Jungkook ngước mắt lên nhìn nhỏ, trong lòng cuộn lên những tức giận khiến tay anh nắm thật chặt mà cũng khiến co nơi ngực trái của anh có chút nhói đau
Khi tất cả đều là giả dối, tất cả đều là do bản thân si tâm vọng tưởng và một sự thật đau lòng chẳng báo trước đã đến cùng lời nói tuyệt tình khiến mọi kí ức cũng bị cho vào quên lãng. Anh nên làm sao đây? Một kẻ nặng tình với một kẻ tuyệt tình, đã có bao giờ cả hai cùng chịu một nỗi dằn vặt. Anh đau, nhưng bây giờ lại chẳng có cái lý để đau. Jungkook là đã muốn khóc, nhưng anh lại chẳng biết lấy cái gì ra để biện hộ cho những giọt nước mắt của mình
Vậy là, anh đành nhắm mắt mà quên đi những tình cảm bản thân vẫn chưa biết đến. Chôn vùi thật sâu, để đối mặt với người vô tâm
Đau vì một kẻ dù có dùng mọi ân xá cũng chẳng thể tha thứ được, nỗi đau ấy có đáng xuất hiện không? Dù là có thì cũng thật đáng cười chê.
" Tôi không quên, nhưng tôi tin tưởng cô thay đổi "
Anna cười khẩy, chính vì lòng tin này mà anh đã thua cuộc đấy kẻ ngốc ạ
" Thù hận và ghét bỏ nào có thể xóa đi nhanh chóng chỉ dựa vào lời đường mật và những cái ôm? Anh đã quá ngây thơ khi tin tưởng vào việc một con người có thể thay đổi bản thân mình nhanh chóng đến vậy. Anh đã bao giờ nghĩ đến vì lí do gì tôi ghét anh chưa? Một khi anh chưa biết được lí do thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ xoa dịu nó được. Tôi chẳng hề là một đứa trẻ ngu ngốc yêu yêu hận hận chẳng rõ nguyên do như gió từ đâu mà đến, nên dấu ấn trong tôi sẽ chẳng thể dễ dàng bị xoay chuyển vì mấy thứ tình cảm hời hợt đâu "
Jungkook ngước mắt lên nhìn nhỏ. Anh chưa hề dám khẳng định mình có thích Anna hay không, hoặc suy nghĩ về vấn đề này anh đã từng chối bỏ rất nhiều lần, nhưng tất cả những chân thành của anh, đó là thật lòng. Anh hành động thật lòng dù vẫn chưa rõ ràng được thành ý từ nơi đâu mà có
Anna thấy anh im lặng thì càng được nước nói hơn, nhỏ chỉ dùng đến nửa con mắt nhìn anh ngồi mà như người đang buông thõng
" Thế... bây giờ anh chọn cái nào? "
" Nếu anh chọn việc từ rời nhóm, nó sẽ rất tốt cho các thành viên khác. Họ sẽ chẳng biết đến có một Antifan như tôi quanh quẩn và cũng chẳng biết gì về những clip có hình nóng này, chỉ là chắc chắn sẽ hận Jeon Jungkook lắm, vì chẳng giữ được chữ tín cho mình và quên đi những cố gắng đã được xuyên suốt bao năm qua. Hừm, Jungkook này, anh nghĩ sao về điều đó? "
Jungkook vẫn im lặng
Nhỏ nhướm mày - " Nếu anh không lựa chọn ngay hôm nay thì chỉ tối nay thôi, đúng 12h đêm, tôi sẽ tung clip này lên mạng với tất cả những gì mà The Danger có thể làm, và vào ngày mai thôi, chắc chắn Bighit sẽ lại phải gánh 1 scandal như tiền bối của anh vài năm về trước đấy. Jungkook này, anh không quên chứ? Chính scandal đó đã một phần khiến anh được ra mắt và cũng một phần khiến anh phải sống trong cái cảnh chẳng ai có thể chịu được. Tôi nghĩ đến cái cách bắt đầu và kết thúc giống nhau chắc chắn sẽ vô cùng ý nghĩa. Một Bighit bé nhỏ sẽ quay về với một Bighit bé nhỏ, chỉ là anh thì chẳng thể quay về cuộc sống của mình nữa. Ngày xưa có thể anh mang cái danh idol rẻ rách từ công ty nhỏ, nhưng giờ anh sẽ mang cái danh còn chẳng tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi anh đã đánh mất tất cả rồi, và với vết nhơ đó, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có thể làm được gì "
Nhỏ cười khẩy, nhẹ tay nâng lên tách trà chẳng còn nóng ấm gì cho cam mà nhấm một ngụm nhỏ để khiến hương thanh mát xoa dịu mọi gợn sóng trong lòng. Lại nhẹ tay đặt tách trà xuống, nhỏ đứng dậy, gập laptop vào rồi cười chào Jungkook một cách thật nhẹ nhàng như mọi thứ cứ ngỡ như chưa từng xảy ra
" Chào anh nhé, hẹn một ngày nào đó gặp lại. Em đã thanh toán tiền rồi, hãy coi như hôm nay em mời sau bao chiếc bánh anh tặng em nhé! Cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua, đối với em nó khá là đang nhớ nhưng đời mà nhỉ? Ai rồi cũng phải tập buông bỏ bình yên thôi. Và... để sống bớt đau, cũng còn phải buông bỏ đi mảnh tình mới chớm nữa. Anh hãy bảo trọng "
Định mệnh vẫn luôn là vậy, thực tại vẫn luôn hiện hữu, chỉ có người xây lên vọng tưởng để tạo lên một cách mà định mệnh sụp đổ mà thôi. Buông bỏ đi và nói lời tạm biệt trước lúc chia tay, vậy còn tốt hơn gieo mãi hy vọng để rồi thất vọng
Nhỏ quay đi, vừa tủm tỉm cười vừa gắng liếc đến những biểu cảm chẳng rõ dệt trên gương mặt Jungkook để tự tạo lên một niềm vui không tên
Kết thúc rồi, câu chuyện mãi quanh quẩn này sắp kết thúc rồi. Người thân quen lại hóa người dưng chẳng một ai chung đường cùng lối. Nhưng cuối câu chuyện bao giờ cũng có người vui kẻ buồn, và có vẻ, chưa bao giờ quy luật tất yếu trở nên sai trái. Hoặc là, người chẳng đủ quyền năng để đem đến hạnh phúc cho cả hai. Kể cả tình yêu cũng là cần lắm những hi sinh mất mát, huống gì đấu đá nghiệt cay? Đau lòng hay không cũng thật bằng thừa.
Anna bước đi ra ngoài, trong đầu chẳng có gì ngoài quẩn quanh những suy nghĩ ấy. Nụ cười cứ hiện mãi trên môi dù nguyên do lắm lúc chẳng rõ ràng và khuynh hướng nụ cười cũng chẳng biết là gì. Đôi mắt cứ nhìn mãi về phía trước mông lung vô định
Tại sao, lại cũng cảm thấy thật khó chịu thế này?
Nhỏ cười khẩy, kệ thôi. Nhỏ ngước lên nhìn bầu trời vẫn còn trong xanh, có lẽ ngày hôm nay nhỏ nên tìm đến một nơi nào đó an tĩnh ngồi và tự chúc mừng cho mình. Cảm nhận rằng đây chẳng phải là một giấc mơ viển vông cho chiến thắng mà chân thực vô cùng.
Chỉ là tim ơi sao cứ yếu mềm? Một chút thương nhớ thôi thêm Một chút hối tiếc rồi giờ lại hóa bi ai
" Bíp bíp "
" ANNA CẨN THẬN "
nhỏ giật mình sau tiếng gọi ấy, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đến như một giấc mơ đầy mụ mị, cùng bóng tối bao trùm lấy mọi phía và cơn đau đớn chớp nhoáng cảm nhận được trước khi mất dần đi ý thức mà ngất xỉu ngay trên con đường vẫn luôn yên bình và tươi trẻ màu hoa lá
Màu nắng hòa với màu máu, một người đã nhắm chặt mắt chẳng màng trời xanh, một người vẫn cố gắng gượng đưa ánh mắt đảo quanh, kiếm tìm một hình bóng nhỏ bé trong vọng tưởng bình yên
" Anna, Ann à... Ann à... "
Môi mắt trở nên thật mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi mà chầm chậm đặt xuống làm hàng mi chẳng thể động, chỉ còn đôi mày vẫn nhắm chặt lắm những muộn phiền cùng những vệt máu vương lại trên mặt sau khi đã tô đỏ một góc đường nhỏ lạnh lẽo
Người qua đường chẳng hề nhiều, và cũng phải là những con người có một tấm lòng bao dung độ lượng thương người đời đến quên mất chính mình, nhưng những cuộc gọi cũng được vang lên để đưa hai người đáng thương lên chiếc xe trắng mang dòng chữ cấp cứu cùng tiếng còi inh ỏi
Và câu chuyện ngày hôm ấy, nếu có ai đó kể lại, chắc chắn sẽ là một câu chuyện chẳng phải quá thú vị nhưng vừa đáng tiếc đến đau lòng và cững vừa may mắn đến hạnh phúc
Cô gái ấy đi qua đường, mang theo khuôn mặt thỏa mãn tột cùng dù trong nụ cười vương vấn chút đau thương, nét sầu bi cùng tươi trẻ khiến cô mâu thuẫn quên đi mọi thứ xung quanh, cô đi qua đường dù chẳng phải là đèn xanh cho người đi bộ. Những đôi mắt lúc ấy đã bắt đầu mở căng ra chẳng dám động đậy, tưởng chừng cô gái trẻ xinh đẹp ấy sẽ phải ngã xuống trong vũng máu, nhưng lại trong thoáng chốc, chàng trai đi theo sau cô ít phút lao đến và đẩy cô ra, chỉ tiếc rằng, chàng trai ấy chẳng thể kịp tránh
Người ta sẽ gọi đây là một sự may mắn tột cùng, khi chiếc xe kia đã kịp phanh lại, chỉ khiến chàng trai bị xây xát nhẹ và chảy máu có chút nhiều
Nhưng người ta cũng gọi đây là bất hạnh khôn lường, bởi cô gái kia bị đẩy ra, tránh được xe đυ.ng thì lại đập đầu vào đúng nơi góc nhọn của vỉa hè khiến đầu chảy máu không ít và bất tỉnh tại chỗ
Và câu chuyện này kết thúc nhưng chẳng thể đi vào quên lãng, người nhớ, người chẳng muốn nhớ và chẳng thể không nhớ
-------------------- O.O -----------------
Jungkook chầm chậm mở mắt ra, cơn đau vẫn khiến anh bộn bề mệt mỏi cùng những hình ảnh hiện lên trước mắt chẳng thể rõ ràng. Chẳng thể thích nghi được với ánh sáng đang bật trong căn phòng gọn gàng khép kín, anh khẽ nheo mắt. Màu trắng xóa của trần nhà vẫn cứ thế một rõ ràng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến anh thầm thở dài một hơi nhè nhẹ
Ra là vẫn sống
Ra là vẫn sẽ còn phải chịu sự dày vò do xúc cảm chẳng rõ nguyên do
Và sắp thôi, chắc anh sẽ đối mặt với lời nói hóa hiện thực của Anna. Clip đó sẽ được tung lên mạng bởi sự chậm trễ và vì một Jeon Jungkook ngu ngốc mà ước của cả 7 người bị vùi dập. Khẽ thở hắt ra một hơi để mỉa mai chính mình. Và anh đã trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết khi cứu nhỏ, anh chịu nằm viện với dè bỉu sẽ xảy đến để cứu được nhỏ. Thứ này khiến anh trở nên thật sự đau đầu. Tại sao? Nhỏ đã lấy đi mất lòng tin của anh, nhỏ đã cướp đi biết bao nhiêu thanh danh cùng tự tôn của anh, Jeon Jungkook nào có phải kẻ bao dung độ lượng. Có cớ gì lại chịu hi sinh nhiều đến nhường này vì kẻ vô tâm?
Anh chẳng rõ bất cứ thứ gì hiện hữu trong lòng, nhưng cảm giác lúc ấy anh đã nhớ rất rõ, rằng cái đầu đã hóa đầy căm hận bỗng nhiên lại khẩn trương vô cùng, đôi chân đã trở nên quỵ lụy bởi đau thương lại trở nên nhanh nhẹn vô cùng để chạy đến bên người ấy. Còn trái tim vốn đã đau vài phút trước, đã thề một lời sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người con gái ấy lại đau thêm lần nữa khi những viễn cảnh trong đầu hiện ra. Lắm lúc con tim thật lạ kì đến nỗi lý trí dù có cố hiểu cũng chẳng hiểu được, đến trong phút vô tình cũng hóa thương đau. Vậy giờ với trái tim mang tấm chân tình chẳng thể nói nên lời này, anh nên làm sao đây?
Gắng gượng cánh tay đã trở nên yếu mềm bởi mỏi mệt dậy, anh đưa nó lên chạm vào nơi ngực trái với quả tim đỏ hỏn bên trong vẫn đập từng hồi thình thịch. Đôi mắt khẽ trùng xuống, bỗng dưng lại thấy thật đau. Có chút yêu thôi mà đã đủ cháy lòng
Cửa phòng mở ra, điều ấy chẳng làm Jungkook thôi suy nghĩ miên man về những luẩn quẩn trong lòng, đến khi những tiếng nói trầm vang lên anh mới chịu ngước mắt đến nhìn
À, ra là các hyung của anh, những con người thương Jeon Jungkook nhiều nhất
Jungkook khẽ mỉm cười. Dù đau nhưng chỉ nhìn thấy họ thôi cũng đã đủ yên lòng
Liệu sau khi mọi thứ bị đưa lên mạng xã hội, anh có còn được thương yêu như bây giờ nữa không?
" Tỉnh rồi à? " - Yoongi lên tiếng, hình như ngoài anh ra chẳng còn ai đủ bình tĩnh để đối diện nữa rồi
" Vâng!"
" Nghỉ ngơi cho tốt nhé, chúng ta sắp comeback, sẽ còn nhiều bề bộn việc làm, cũng không ai muốn chậm trễ cả "
" Vâng "
Câu chuyện trở nên bế tắc vô cùng, đành là chẳng nói câu gì, nhưng lại ngại ngùng cất lời hóa buồn lòng. Chẳng còn câu chuyện gì để nói nữa rồi, ngoài công việc. Sự lạnh nhạt này khiến anh cảm thấy thực sự bản thân đã đi vào bế tắc thật rồi
Yoongi im lặng, anh đã hết chịu nổi rồi. đứa nhỏ ngốc nghếch, anh thực hết chịu nổi rồi. Liệu lúc này không nói ra thì còn ai đủ dũng khí đây?
" Huyng nghĩ em nên tránh xa Anna ra đi, có thể huyng biết em có tình cảm với con bé nhưng hãy nghĩ đến tương lai của mình. Chúng ta cần phải coi trọng sự nghiệp và chúng ta đều là nghệ sĩ, điều này bắt buộc lắm lúc chỉ là mảnh tình cảm mới chớm nở cũng phải dứt tâm triệt đi. Có thể đau nhưng còn hơn hoài mong nhớ đến một ngày bên nhau, còn hơn là hoài si tâm vọng tưởng. Chuyện của ngày hôm nay là quá đủ rồi, em lao đến và bảo vệ cho Anna, điều này khiến huyng không thể chấp nhận nổi dù nghĩa hiệp đến nhường nào "
Jungkook im lặng, trong lòng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm
Vậy là những clip ấy chưa bị lộ ra, và các Huyng còn yêu thương em út Jeon jungkook
Chỉ là không biết, liệu sẽ còn may mắn như này đến được bao lâu đây?
Chẳng có lời nói dối nào được giấu kín mãi và cũng chẳng sự thật nào bị chìm đắm mãi, thứ gì rồi cũng sẽ phải đi về lại với trình tự. Giờ đây anh có thể trì hoãn được, liệu có thể thêm đến lần sau?
Nhưng thôi thì đành là vậy, còn chút thời gian tươi đẹp này, có lẽ là nên hưởng thụ cái cảm giác mà bản thân vốn đã coi là quen thuộc và chẳng hề xa xỉ
" Vâng, em đã biết! "
Nhưng câu trả lời này của Jungkook lại thiếu đi mất chân thành cùng sự chú ý thực tâm khiến cho những người ở đấy thập phần tức giận
" Sao em lại có thể hời hợt như thế hả? Câu trả lời ấy là sao? Tụi huyng là đang khuyên mà cũng là đang nói cho em biết rằng, nếu em cứ mãi chìm vào ái tình thì em cũng sẽ mãi mất sự nghiệp thôi, lần này là tai nạn vậy lần sau là gì? Việc này là đã quá chịu đựng rồi "- NamJoon lên tiếng, cương vị của một nhóm trưởng cũng như một người anh khiến NamJoon phải tức giận lên. không chỉ đang lo lắng cho Jeon Jungkook, mà còn là lo lắng cho cả một nhóm nhạc 7 người, không thể để vì một tình yêu mà khiến tương lai của 7 người đã bước lên từ vô vọng xuống lại với vô vọng
Jungkook bỗng nhiên cảm thấy bối rối
" Em.... Hyung, em không hề có cảm tình với Anna, chỉ là em hành động không theo suy nghĩ "
Im lặng mất một hồi, Nam Joon mới lên tiếng
" Tình yêu em chẳng thể nắm bắt mà cũng chẳng thể điều khiển đâu, chỉ có nó điều khiển em trong mộng mị thôi. Và hành động chẳng nghĩ suy của em chính là minh chứng cho tình yêu đấy. Có thể em chẳng thể nhận ra, nhưng các huyng hàng ngày quan sát em, ở bên em, các huyng đều nhận ra hết rồi, rằng em thích Anna đến si ngốc mất "
Jungkook nhắm chặt mắt lại, chẳng nói lời nào
Vậy, anh đã biết là tại sao rồi
Chỉ là, câu trả lời thật chất chứa nhiều bi thương
Jeon Jungkook, anh là đang yêu Anna, nhưng Anna lại mang thù hận với anh đến chẳng màng mọi chuyện. Anh là tin tưởng Anna, nhưng nhỏ lại lợi dụng lòng tin ấy để khiến anh sụp đổ
Có hay không, mảnh tình nhỏ bé này không nên tồn tại? Có hay chăng, anh là đang tự dằn vặt mình với mọi thứ hỗn độn xung quanh. Và có phải hay không, anh tương tư người ta thật rồi...
Anh thương em, anh cũng thích em vô cùng, nhưng sao em vô tâm mà lãng quên đi một tình cảm chân thành của anh. Anh đã sai sao? Hay em đã sai? Anh muốn được yêu em, anh ước được bên em, nhưng em ơi, anh lại chỉ có ước mơ
- Nếu anh có như trời cao đang có
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
Nếu anh có như hoàng hôn đang có
Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen...
Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.
Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau -
Yêu một người không yêu mình, còn có thể gọi là thất tình. Người ta nói mây là thứ chẳng thể chạm tới, em không phải mây nhưng cũng không thể chạm tới
Ra là anh thương em đến hóa đau lòng
" Vậy, huyng này, cho em một lần này quan tâm tới cô ấy được không? "
Yoongi thở dài, chẳng có lấy một lý do nào để từ chối một người đang tổn thương khát cầu hạnh phúc
" Được! "
" Huyng nói mọi thứ cho em biết, huyng nhé? "
" Ừ, huyng hứa! "
Jungkook trầm ngâm, câu hỏi này không phải mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra, nhưng nó khiến anh mất quá nhiều thời gian để lấy dũng khí nói ra.
" Anna ổn chứ? "
"..."
Khóe mắt của ai đó đã cay cay
" Huyng nói thì em phải thật bình tĩnh và tiếp thu nhé, có gì cũng phải quan trọng sức khỏe của mình " - Jin lên tiếng
" Vâng "
Khẽ hít một hơi, tình yêu thật giỏi khiến người ta đau lòng vì nó, dù nó có thật là thiêng liêng
" Anna dù không bị xe tông nhưng lại không may ngã đập đầu vào cạnh vỉa hè khiến đầu bị thương không nhẹ. về thần kinh và ý thức chắc sẽ không sao nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ cũng như vùng chấn thương, đến 70% sẽ bị mất thị lực hậu chấn thương vùng đầu "
Tai Jungkook như ù đi, anh ôm chặt đầu mình mà cúi xuống, dáng vẻ hết sức thương tâm. Vậy là, không những anh không cứu được nhỏ mà còn làm hại nhỏ sao?
Mất thị lực, vậy thì phải sống sao đây? Xã hội này đâu thể dành cho những kẻ nhu nhược và chẳng đem lại lợi ích, dù có một thời được sống trong ước mơ, nhưng rồi thời gian cũng đưa tất cả vào quên lãng, liệu một người chỉ mãi là của thời ngày xưa ấy, sống hạnh phúc bằng thứ gì?
" Có chữa được không? "
" Được, nhưng sẽ rất khó khăn "
Jungkook thở phào một hơi, có thể chữa được là ổn rồi, chỉ cần có hy vọng thì anh sẽ dám đeo bám mãi hy vọng ấy. Sẽ sớm thôi, đôi mắt của ngày nào sẽ phục hồi, và nét cười lại khiến anh rung ddoogj thêm nhiều lần nữa
Rồi lúc phục hồi xong lại làm sao nữa?
à, lại trở về với cái việc bắt ép anh phải nhanh chóng cút xéo ra khỏi Showbiz càng sớm càng tốt
Có vẻ như, quanh đi quẩn lại, vòng luẩn quẩn này mãi chẳng đổi, những chuyện xung quanh sẽ đều có hy vọng, duy chỉ có cái tình yêu nhỏ bé của anh là chẳng có nổi một chút niềm tin để vọng ước. Từ khi nào mà anh lại cảm thấy bản thân trở nên khốn đốn thế này? Vì tình ư? Nếu vậy tình là gì để khiến người đớn đau? Tình là gì để chút hận thù cũng hóa mây xanh bay đi theo gió? Tình là gì mà khiến mình mãi hoài nhớ thương? Thế gian ơi ta hỏi, tình là gì?
Sao ta yêu nàng nhiều đến vậy? Để quên đi nhân gian phiêu lãng hoài thương, để chén rượu thơm mang vị mật ngọt, để nụ hôn hờ lại hóa đau thương?
________________________******______________________
Bài thơ bản gốc là he wishes for the cloths of heaven của William Butler Yeats
bản gốc tiếng Anh:
Had I the heavens" embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.
Bản dịch Tiếng Việt trên là của Thái Bá Tân