Lại nói về đoàn phim.
Mấy hôm nay nhân viên phòng trang điểm và phòng nghỉ bàn tán cùng một chủ đề: Đạo diễn Lộ ném vỡ bốn cái đĩa ở trường quay.
Lộ Tư Tề đặt yêu cầu rất cao về tính chân thật của phim. Chỉ cần nhìn hơn hai nghìn mét vuông màn phong dựng cảnh là thấy, anh ta không biết hề biết xót tiền. Tương tự, trình bắt bẻ của Lộ Tư Tề gần như đến độ soi mói, một cảnh quay lại trăm lần là chuyện thường. Nhưng theo nguồn tin nội bộ, nghe đâu đợt này nghiêm trọng lắm, thậm chí xảy ra ẩu đả.
Lâm Dụ không có mặt ở hiện trường bom rơi đạn lạc, không rõ người bị mắng là ai nhưng cũng hỏi thăm được phong phanh — Trong số những người xuất hiện tại trường quay hôm ấy, ngoài nhân viên chỉ còn mỗi Lương Mộng Kỳ với Mạnh Tiêu Trình.
Người trước vốn nổi lên từ một bộ phim, đây không phải lần đầu góp mặt trong sản phẩm của Lộ Tư Tề, thế nên miễn bàn đến năng lực làm việc. Còn Mạnh Tiêu Trình, tuy rẽ ngang từ nghiệp thần tượng, không đủ tiêu chuẩn làm diễn viên chuyên nghiệp, nhưng có quan hệ không bình thường với đạo diễn Lộ, hẳn sẽ không bị đánh trước mặt nhiều người.
Góp nhặt lời kể của quần chúng, Lâm Dụ rút ra được ba giả thuyết.
Giả thuyết thứ nhất: Mạnh Tiêu Trình xung đột với đạo diễn, Lộ Tư Tề nổi trận lôi đình, Lương Mộng Kỳ vào can ngăn.
Giả thuyết thứ hai: Mạnh Tiêu Trình làm ngã đạo cụ, Lộ Tư Tề nổi trận lôi đình, phó đạo diễn vào can ngăn.
Giả thuyết thứ ba: Mạnh Tiêu Trình xung đột với Lương Mộng Kỳ, Lộ Tư Tề nổi trận lôi đình, vứt ngã đạo cụ, không ai dám vào can ngăn.
Kết luận: Lộ Tư Tề nổi trận lôi đình.
Ba giờ sáng, vào buổi ăn khuya. Lâm Dụ tính bảo Phương Khâm mang một phần chia với Mạnh Tiêu Trình, nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng quyết định tự tay đưa.
Gõ cửa, không ai đáp. Gõ thêm lần nữa, chẳng ai ừ hử gì. Gõ tiếp… Cửa mở.
Vừa qua vài phút, Phương Khâm đã thấy sếp mình ôm túi đồ nướng BBQ quay về: “Sao sếp về lẹ vậy? Anh Mạnh đi đâu rồi hả?”
Có ở trong phòng, nhưng không ở một mình.
Lâm Dụ thoáng nhìn cậu trợ lý nhỏ, cái chuyện gõ cửa phòng Mạnh Tiêu Trình ai dè gặp cả đạo diễn Lộ sao mà nói được, người ta còn chặn không cho anh vào. Vừa xé túi đồ ăn Lâm Dụ vừa bảo: “Có người trong phòng cậu ta.”
“Hả? Bạn trai ảnh ở trỏng hả?”
Câu hỏi vừa dứt Lâm Dụ đã bị dọa rớt luôn đôi đũa: “Sao cậu biết là bạn trai??? Anh buột mồm nói à!?”
“Không có, em biết lâu rồi, ai mà chẳng biết.” Phương Khâm vò tóc, “Bởi vậy nhìn anh thân với anh Mạnh quá em mới lo đó.”
Lâm Dụ ngậm đũa, “Thế cậu cứ yên tâm, anh thông minh lắm.” — Hơn nữa lúc vừa đến cửa phòng, Lâm Dụ thấy đầu gối Lộ Tư Tề bầm tím, rõ là do ma sát lâu tạo thành.
Đôi mắt của trai thẳng Phương Khâm toàn là hoang mang: “Thì sao hả anh?”
Lâm Dụ nhét vào mồm một cục cá viên: “Thì nghĩa là Lộ Tư Tề nằm dưới đó.”
“À…” Phương Khâm chỗ hiểu chỗ không, sáp lại hỏi: “Thế sếp này, sao anh lại bảo giáo sư Trịnh nằm dưới. Ảnh là 1 mà?”
Cá viên tắc luôn ngay họng Lâm Dụ.
Tiểu Phương ngoẹo đầu nhìn, chẳng hề hay biết đường sự nghiệp của mình sắp toang.
Sau khi bình tĩnh lấy về được nhịp thở, Lâm Dụ nuốt cá viên, quăng đũa sang đối diện, dồn lực mà hét.
“Anh! Mới! Là! 1!”
“Ồ?” Phương Khâm mắt điếc tai ngơ với tiếng mài dao sau lưng, vỗ trán, bỗng dưng tỉnh ngộ, “Chuyện khó mà nhìn ra được.”
Lâm Dụ: “…”
“Không sao đâu anh, giờ em hiểu rồi. Lần sau nếu có ai hỏi em sẽ giải thích rõ ràng với người ta.” Phương Khâm thề thốt, “Sếp của tụi em là đàn ông đích thực.”
Trước khi Lâm Dụ kịp gϊếŧ người, Phương Khâm cao chạy bay xa.
Chiều hôm sau ở phim trường, Mạnh Tiêu Trình bưng cà phê ngồi một góc. Mấy ngày rồi Lâm Dụ mới gặp cậu ta: “Vậy rốt cuộc hôm bữa Lộ Tư Tề mắng ai đấy?”
Mạnh Tiêu Trình buông cốc giấy: “Anh được nghe phiên bản nào?”
Lâm Dụ đem hết cả ba phiên bản kể lại.
Khóe miệng Mạnh Tiêu Trình co rút: “Cái phiên bản thứ ba là sao đấy. Làm như em quấy rồi được Lương Mộng Kỳ trước mặt Lộ Tư Tề vậy. Sao không ai bảo cổ quấy rồi em? Em mới là người mang vạ nè. Mà đâu đến mức quấy rối, Lương Mộng Kỳ chỉ vô ý té lên đùi em thôi, ai ngờ Lộ Tư Tề tình cờ trông thấy. Lúc quay thì bình thường lắm, nhưng vừa đến lượt em là ảnh sửng cồ, xong việc còn không quên ra oai, đập vỡ cả đĩa. Đến khi về em mới biết ảnh giận cá chém thớt, đúng là ấu trĩ.”
Lâm Dụ nghe xong ngạc nhiên: “Lương Mộng Kỳ muốn gì thế?”
“Đúng đó, chả biết cổ muốn gì.” Mạnh Tiêu Trình bực bội, “Tiếng tăm to mà nhỏ nhen hết sức, tự dưng đi ăn hϊếp một diễn viên nhỏ vừa vào nghề, thật chẳng phải người.”
“Cũng không đến mức vậy đâu.” Lâm Dụ nói, “Nhưng anh không hiểu Lương Mộng Kỳ nghĩ gì. Muốn ngồi thì qua đùi Lộ Tư Tề ngồi, tự dưng ngồi đùi em chi?”
Mạnh Tiêu Trình liếc: “… Anh thôi đi nha.”
Lộ Tư Tề xuất thân gia đình nghệ thuật, mưa dầm thấm đất từ nhỏ thành ra hay thích sưu tầm đồ cổ, ngọc đá, thơ tranh, mực bút các thứ. Một vài đạo cụ lên hình đều thuộc tài sản cá nhân của đạo diễn cả, anh ta cho tổ đạo cụ mượn, quý báu lắm. Chiều hôm đó, đạo diễn Lộ tự mình ra nhận tranh thư pháp, trong phim trường chỉ còn mỗi Lương Mộng Kỳ và Mạnh Tiêu Trình.
Lương Mộng Kỳ mang hoa tai ngọc trai nhưng kích cỡ không hợp. Lúc dợt thoại với Mạnh Tiêu Trình vẫn hay chỉnh vị trí đôi bông. Vô ý thế nào lại đánh rớt một chiếc vào đống máy móc bên cạnh. Mạnh Tiêu Trình thấy cô mặc váy bất tiện nên ngoái người lại với tay lấy, nào ngờ cùng lúc ấy Lương Mộng Kỳ cũng cúi xuống, mái tóc xoăn cuốn vào hàng cúc của Mạnh Tiêu Trình. Cậu ta cuống quýt gỡ ra, thế mà càng hoảng, tay chân càng lóng ngóng thì càng rối, mấy sợi tóc mắc tùm lum trên khuy áo.
Lộ Tư Tề trở về vừa hay thấy Lương Mộng Kỳ tựa lên đùi Mạnh Tiêu Trình, đỏ mặt cười đến là vui.
Giấy tiếp theo, đạo cụ đắt tiền vỡ đôi trong tay đạo diễn.
Hồi đó không tên không tuổi đi đóng phim Lâm Dụ cũng gặp nhiều hà hϊếp khiến anh buồn bã rất lâu. Tuy tính chất vấn đề khác nhau nhưng anh vẫn cảm thông với chuyện Mạnh Tiêu Trình đang vướng vào.
Mạnh Tiêu Trình: “Không sao đâu anh, hôm qua tụi em làm lành rồi.”
“Cậu xin lỗi như nào đấy?”
“Ảnh xin lỗi em.”
Lâm Dụ suy tư một hồi vẫn không tài nào mường tượng nổi cảnh Lộ Tư Tề cao ngạo cúi đầu nhận sai: “Đạo diễn Lộ nhận lỗi với cậu luôn hả?”
“Ảnh đâu có nhận sai, ảnh quỳ trước giường em nửa tiếng, sau đó,” Mạnh Tiêu Trình ngẩng lên nhìn, “Eo em đau muốn chết luôn.”
Lâm Dụ: “…”
Thời gian giải lao hôm nay dài đến lạ, cốc cà phê trong tay Mạnh Tiêu Trình nguội ngắt từ bao giờ. Cậu ta hớp một ngụm lớn, giọng điệu theo đấy lạnh căm: “Tuy ảnh mượn chuyện để trút giận lên em, nhưng đúng là em diễn không tốt thật.”
Càng nhiều người thích thì áp lực càng cao, Lâm Dụ hiểu cảm giác này.
“Em với Lộ Tư Tề bên nhau cũng lâu, nhưng chưa bao giờ em lợi dụng quan hệ để kiếm chác cho bản thân mình. Vai diễn này tự em casting được, không nhờ ảnh cũng chẳng nhờ ai khác, nhưng nếu em quay không tốt kiểu gì cũng bị mắng. Vốn em rẽ theo hướng diễn xuất đã nhận nhiều chỉ trích, giờ mà còn làm ăn tệ hại thì có khác gì chiều ý mấy kẻ chế giễu em đâu.” Mạnh Tiêu Trình nói một hồi, ánh sáng trong mắt lại lấp lánh, “Cho nên em quyết định, trước khi được Lộ Tư Tề công nhận, em sẽ không làm lành với ảnh.”
Lộ Tư Tề không biết từ nơi nào tòi ra: “Không làm lành với ai?”
Mạnh Tiêu Trình: “…”
Lúc này chung quanh không còn ai khác, Lộ Tư Tề chả thèm e dè gì trước mặt Lâm Dụ, anh ta ôm lấy người thương rồi hôn lên trán. Nắm tay quyết tâm của Mạnh Tiêu Trình còn chưa kịp buông đã bị kéo tọt vào túi người kia như vật về với chủ.
Cậu ta quay sang, bảo: “Em nghiêm túc đó.”
Lộ Tư Tề thế mà cười: “Được, vậy em muốn thế nào, anh nghĩ cách giúp em.”
Mạnh Tiêu Trình ngẩng lên trừng mắt: “Em không đùa! Cho dù chỉ dựa vào chính mình, một ngày nào đó em sẽ làm tất cả mọi người vừa lòng!”
Lộ Tư Tề hôn lên tóc mai Mạnh Tiêu Trình: “Anh vừa lòng em lắm rồi, không ai khiến anh vừa lòng hơn em cả.”
Lâm Dụ cúi đầu gặm bánh bao nhân đậu đỏ lạnh ngắt, lé mắt nhìn hai người kia dây dưa nhau tận mười phút, tự nhiên thấy bánh bao vốn ngọt mà sao giờ chua loét.
Lúc nhân viên đoàn phim lục tục trở về làm việc, hai người lại như chưa có gì xảy ra, mặt mày ai cũng chù ụ, bơ nhau cả một ngày.
Lâm Dụ ăn nốt lớp vỏ bánh cuối cùng — má ơi, hóa ra cái trò yêu đương chốn công sở chơi như vậy đó hả?
Tối đấy, Trịnh Phái Dương ngồi đối diện camera tỉa hoa, di động đặt trên mép chậu cây. Soda vừa lúc bước ngang.
Lâm Dụ thấy trên màn hình xuất hiện lớp thịt có vân hoa mai, hỏi: “Anh không ở nhà chắc tụi nó vui lắm hả?”
“Anh hỏi đứa nào?” Trịnh Phái Dương buông kéo đáp, “Soda không lúc nào vui vẻ, Bánh Quy thì chẳng lúc nào không vui.”
Lâm Dụ gật gù, quả là con gái giống ba, con trai giống mẹ.
Trịnh Phái Dương đặt chậu hoa về bên cửa sổ, cầm di động chọc tay vào gương mặt rầu rĩ người nọ: “Vậy còn anh? Sao lại không vui thế?”
Lâm Dụ bĩu môi, hiếm khi nào thấy anh buồn bực.
— Đoàn phim không có bao nhiêu người, thế mà hai trong số đó lại được hú hí nhau trong lúc làm việc, anh ghen tị quá.
Trịnh Phái Dương nghe thế thì buồn cười: “Anh muốn vừa công tác vừa yêu đương à?”
Lâm Dụ dựa vào cửa, nhìn người trên màn hình, tủi thân: “Anh không có, anh nhớ em.”
Trịnh Phái Dương cười rộ đôi lúm đồng tiền: “Em biết.”
Cậu tựa lưng trên tấm kính đằng sau, trông đến ánh quang rọi từ bên kia màn hình. Bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ chiếu từng tia sáng, lượn lờ trên sống mũi thẳng tắp của Lâm Dụ, uốn thành một vầng bạc cong cong.
Lâm Dụ: “Anh vừa đọc được một câu thoại, muốn nói cho em nghe lắm, được không em?”
Trịnh Phái Dương: “Được.”
Lâm Dụ thu lại nét mặt, đến khi cất lời thanh âm anh khác hẳn.
“Ánh sao đêm nay vừa hay giống hệt như lần đầu đôi ta gặp nhau.”
Đôi mắt Trịnh Phái Dương dõi đến màn đêm sau lưng anh, đen ngòm mà vắng lặng, cậu dường như thấy được quỹ đạo vận hành của cả trời sao, những tinh cầu vô danh mải miết chạy vội suốt mấy nghìn năm ánh sáng, từng vòng xoay tròn, từng vòng đan nhau, khiến người chợt nhớ đến năm tháng, nhớ đến chia ly rồi tương phùng, nhớ đến làn gió thổi từ sâu thẳm vũ trụ vụt bay ngang đầu.
“Anh nghĩ mọi thứ của anh đều thuộc về em. Lòng yêu từ ánh nhìn đầu tiên thuộc về em, cái thương vun đắp qua năm tháng thuộc về em, nuối tiếc thuộc về em, thỏa lòng cũng thuộc về em. Mọi thứ của anh, dẫu tốt hay xấu, đều là của em. Nếu có còn gì đấy thuộc về anh, thì chỉ còn mỗi một quả tim cằn cô đơn này. Còn ở chóp đỉnh trái tim ấy, anh dùng để cất giữ em.”
Câu thoại anh nói dịu dàng mà lãng mạn, mang theo cái ấm áp trong chất giọng anh, níu lấy, mân mê, rồi vẫn còn chút nhiệt độ sót lại.
Trịnh Phái Dương lẳng lặng nhìn, ánh mắt khẽ rung rung, dường như cảm động từ tận sâu đáy lòng. Một hồi sau, cậu chậm rãi đáp:
— “Nói sao cho em hiểu.”
— “Anh muốn ngủ với em.”