhảy chồm lên giường: “A, mãi mới đến lượt anh yêu đương trong trường quay — Phải rồi! Tối nay chiếu chương trình của tụi mình á, em muốn xem không?”
Trịnh Phái Dương rót cho anh ly nước ấm, lắc đầu bảo: “Thôi, em tắm trước đã. Ban nãy em đi bộ từ nhà ga đến chứ không lái xe nên đổ mồ hôi khắp người, khó chịu chết đi được.”
“À, thế thôi.” Lâm Dụ gật đầu, nhấn remote chuyển kênh, rồi chỉ chốc lát sau lại chuyển về, xem một chút lại chuyển kênh, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trịnh Phái Dương đứng cạnh giường cởi đồ, thấy dáng vẻ len lén của Lâm Dụ thì nói: “Anh muốn xem thì xem thôi, coi TV mà như như đặc vụ ngầm gửi điện báo vậy?”
Lâm Dụ quay lại nhìn cậu: “Không phải, anh chỉ muốn xem mấy đoạn có em thôi. Trông anh ngốc quá, mẹ cũng bảo anh khờ, nên anh không coi cảnh quay của mình được, ngại lắm.”
Trịnh Phái Dương nhẹ buông tay, áo sơ mi vừa cởi một nửa lại phủ lên lưng, cậu đến ngồi kế bên Lâm Dụ: “Vậy cho em xem anh trông ngốc nghếch đến cỡ nào.”
Có hôm Lâm Dụ ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa nghe trộm fan khen Trịnh Phái Dương: “Bình thường mặt mày giáo sư Trịnh nghiêm nghiêm chứ vừa lên chương trình á nha, hễ nhìn cậu em Lâm Dụ nhà tụi mình là mắt ảnh sáng như sao ngay! Khoai Tây real quá trời!!!”
Tuy Lâm Dụ chẳng ưa gì cái tên đấy nhưng vẫn cầm lòng không đậu gật đầu như giã chày ở góc tường: Ừ ừ, quá đúng luôn!
Fan không lừa anh thật.
Hiện giờ Lâm Dụ đang nhìn chằm chằm màn hình chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ ánh mắt nào của Trịnh Phái Dương. Trong vòng một phút, cậu loáng thoáng nhìn sang trái tận ba lần. Nếu không được camera ghi lại thì bình thường Trịnh Phái Dương sẽ chối bay chối biến.
“Vậy mà em bảo không lén ngắm anh, có một phút mà em nhìn anh quá trời kìa! Ha ha ha! Em thích anh lắm chứ gì!”
Lâm Dụ nằm nhoài, đập vào ván giường ầm ầm, Trịnh Phái Dương đè đôi tay anh lại: “Vâng, anh mau im mồm nào.”
Nhưng chỉ chốc lát sau Lâm Dụ liền thấy hình như có gì sai sai.
Anh xác nhận thật kĩ rồi quay sang chất vấn Trịnh Phái Dương: “Sao em nhìn Mạnh Tiêu Trình cũng thâm tình thế?”
— Số lần Trịnh Phái Dương nhìn anh nhiều thật, ánh mắt cậu luôn dõi về phía Lâm Dụ theo thói quen. Nhưng chỉ cần Mạnh Tiêu Trình vừa cất lời, cậu sẽ xoay sang chăm chú nhìn người ta, mắt hơi híp, toàn một điệu tình ý nồng nàn.
Lâm Dụ không coi nổi nữa, anh tắt tiếng TV, làm mặt nghiêm: “Cậu ấy đẹp trai nên em ngắm cũng phải, nhưng sao em ngắm kĩ thế, tại sao!”
Trịnh Phái Dương cúi đầu nghĩ ngợi rồi trả lời: “Tại em bị mù.”
Lâm Dụ: “…”
Độ cận của Trịnh Phái Dương không cao, bình thường chỉ khi lái xe mới cần mang kính, nhưng loạn thì rất nặng. Cặp kính nhân viên trang điểm đài truyền hình đưa không có độ loạn, thành ra xuyên suốt tiết mục Trịnh Phái Dương phái híp mắt mới nhìn rõ người đối diện, lúc nhìn Lâm Dụ cậu cũng làm thế.
Nói tóm lại, ánh mắt thật, tình ý dỏm.
Lâm Dụ lặng thinh trong chốc lát: “Vậy sao em cứ quay qua nhìn cậu ta nghiêm túc vậy?”
“Lúc anh nói chuyện em nhìn anh còn nghiêm túc hơn mà.”
À há, Lâm Dụ quên mất Trịnh Phái Dương có một đức tính vô cùng cao đẹp. Từ đó đến giờ cậu luôn là người kiên nhẫn biết lắng nghe nhất, chẳng chút keo kiệt bày tỏ sự chú tâm, trông qua chân thành tha thiết đến lạ.
Trịnh Phái Dương thua luôn: “Đến cả Mạnh Tiêu Trình mà anh cũng ghen. Anh thấy em với cậu ấy đổ nhau được hả? Chả hiểu mọi ngày đầu óc anh nghĩ gì.”
Lâm Dụ sáp đến ôm vai cậu, lầu bầu oán trách: “Nghĩ về em đó, ngày nào anh cũng nhớ em hết. Mấy lúc giải lao ở đây anh toàn ăn cơm chó Mạnh Tiêu Trình rải, không thì cũng ra nghe Phương Khâm lải nhải, cậu ta như ông cụ non vậy, phiền thấy mồ.
Trịnh Phái Dương bị ôm đến đến mức ngả cả người ra sau, đành phải chặn đầu Lâm Dụ để kìm lại bớt: “Chẳng phải anh kể hai người họ một tuần thì hết sáu ngày chiến tranh lạnh hả, anh làm gì yếu đuối đến mức chỉ vậy mà đã tủi thân.”
Lâm Dụ bất mãn quá trời: “Hai người họ cãi nhau cũng chẳng cãi cho tới! Cãi hôm nay ngày mai là hòa, không phải rắc cơm chó chứ là gì.”
“Thế lỡ Mạnh Tiêu Trình cố ý khoe yêu đương thì anh tức chết luôn à?”
“Đúng đó, anh tức chết luôn.” Lâm Dụ lầu bầu như phun bong bóng, anh xổ một tràng: “Cậu ta bảo Lộ Tư Tề cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình không tốt. Nhưng Lâm Lâm nhà anh thì khác, em chỗ nào cũng tốt, tính tình không tốt cũng thành tốt nốt, trong tất cả các loại tốt em có, cái tốt nhất là thích anh.”
Trịnh Phái Dương ngẩn ngơ nhìn.
Sao người này có thể bất chợt xông đến đánh động trái tim cậu dù ở bất kì thời điểm lạ lùng nào như thế — không có quy luật, không theo trình tự, chỉ có một lòng nhiệt tình quơ quào lung tung mà thành.
Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc giao chìa khóa trái tim mình, mặc anh bước vào.
Trịnh Phái Dương đứng lên, tắt TV, xoay lại nói với Lâm Dụ: “Nên ngủ thôi anh.”
Lâm Dụ khẽ nhếch môi, nhìn Trịnh Phái Dương bước đằng trước mình. Lặng im một hồi, anh vươn tay níu lấy ve áo sơ mi cậu, dùng sức kéo về.
Người trong mắt ngã trọn vào l*иg ngực, ngồi trên đùi anh. Lâm Dụ hôn dọc cần cổ, hướng lên cắn lấy vành tai: “Ừ, ngủ thôi em.”
Gần một tháng không chạm vào, mỗi một tấc da thịt của đối phương, từ cọng lông tơ đến từng sợi tóc đều nhuốm mùi xa cách lâu ngày mới được gặp nhau.
Tay Lâm Dụ vốn di ngón vẽ vòng tròn ở đằng sau, từng nét chỉ cách chỗ kia vài milimet. Trong chuyện này, đó giờ anh gấp gáp lắm, nhưng đến những lúc quan trọng lại kiên nhẫn cực kì, từng chút nhấm nháp hương vị chiếc bánh kem mình vừa xé bọc.
Trịnh Phái Dương bị anh hôn đến độ không nhịn được nữa, cậu dồn sức đẩy anh, dạng chân ngồi lên.
“Sao em…” Lâm Dụ kinh ngạc, trố mắt nhìn Trịnh Phái Dương gập gối, đè trên eo anh, rồi cởϊ qυầи áo, tháo dây nịch, động tác chảy trôi như nước. Sau đấy tay cậu lần về lớp vải bên dưới, tuột ra, khom lưng, hôn xuống.
Trịnh Phái Dương rất hiếm khi chủ động làm chuyện này, đa phần toàn bị anh lừa hoặc dỗ dành, không thì cũng vừa dỗ vừa lừa mới bằng lòng. Vậy mà giờ chẳng biết do đâu kí©h thí©ɧ, ham muốn trào dâng, động tác cũng theo đấy lỗ mãng hẳn.
Nhưng đến lúc ngậm vào rồi thì chỉ còn sự dịu dàng đến lạ.
Cậu cuốn đầu lưỡi, khắc họa hình dáng từ trên xuống dưới, cảm được vật nọ mỗi lúc ngóc một cao trong khoang miệng.
Lâm Dụ đè tay lên ót Trịnh Phái Dương, nâng eo, theo bản năng muốn khiến cậu ngậm đến nơi sâu hơn, nhưng phải cố gồng mình đặng không dùng sức huých vào trong nữa, khắp người hưng phấn đến mức run rẩy.
Trịnh Phái Dương dùng môi mơn trớn phần trên, bàn tay cậu bao lấy phần dưới không thể nuốt hết, trượt lên xuống. Cơn kɧoáı ©ảʍ nơi gốc rễ xen với đầu lưỡi mềm quẩn quanh đỉnh chóp mang đến một nguồn kí©h thí©ɧ đối lập đến trí mạng.
Lâm Dụ níu lấy tay cậu, nắm chặt: “Đừng mà em, không được đâu, anh…”
Trịnh Phái Dương mυ"ŧ ra tiếng, nheo mắt ngẩng lên nhìn, vật kia dựa bên khóe môi cậu, rỉ chất lỏng trong suốt.
“Anh bắn đi.”
Lâm Dụ nghe thế khựng người, như một cỗ máy sắp vào guồng hoạt động, đôi mắt anh rực sáng, đầu óc dần tỉnh táo.
Anh với tay nâng người ở dưới về trước, kéo lại gần, bờ ngực trần dán lấy nhau. Rồi anh đảo dậy, áp Trịnh Phái Dương dưới thân mình, nâng đôi chân cậu lên, duỗi lưng rướn người, thoáng luồn vào khe.
Lâm Dụ quệt dịch thể ở lòng bàn tay, nối gót ngón trỏ đút vào, khẽ quấy nhiễu địa phương đã được nới lỏng, từng gợn sóng lan trên mặt hồ xuân.
Trịnh Phái Dương ôm lấy cổ anh, níu xuống, trao môi, hôn đến say đắm. Anh hé miệng, đầu lưỡi và vật bên dưới cùng nhau trườn vào nơi sâu nhất.
Có lẽ vì anh không nỡ bắn vào miệng cậu.
Lâm Dụ đẩy đưa vô số lần, vươn tay tìm đến một nơi khác, mỗi một ngày xa nhau tích lũy thành mỗi một tấc chạm sâu. Chỉ khi vượt núi băng đèo mới được gặp lại nhau giữa chốn vùng hoang vu.
Cuối cùng hai người cùng nhau lêи đỉиɦ.
Trịnh Phái Dương nghĩ ngợi trong cơn run rẩy, hồi đó chẳng bao giờ cậu mường tượng nổi cảnh bản thân vứt bỏ lý trí, sa vào tìиɧ ɖu͙© khi chỉ vừa trông thấy anh thế này.
Có còn cách nào đâu, ai bảo cậu nhớ anh quá.
Lâm Dụ vẫn chưa rút khỏi Trịnh Phái Dương, anh cúi đầu mυ"ŧ da thịt mềm trên cần cổ cậu, để lại vết hôn hồng phấn.
Bàn tay đặt sau lưng vuốt ve xương bả vai Trịnh Phái Dương, Lâm Dụ kéo cậu ra một khoảng, tỉ mỉ ngắm nghía: “Hình như em gầy đi phải không?”
“Đâu có.” Trịnh Phái Dương thuận miệng đáp.
Tay anh mơn trớn eo cậu, dừng ở đốt xương trên cùng, hơi miết mạnh một chút, rồi ôm chặt lấy: “Anh thấy gầy, phải nuôi đàng hoàng lại mới được.”
Thế là lại lèo nhèo bên trong thêm một chập lâu nữa mới phóng ra.
Lâm Dụ chống khuỷu tay ở hai bên, kề vào sau tai cậu, hỏi: “Gần đây có ai đến tìm em không?”
Trịnh Phái Dương quay lại nhìn anh: “Phó Đản có được tính không? Có một dạo cậu ấy cứ chạy đến làm phiền em, chả biết bị ai nhập. Em phải báo bảo vệ cấm cửa cậu ấy thì mới thôi.”
“Em phải cho cậu ta vô chứ!” Lâm Dụ lầu bầu, “Thằng đó không vào thì anh mất tiền à.”
Trịnh Phái Dương nhíu mày: “Tiền gì?”
Lâm Dụ: “…”
Phó Đản chưa lỡ mồm mà mình đã khai quách rồi.
Trước khi đi anh gửi tiền cho Phó Đản, phí làm công cộng với tiền cơm, tổng cộng là 8000, đều là lương dắt chó đi dạo giúp Trịnh Phái Dương.
Trịnh Phái Dương cạn lời lần hai: “Sao Phó Đản lại đồng ý yêu cầu thiểu năng này của anh vậy? Cậu ta làm nhà văn mà cái quái gì cũng biết làm trừ việc viết sách à? Đúng là nực cười.”
Lâm Dụ gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, đều tại Phó Đản cả.”
Lâm Dụ hạ nhiệt điều hòa, đắp chăn kín mít cho Trịnh Phái Dương rồi đứng dậy đi kiếm chiếc quần không biết đã quăng nơi nào.
Trịnh Phái Dương giữ anh lại: “Anh tính làm gì đấy?”
“Chờ anh! Anh đi đòi tiền đã, không thể ném đồng tiền cực khổ qua cửa sổ thế được.”
Trịnh Phái Dương nắm chặt tay anh, lôi về: “Đừng ầm ĩ nữa, mau ngủ với em nào.”
Lâm Dụ nghe lời quay về nằm.
Thôi, ngủ vẫn quan trọng hơn. Ngủ cùng với Trịnh Lâm Lâm là quan trọng nhất.