Chương 25

Màn hình di động đen thùi, Lâm Dụ xây xẩm mặt mày: “Cậu không biết xài điện thoại hả!!!”

Mạnh Tiêu Trình vô tội: “Ai bảo anh lấy Trịnh Phái Dương ra dọa em.”

Lâm Dụ giật điện thoại, đánh phím liên tục, chẳng thèm đếm xỉa gì cậu ta. Mạnh Tiêu Trình ngồi một bên lí nhí phân bua: “Em nhiều chuyện xíu thôi mà, anh không nói thì thôi, dù sao em cũng biết mối quan hệ của hai anh từ hôm đầu rồi…”

“!” Lâm Dụ ngẩng phắt lên, “Sao cậu biết được!?”

Mạnh Tiêu Trình hoảng sợ nuốt nước bọt: “… Em phát hiện từ hồi quay tập hai. Hai anh lên sân khấu lụm bóng bay mà dây dưa riết làm em thấy lạ. Hóa ra chỉ có mình em nghiêm túc làm giám khảo, còn hai anh chỉ lo yêu đương trên sóng truyền hình. Em bị kẹp ở giữa đã chẳng biết gì mà còn bị fan hai anh mắng, oan hơn cả Đậu Nga.”

Đậu Nga: “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Đọc thêm ở TruyenHD.

Lâm Dụ cầm điện thoại hết nổi: “Anh tưởng mình giả bộ tốt lắm. Đến cậu còn phát hiện có khi nào ai trong tổ quay cũng biết hết không…”

“Đúng rồi, ai cũng biết hết.” Mạnh Tiêu Trình nói, “Nhưng họ nghĩ anh kéo giáo sư Trịnh xào CP. Bộ anh không thấy biên tập thích chèn cảnh hai anh đứng chung ở mấy tập sau hả? Giáo sư Trịnh khi đó nổi quá trời, đâu phải mỗi anh muốn bú fame. Em hiểu mà.”

“Ai cho cậu hiểu!” Lâm Dụ nổi giận, “Bú gì mà bú! Anh khác cậu! Tụi anh là thanh mai trúc mã, lớn chung từ bé đàng hoàng!”

Mạnh Tiêu Trình chỉ thẳng mặt: “Thấy chưa! Em biết ngay hai anh đã sớm hú hí với nhau! Làm gì có chuyện mới quen! Giáo sư Trịnh đỉnh thiệt!!!”

Lâm Dụ gào một tiếng rồi chồm đến.



“Đừng chọt chỗ đó! Em khai em khai!” Mạnh Tiêu Trình sợ ngứa, cổ vừa bị đυ.ng đã ngoằn eo, giờ mới thừa nhận, “Được rồi! Không phải em tự biết! Trợ lý của anh nói!”

Lâm Dụ buông cổ cậu ta ra: “Ai cơ!? Phương Khâm á!?”

“Thì cậu trợ lý tiểu Phương của anh đó. Em vô tình nghe cậu ta giáo dục anh.” Mạnh Tiêu Trình xoay bả vai, “Anh này, mấy chuyện như thế mốt đừng bàn ngay cửa WC nữa. Em sợ đến mức nín đái luôn.”

Lâm Dụ: “…”

Thấy anh đứng dậy bỏ đi, Mạnh Tiêu Trình đuổi theo: “Đừng đi anh ơi, tụi mình chưa xong chuyện mà.”

Lâm Dụ tức giận liếc: “Anh mày có chồng rồi, nói năng đàng hoàng vô.”

Mạnh Tiêu Trình kẹp kịch bản giữa hai tay, giơ qua đầu, hô lớn: “Anh ơi, giúp em học thoại với!”

Lâm Dụ cạn lời: “Học thuộc phải dựa vào não cậu chứ anh biết giúp sao! Cậu không có não à?”

Mạnh Tiêu Trình trố mắt ngóng trông Lâm Dụ: “Có ạ, nhưng mà xài không tốt lắm.”

Lâm Dụ: “…”

Bạn nhỏ lớp trưởng Lâm có một tật xấu: Bạn không cưỡng lại được cái nhìn chờ mong của người khác. Bất kỳ ai bày ra một tẹo kỳ vọng chân thành, Lâm Dụ sẽ dốc lòng dốc sức đáp lại sự nhiệt tình của người ta gấp trăm lần. Chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.

— Nhưng cũng có ngoại lệ. Có người chỉ cần trao anh một ánh mắt, hoặc lặng yên không nói gì, anh vẫn sẽ giang tay ôm lấy cả vầng sáng mà chẳng hề nao núng.

Thế là trước đôi mắt mong chờ của Mạnh Tiêu Trình, Lâm Dụ không kiềm được… nắm tay cậu ta bằng vẻ mặt còn chờ mong hơn: “Được, anh với cậu cùng nhau tiến bộ.”

Hai người giữ trong tay scandal hẹn hò của nhau, người này kiềm chế nết nhiều chuyện của người kia, và chẳng hiểu bằng cách nào, cả hai cùng thống nhất làm việc chung. Đạo diễn Lộ mà nghe chắc cảm động rớt nước mắt.

Lúc chờ quảng cáo, Mạnh Tiêu Trình đi vệ sinh. Lâm Dụ ngồi trên sàn suy nghĩ. Giá mà anh biết người yêu Mạnh Tiêu Trình là ai, thế thì số lượng thông tin của cả hai mới bằng nhau, chứ anh thấy mình dưới cơ quá.

Nước xối ào ào trong buồng tắm, Lâm Dụ vừa tính đi đến báo TV chiếu Quách Đức Cương tiếp rồi, đột nhiên ngoài cửa vang tiếng gõ liên hồi.

Cùng với đấy là giọng ai trầm thấp: “Anh biết em trong đấy, mở cửa ra nào.”

Lâm Dụ dừng chân trong nháy mắt.

Mạnh Tiêu Trình ở trong nhà vệ sinh, anh đứng ngay ngoài phòng tắm, và cả ai kia đang hung hăng gõ cửa.

Cái cảnh này, trông y hệt bắt kẻ thông da^ʍ.

Tiếng người ngoài cửa giục giã đôi câu, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng Lâm Dụ hoảng quá, anh không nhận ra.

Chẳng ai đáp lại, âm thanh gõ cửa ngày một lớn, dồn dập liên tục, mỗi tiếng vang là mỗi bước Lâm Dụ lùi về sau.

“Em nghe anh giải thích được không? Lần nào đến cũng cái cảnh này, anh không biết phải làm sao cả. Anh không cố tình đày đọa em, anh cũng không muốn làm em giận, em cho anh vào trước rồi mình nói tiếp, nhé!?”

Lâm Dụ loạng choạng lùi hẳn ba bước. Giờ anh mới nhận ra kiểu nói chuyện lên cao đột ngột này.

— Mẹ nó, chẳng phải giọng Lộ Tư Tề đấy sao!?

Tiếng người ngoài cửa dịu dàng: “Cục cưng à, anh nhớ em lắm.”

Lâm Dụ: “…”

Im lặng hồi lâu, anh ta nói tiếp: “Em không nói gì thì anh tự vào đấy.”

Lâm Dụ: “???”

Tay cầm vặn nhẹ, hương xà phòng luồn trong từng kẽ gạch.

Lộ Tư Tề lướt qua cửa kính buồng tắm lờ mờ hơi, đi trên hành lang sáng đèn, băng ngang chiếc giường bày bừa và tấm thảm trải chân, dừng ở cánh tủ bừa bộn quần áo khắp sàn nhà.

Có ai đó, đứng ở đây, chui vào tủ trốn.

Mạnh Tiêu Trình nghe tiếng bên ngoài, chầm chậm bước ra, xua tay tản hết hơi nước lượn lờ rồi mới thấy rõ người vừa đến. Mặt cậu ta xụ hẳn: “Anh tới đây làm gì?”

Lộ Tư Tề bước về phía Mạnh Tiêu Trình: “Em nói xem anh tới làm gì?”

Anh ta nhấn mạnh động từ, Mạnh Tiêu Trình vừa nghe liền cáu, ngẩng phắt lên trừng mắt: “Sao? Phòng của tôi, anh muốn vào thì vào thế à?”

Lộ Tư Tề không đáp, anh ta lạnh lẽo liếc sang góc phòng, chế nhạo: “Ngại quá, tôi đến đây nên quấy rầy mấy người sao?”

Dưới cái nhìn chằm chặp đầy hung dữ của đạo diễn, Lâm Dụ siết chặt áo khoác mình: “Em tới để học kịch bản, em chưa thấy gì hết…”

Mạnh Tiêu Trình xen lời: “Đạo diễn liên tục bất mãn thì phận diễn viên nhỏ như tôi nào dám ý kiến gì, chỉ biết tập luyện cho vừa lòng ngài thôi chứ sao? Thế mà không ngờ nỗ lực của tôi so ra chẳng bằng nỗ lực ngồi lên đùi ngài của cô diễn viên xinh đẹp nào đó.”

Mặt mày Lộ Tư Tệ tái mét: “Đừng nói bậy bạ. Chuyện này anh giải thích sau. Còn giờ anh hỏi em, hai người học kịch bản thôi mà cần tắm rửa à?”

Mạnh Tiêu Trình ngước lên: “Cần.”

Cái cuộc nói chuyện loạn xì ngầu gì vậy trời.

Lâm Dụ chỉ mong mấy lời vừa nghe lọt hết ra ngoài tai. Anh lặng lẽ xoay người, len lén nhích từng bước nhỏ về hướng cửa, đúng lúc sắp chuồn được chợt Mạnh Tiêu Trình quay ra hét: “Anh đi làm chi. Anh ta mới là người phải cút.”

Lâm Dụ: “…”

Anh khóc không ra nước mắt, giáo sư Trịnh tài ba giờ đến cứu mạng anh được không.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dụ ngoẹo đầu làm việc.

Tối qua anh phải è cổ xem tiết mục luân lý gia đình, trầy trật lắm mới trốn về được, thế mà lại không tài nào ngủ nổi, đành phải thao thức với màn đêm. Giờ anh không chỉ nhớ nhung gối ngủ mà còn ê ẩm vùng đầu trái, cứ như có ai giã chày trong não, từng tiếng bình bịch đấm vô màng nhĩ.

Tuy nhiên, anh không phải người duy nhất bị chày gỗ nện trong đầu.

Sớm nay Lương Mộng Kỳ xin nghỉ bệnh nửa ngày, chỉ còn Mạnh Tiêu Trình ngồi đực mặt đờ đẫn ở cạnh phim trường. Cách đó không xa trước máy quay, Lộ Tư Tề ngồi trên ghế dựa, mang kính râm, xoa huyệt Thái Dương.

Phó đạo diễn kế bên quan tâm hỏi han: “Đạo diễn Lộ, anh sao thế?”

“Không sao, đau đầu thôi, hôm qua kiệt sức quá.” Lô Tư Tề liếc xéo Mạnh Tiêu Trình, nói, “Được rồi, bắt đầu thôi.”

Dù sau lưng có biết bao mối quan hệ thăng trầm thì ngoài mặt vẫn một vẻ sóng yên biển lặng. Suất quay sáng nay hoàn thành thuận lợi, cả đoàn phim bình thường như cũ.

Trợ lý Tiểu Phương, vốn không biết mình đã bị sếp tự tay sa thải, vắng mặt hôm nay. Lâm Dụ không có cơm hộp để ăn, đành ăn phần cơm sơ sài trong đoàn phim. Khẩu vị của anh được Trịnh Phái Dương nuôi thành khó chìu, không được ăn ngon thì lòng cũng không vui, lòng không vui sẽ càng nhớ Trịnh Lâm Lâm.

Một tháng ròng không được gặp vợ rồi.

Lâm Dụ vào phòng nghỉ, bên trong chỉ có mình Mạnh Tiêu Trình lặng lẽ ngồi trên thùng các-tông ăn cơm, không thấy trợ lý đâu, trông bóng lưng đáng thương đến lạ.

Chưa kịp đến gần, Mạnh Tiêu Trình đột ngột ngoái lại, mồm cậu ta thồn đầy niễng, đôi mắt to đầm đìa nước.

“…” Lâm Dụ, “Cậu khóc vì cơm khó ăn à?”

“Ai khóc,” Mạnh Tiêu Trình độn niễng đầy má, nhai không được nuốt chẳng xong, lóng ngóng đáp, “Em bị sặc! Gỏi khoai tây chua cay là món quái gì! Điên hả mà đi bỏ ớt xanh vào gỏi khoai tây! Đúng là ê kíp sao thì gỏi vậy, vớ vẩn y chang đạo diễn!”

Lâm Dụ còn chưa hết bàng hoàng khi nghe Lộ Tư Tề gọi cục cưng, sáng nay cứ hễ thấy đạo diễn Lộ là lòng anh bối rối.

Đêm qua anh vét hết can đảm, tông cửa chạy trốn trong cái nhìn của hai người. Mạnh Tiêu Trình và Lộ Tư Tề vẫn tiếp tục dày vò nhau, mấy chuyện diễn ra sau nửa đêm anh chẳng biết gì, thậm chí đến giờ Lâm Dụ còn chưa tỏ mối quan hệ của cả hai.

Mạnh Tiêu Trình dụi mắt: “Anh thấy rồi đấy thôi. Cái quan hệ mà anh nghĩ đến đó.”

Lâm Dụ vờ như đã hiểu, anh gật đầu theo: “Vậy bạn trai lần trước cậu tìm là ảnh hả?”

“Đúng vậy, không phải hôm đó em gặp anh trong thang máy à.” Mạnh Tiêu Trình cắn đũa, tự lầm bầm, “Anh không biết đâu, yêu đương với anh ta khổ lắm. Dù em biểu hiện ở trường quay ra sao, bất kể tốt xấu thế nào, nhìn em vẫn như đang đi cửa sau vậy. Suốt ngày còn phải lo lắng có diễn viên nữ nào nhào vào lòng anh ta không, có diễn viên nam nào tự bán mình đến không. Em không muốn yêu nhau mà cứ bất an mãi thế, khó chịu lắm.”

Lâm Dụ nhìn cậu ta, dốc một đũa cơm, lẳng lặng nghĩ.

Bảo sao Mạnh Tiêu Trình nổi danh công chúng quay bộ phim đầu tay lại chọn tác phẩm của đạo diễn Lộ Tư Tề phong cách khác biệt.

Bảo sao Mạnh Tiêu Trình chỉ được nhận một vai nam phụ ít đất diễn hơn Lâm Dụ rất nhiều.

Bảo sao lại thế, hóa ra Mạnh Tiêu Trình cũng giống anh, mơ mộng về một mối tình chốn công tác.

Lâm Dụ hỏi: “Hôm qua hai người đánh nhau hả?”

Mạnh Tiêu Trình nhìn anh không hiểu nổi: “Không ạ, sao anh hỏi thế?”

Lâm Dụ thấy lạ quá: “Vậy sao đạo diễn Lộ đeo kính râm cả buổi vậy, anh tưởng anh ấy bị cậu đánh.”

Mạnh Tiêu Trình hừ một tiếng: “Quầng thâm do anh ta thức đêm thì có. Ai mà biết anh ta nghĩ gì. Đạo diễn mà làm như idol không bằng, chả biết giữ nhan sắc cho ai xem.”

Lâm Dụ đánh giá Mạnh Tiêu Trình, dù đang ngồi chồm hổm ăn cơm nhưng nhìn vẫn thời thượng như trên bìa tạp chí, chả biết chăm chút cho ai xem.

Tối đến Lâm Dụ gọi video với Trịnh Phái Dương, kể cậu nghe tin tức nóng hổi vừa ra lò.

Người bên kia không mấy kinh ngạc, chỉ bảo: “Chuyện yêu nhau của người ta có liên can gì đến việc anh đóng phim đâu, quan tâm thế làm chi?”

“Nhưng đây là Lộ Tư Tề với Mạnh Tiêu Trình đó. Em phải biết rằng, đạo diễn giống như nhà lãnh đạo trực tiếp của anh, nếu anh ta quen Mạnh Tiêu Trình, thế chẳng phải, chẳng phải… Đợi anh nghĩ xíu đã.” Lâm Dụ vặn tay suy ngẫm một mình, rồi chợt vỗ đùi, “Chẳng phải giống Phó Đản hẹn hò thầy Kỷ của tụi mình sao? Em nghe mà không kinh ngạc hả!?”

“Không.” Trịnh Phái Dương đang tưới hoa, tiện mồm bảo: “Nhưng nếu thầy Từ biết anh muốn cạy góc tường nhà thầy thì hẳn sẽ kinh ngạc lắm.”

Lâm Dụ: “…”