Chương 18: Độc giả thổ hào

Hiện tại Trâu Hàn ngược lại không vội, cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu trường kỳ với Ngu Thành Hà.

Hôm hơ khô thẻ tre, đến khi chạng vạng cậu mới thong thả đến trễ.

Đoàn phim còn đang quay cảnh cuối cùng, trường quay được sắp xếp ngay trong khách sạn tổ chức tiệc chia tay.

Không có giăng dây, rất nhiều quần chúng đến hóng.

Trâu Hàn đi xuyên qua đám người, tới chỗ trợ lý.

Nhưng trợ lý vẫn chưa nhận ra cậu đã đến, cô đang quan sát say sưa.

Trâu Hàn cũng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện cảnh đang quay thế mà lại là một cảnh hôn.

Ngu Thành Hà âu yếm nhìn nữ chính, khoảng cách giữa hai người không vượt quá một nắm tay, nữ chính đã choáng váng, không trốn tránh cũng không động đậy.

Hai người nghiễm nhiên tạo thành một thế giới riêng, một thế giới tràn ngập bong bóng màu hồng bay bay.

Diễn viên chuyên nghiệp ai cũng quen với việc bị người khác vây xem, chỉ cần không cãi lộn lớn tiếng, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới họ.

Năng lực lây truyền cảm xúc của Ngu Thành Hà rất mạnh, cảm giác quan sát trực tiếp tại hiện trường không kém cảm giác trên tivi bao nhiêu. Vậy nên tuy có rất nhiều người đứng xem, nhưng trường quay rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều vô thức rướn cổ lên, miệng hơi nhếch, hận không thể ấn đầu người khác chen lên trước.

Nhưng lần này, Trâu Hàn lại không thể nhập diễn.

Gương mặt kia của Ngu Thành Hà khiến cậu có chút suy sụp.

Thấy tình nhân trong mộng của mình đi hôn người khác, cậu không thể không ghen được; lại nghĩ đến người như Ngu Thành Hà lấy cớ đóng phim để chiếm tiện nghi nữ diễn viên, cậu lại cảm thấy không đáng cho nữ chính.

Thiệt là xoắn xuýt quá đi mất.

Tính thấy bầu không khí đã được hâm nóng tốt rồi, Ngu Thành Hà nghiêng người về phía trước, mắt đối mắt với nữ chính, nữ chính trợn to mắt theo phản xạ có điều kiện.

Ngu Thành Hà không dấu vết đưa tay ra, nâng mặt nữ chính lên, hơi nghiêng đầu, hôn lên… trên ngón tay của chính mình.

Đạo diễn hô tốt, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng bàn luận, Ngu Thành Hà và nữ chính cùng đi xem lại cảnh quay.

Tim Trâu Hàn rơi ầm ầm xuống đất.

“Hàn Hàn, cậu chắc không phải fan bạn gái… À không, fan bạn trai đâu ha?”

Trâu Hàn ý thức được cậu đã lo lắng quá, nhưng cậu không thể nói rõ tâm tình này với người khác, chỉ có thể gãi đầu một cái, làm ra vẻ lúng túng. “Đây là lần đầu tiên em thấy cảnh hôn, còn căng thẳng hơn cả diễn viên nữa.”

Trợ lý cười rộ lên, nói. “Lần đầu tiên của chị cũng thế, khẩn trương muốn chết, kết quả anh Ngu căn bản không hôn thật.”

Trâu Hàn bắt được ý tứ trong lời cô. “Anh Ngu quay cảnh hôn chưa bao giờ hôn thật hả chị?”

“Cũng không phải, ảnh chưa từng nói sẽ không diễn cảnh hôn, mà số lần chị xem qua cũng rất ít.” Trợ lý nói, “Ảnh cần xem kịch bản trước, loại phim lôi kéo sự chú ý bằng cảnh hôn ảnh đều không đáp ứng… A, chị phải đi thu dọn đồ đạc nữa, lát nữa gặp.”

Đạo diễn hô kết thúc, nhân viên công tác ùa lên tặng hoa tươi cho hai vị minh tinh điện ảnh, hai người vội vàng cảm ơn.

Trâu Hàn đi xuyên qua, tìm Mai Đồ nói chuyện.

“Ngày mai chú sẽ tới đoàn phim khác, là một bộ phim cổ trang huyền huyễn. Cháu muốn tới cùng không?” Mai Đồ nghiêm túc nói. “Chú thấy cháu rất có linh tính trên phương diện văn học, cháu có thể phát triển theo hướng biên kịch được đấy.”

Trâu Hàn biết ông có ý tốt, rất cảm kích, nhưng vẫn uyển chuyện cự tuyệt. “Cảm ơn chú họ, nhưng sắp tới anh kế của con muốn tới quốc nội chơi, con không có thời gian ở lại đoàn phim ạ.”

Thân là biên kịch, Mai Đồ vừa nghe thấy hai chữ “anh kế”, lập tức não bổ ra một câu chuyện cẩu huyết.

Ông vỗ vỗ vai Trâu Hàn, “Có chuyện gì thì cứ mở miệng nói với chú họ nghen.”

Nhân viên công tác tới gọi Mai Đồ, câu chuyện chấm dứt tại đó.

Trâu Hàn không phải nhân vật quan trọng gì, đương nhiên không ai chú ý tới cậu.

Cậu tự biết tửu lượng mình không ổn, sợ bị mời rượu, nên tìm cơ hội bưng một dĩa bánh ga-tô nhỏ và một dĩa cá chiên giòn trốn ra hoa viên ngắm cảnh.

Chuyện acc clone đã bị Phí Lễ dùng ba bức công hàm luật sư giải quyết dễ dàng.

Thái độ Ngu Thành Hà rất kiên quyết, các blog marketing dồn dập xóa post. Điều này khiến phần lớn cư dân mạng đều tin tưởng “Ngu cơ đại mỹ nhân” không phải acc clone của Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà thuận lợi đảo ngược tình thế, vờ làm nạn nhân câu sự đồng tình của fan, còn dựa vào cơn sóng gió này kiếm lời.

Nhưng dù sao thì bây giờ vẫn là thời điểm mẫn cảm, tính cách anh cẩn trọng, đương nhiên không thể làm ra chuyện gì khác người.

Cho nên Trâu Hàn vốn không nghĩ đêm nay có thể chụp được hắc liêu của anh.

Dù Ngu Thành Hà có thất thố, cũng phải đợi sau khi anh ta say đã, nên cậu chỉ cần chờ lúc sau tới xem là được.

Chưa ngồi được mấy phút, Trâu Hàn nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Ngu Thành Hà, hỏi cậu đang ở đâu.

Cậu nói địa chỉ ra, trợ lý nhanh chóng tìm đến. “Cậu trốn nhanh ghê, vậy mà lại tìm được chỗ tốt như vầy. Bên kia đang có tiết mục liên quan tới fan, Trần đạo đang tìm cậu nói chuyện kia kìa.”

“Chị tha cho em đi.” Trâu Hàn vội vã xua tay. “Em xấu hổ lắm.”

Trợ lý cười nói. “Yên tâm đi, Mai lão sư cự tuyệt giúp cậu rồi, nói là cậu có chứng sợ xã hội. Cậu có thật hả?”

“Có ạ.” Trâu Hàn gật gật đầu.

“Xì, sao chị lại không phát hiện?” Trợ lý dĩ nhiên không tin.

Trâu Hàn không tranh luận với cô. “Cự tuyệt rồi vậy chị tìm em làm chi?”

“Anh Ngu kêu chị tới.” Trợ lý nói, “Ảnh kêu cậu chờ ảnh xíu, lát nữa ảnh có chuyện cần nói với cậu.”

Trâu Hàn hơi kinh ngạc. “Chuyện gì cơ?”

Trợ lý lắc đầu. “Không biết, chắc là muốn cảm ơn cậu.”

Cô còn có việc phải làm, nói xong liền vội vã rời đi.

Trâu Hàn một mình không có chuyện gì làm, mở laptop mang theo bên người ra.

Laptop có cài đặt tự động đăng nhập QQ, vừa mở ra lập tức nghe thấy một loạt tiếng thông báo.

Là tin nhắn từ nhóm chat ba người.

【 quan tự tại: Miêu Miêu, ông đừng có mà quên ông là một nhà văn, không phải anti-fan, mau ra đây gõ chữ! 】

【 Thủy Yêu Yêu: Đúng đúng đúng, ông xem độc giả của ông đang gào khóc đòi ăn kia kìa, ông không cảm động sao? Tui sắp cảm động chết rồi nè. 】

Sau đó là một chùm ảnh.

Ảnh hơi nhỏ, xem không rõ lắm, Trâu Hàn thuận tay mở ra.

Thời gian cậu viết truyện không ngắn, nhưng tốc độ cập nhật chậm, thời gian đào hố truyện mới lâu, cộng với việc cậu viết tùy tính, chính mình cũng không biết chương tiếp theo là dao hay đường*, nên thành tích luôn không tốt.

*dao hay đường: tình tiết truyện ngược (dao) hoặc ngọt (đường)

Cậu cũng từng có vài độc giả quen thuộc, nhưng từ sau sự kiện khóa truyện kia, các nàng đều bày tỏ thất vọng cùng phẫn nộ to lớn.

Bởi vậy nên khi nghe nói vẫn còn người mong chờ bộ truyện này, Trâu Hàn không thể nào tin được.

Hình phóng to ra, vậy mà thật sự là ảnh chụp comment dưới truyện chưa bị khóa của cậu.

Mà bình luận này, khiến Trâu Hàn có chút khϊếp sợ.

【 tiểu ngư nhi: Đại đại, cậu mau quay lại viết truyện tiếp đi! Không lên tiếng thì thôi, vừa hót lên liền kinh người. Ngư lôi nước sâu bày tỏ tình yêu sâu sắc của tui dành cho cậu! 】

Ngư lôi nước sâu là đạo cụ khen thưởng của website, là ngư lôi danh xứng với thực, cũng là cách khen thưởng cao nhất của website.

Một cái ngư lôi trị giá một trăm tệ (~300k).

Trâu Hàn không phải chưa từng được ngư lôi, cậu cũng không thiếu một trăm đồng, nhưng thưởng nhiều như vậy trong thời điểm này đương nhiên khác với lúc bình thường.

Trâu Hàn mở mấy bức ảnh sau.

【 tiểu ngư nhi: Đại đại, tui tin tưởng cậu mà, còn có rất nhiều độc giả khác cũng tin tưởng cậu, chỉ là không dám nói thôi, cậu trở về đi. Hoa mân côi nở tháng chín, trong lòng tui chỉ có cậu, rất muốn được cùng cậu, thêm một quả ngư lôi nước sâu nữa tặng cậu nè! 】

【 tiểu ngư nhi: Đại đại, tui tin cậu mà! Cậu hỏi tui yêu cậu sâu thế nào, ngư lôi nước sâu đại biểu cho trái tim của tui! 】

【 tiểu ngư nhi: Cậu mau quay về đi, tui lọt hố rồi, không lên được. Tiểu yêu tinh, cậu xem tui đối xử với cậu tốt thế này, ôm ngư lôi tới thăm cậu nè. Giờ cậu muốn viết tiếp hay là chết! 】



Trâu Hàn xem hết mấy bức hình, trực tiếp bấm vào website lâu rồi chưa tới.

Có thể thấy trong giao diện, hôm nay độc giả gọi là “Tiểu ngư nhi” kia tặng cậu một trăm quả ngư lôi.

Bấm vào mục độc giả xem, người này một chương cũng chưa đọc, chỉ tặng cậu đúng một vạn tệ ngư lôi.

Trâu Hàn hơi luống cuống tay chân.

Sững sờ một lúc cậu mới trở lại group chat, gửi tin nhắn.

【 Mèo mắt to: “Tiểu ngư nhi” có phải clone của hai đứa bây không vậy? 】

【 Thủy Yêu Yêu: Tui là quỷ nghèo, không phải tui. 】

【 quan tự tại: Cũng không phải tui, quỷ nghèo +1. 】

【 quan tự tại: Chắc là độc giả bình thường thôi, ông đừng nghĩ nhiều. 】

【 Thủy Yêu Yêu: Mấy người kia đang ghen tị thôi. 】

【 Mèo mắt to: Mấy người nào? 】

【 Thủy Yêu Yêu: … [lúng túng] 】

【 quan tự tại: … 】

Trâu Hàn rất nhanh hiểu ra, chắc chắn cậu lại bị nhắc tên trên diễn đàn.

Độc giả tặng ngư lôi cho tác giả, website sẽ hiển thị thông báo nhỏ trên toàn hệ thống.

Hôm nay Tiểu ngư nhi xoát bình*, hơn nữa đây còn là acc mới, khó tránh bị người ta đoán mò, nói đây là acc clone của cậu, cậu tự kỷ đi tẩy trắng bản thân.

*xoát bình: liên tục hiển thị tên trên màn hình toàn hệ thống

Trâu Hàn lười xem, nói thật ra thì chính cậu cũng nghi ngờ.

Nhưng bạn bè thế giới 3D không ai biết bút danh của cậu, hai đứa bạn tốt trên mạng 2D thì chính là Thủy Yêu Yêu cùng quan tự tại. Cậu thực sự không nghĩ ra là ai làm.

【 quan tự tại: Miêu Miêu cậu đừng xem mấy thứ đó, cứ tập trung viết truyện đi, đạt được thành tích mới là cách vả mặt tụi nó tốt nhất. 】

【 Thủy Yêu Yêu: Đúng vậy, mắc gì phải tức giận với đám người không quen biết đó. Ông nhìn độc giả ủng hộ ông đi, ông không thể cô phụ họ được. 】

【 Mèo mắt to: Tui định trả tiền lại cho bạn đó, có cách nào khác ngoài gửi phong bì đỏ không? Định gửi phong bì đỏ nhưng tui thấy hình như bạn đó không có đọc nhiều truyện, lịch sử đọc của bạn đó không có truyện nào hết. 】

【 quan tự tại: … Thân mến, người ta cho ông phần thưởng thì đương nhiên không thiếu tiền, người ta chỉ muốn ông tiếp tục viết chương mới thôi. Xin ông đó ông nhìn thẳng vào yêu cầu của độc giả đi được không? 】

【 Thủy Yêu Yêu: Hỏi phương thức liên lạc của bạn ấy dưới bình luận đi, hoặc tìm trên weibo á. Nhưng mà có khi người ta không dùng weibo, nếu mà có thì cũng chưa chắc sẽ dùng nickname giống trên đây. Xác suất tìm được quá nhỏ. 】

Xác suất tuy nhỏ, nhưng có thể thử xem.

Dù sao cậu cũng gặp qua nhiều chuyện xác suất nhỏ rồi.

Trâu Hàn mở weibo ra, tìm “Tiểu ngư nhi”, thấy rất nhiều kết quả.

Cậu không hy vọng gì nhiều, bình tĩnh xem từng cái một.

Bỗng nhiên, một bình luận lọt vào tầm mắt của cậu.

【 tiểu ngư nhi: Sau khi xem xong ba vạn chữ đầu, tôi rớt hố không ra nổi luôn. Tôi cào tim xé phổi muốn xem truyện phát triển tiếp mà giờ truyện bị khóa rồi! Mấy người là ma quỷ hả? Mèo mắt to rõ ràng không có sao chép. 】

Trâu Hàn bấm vào, đây là một account mới, ngoài bình luận vừa rồi thì không có gì khác.

Trùng hợp vậy sao?

Trâu Hàn gửi tin nhắn mật cho account này.

【 Mèo mắt to: Cho hỏi, bạn có phải là tiểu ngư nhi tặng tôi một trăm quả ngư lôi nước sâu không? 】

Trong khách sạn, Ngu Thành Hà đóng vai chính đã bị chuốc rượu một vòng, mà còn có người xếp hàng đứng sau chờ nữa.

Dù tửu lượng của anh tốt, lúc này cũng cảm thấy hơi khô nóng, đang định tìm cớ rời đi, thì điện thoại trong túi chợt vang lên một tiếng.

“Xin lỗi mọi người, tôi đi nhận điện thoại cái, lát nữa quay lại.” Ngu Thành Hà cầm lấy điện thoại, nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.

Gió lạnh thổi tới, cảm giác thoải mái hơn, Ngu Thành Hà nghiêng người dựa vào cửa, móc điện thoại di động ra.

Là tiếng báo từ acc phụ anh vừa tạo hôm nay, quên cài chế độ không làm phiền, có người gửi tin mật đến.

Ngu Thành Hà thờ ơ mở ra, lưng đột nhiên thẳng tắp, nhanh chóng đánh chữ.

【 tiểu ngư nhi: Đại đại, là tui! 】

【 tiểu ngư nhi: Đại đại, cuối cùng cậu cũng quay lại lấp hố hả? 】

【 tiểu ngư nhi: Bộ “Hữu Ngư” cậu viết siêu siêu hay, tui muốn xem tiếp nữa, cậu tiếp tục tiếp tục viết được không? 】

【 Mèo mắt to: Cảm ơn sự ủng hộ của bạn, nhưng xin lỗi, tạm thời tôi không có thời gian viết truyện, bây giờ tôi sẽ trả tiền ngư lôi lại cho bạn. 】

Ngu Thành Hà nhất thời luống cuống, trượt tay…

【 tiểu ngư nhi: Tui không cần tiền, tui chỉ cần cậu thôi. 】

【 tiểu ngư nhi: Không phải, tui không cần tiền, tui chỉ cần cậu trở lại lấp hố thôi. 】