Chương 7: Ngày Thứ 7 Trên Đảo

Kha vẫn chưa thấy Min Kook trở về dù hôm nay Min Kook có lớp học vào buổi sáng. Anh đi lên tầng trên nơi có khu quản lý và bước vào phòng quản giáo như đã biết rõ vị trí phòng từ trước đó dù nơi đây chia phòng không phải ít. Phòng làm việc của các quản giáo nhưng lại nhốn nháo tập trung đủ cả nhân viên bảo vệ mặt đất, nhân viên văn thư, nhân viên y tế đang tụ lại theo nhóm tán gẫu. Mọi người thấy Kha gõ cửa liền rất nhiệt tình lao tới. Người thì kiêng nể, người thì không hề dè dặt mà bám vào tay anh. Tất thảy nháo nhác hỏi han lý do sự có mặt của anh tại đây. Kha có chút ngộp với những câu hỏi dồn, anh đưa mắt tìm thấy một gương mặt có chút uy tín vẫn còn ngồi yên vị trên bàn làm việc. Anh tiến lại phía vị giáo quan đó:

- Xin lỗi ngài cho tôi hỏi bình thường mọi người kiểm tra quân số bằng cách nào?

- Bình thường kiểm tra bằng cách điểm danh lớp.

- Tin tưởng được sao?

- Ở đây ai lười sẽ bị tụt lại thôi. Cũng chẳng ai trốn ra được khu nhà ở dưới đất huống hồ là vành đai kiểm soát của đảo.

Kha không nói gì nhìn qua một lượt căn phòng dù mọi người lại bắt đầu ồn ào trước mắt anh. Vị giáo quan ở phía góc bàn lại lên tiếng như đã đọc vị được suy nghĩ của Kha dù anh không có biểu tình gì trên mặt:

- Hôm nay là Chủ Nhật, ngày nghỉ của nhân viên nên cậu không cần khó tính.

Ẩn trong câu nói là thái độ khó chịu, bất mãn. Những tin đồn về sát thủ kích sát CS cao ngạo, coi thường người khác, được đặc cách thiên vị cũng lan truyền khắp tổ chức không phải là ít. Anh cũng không mấy quan tâm xem người khác dành suy nghĩ gì cho mình nên chỉ lẳng lặng gật đầu cảm ơn mà quay đi.

Khối văn phòng có ngày nghỉ cố định nhưng lính tại đây thì không. Có thể sẽ bị triệu tập bất cứ lúc nào, nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm hoặc huy động tập trận đột xuất bất kỳ giờ giấc nào nên chung quy lại là không hề có ngày nghỉ. Kha hiểu với kiểu quản lý hiện tại thì chuyện Min Kook mất tích một đêm là chuyện có thể thường xuyên xảy ra.

Vừa đẩy cánh cửa phòng sau khi Kha rời phòng ăn trở về giờ liền là nụ cười chào đón của Min Kook nhưng cậu chàng vẫn lộ rõ gương mặt u tối, uể oải. Kha không phản ứng gì nhiều ngoài cái gật đầu như lời đáp. Người Min Kook dường như đã được tắm rửa sạch sẽ, cậu lơ đi ánh mắt của Kha. Có lẽ Min Kook lo sợ chỉ cần chạm mắt nhau thì Kha sẽ tường tận tất cả.

Đúng là cậu đánh giá rất cao anh bạn sát thủ cùng phòng vì anh bạn ấy cũng chưa từng làm cậu thất vọng hay nghi ngờ điều gì về tài năng. Thứ khiến Min Kook lo lắng lúc này là liệu nếu Kha biết được những thứ xảy ra đêm qua với mình thì anh ấy có khinh bỉ hay tránh xa cậu không? Thật sự lúc này Min Kook chỉ mong được rúc vào l*иg ngực anh chàng cùng phòng đang lạnh lùng ghi chép trên cuốn sổ tay kia mà kể lể, khóc lóc để được vỗ về, được an ủi, được nghe tiếng nhịp tim thật gần, thật gần... nhưng có lẽ điều đó chỉ có trong mơ, không, phải là trong mơ cũng không thể mong có thể có. Càng nghĩ tới Min Kook vàng khao khát có được sự quan tâm của Kha.

- Anh không hỏi vì sao hôm qua tôi không về phòng ư?

Dường như Min Kook không thể kìm nén hơn nữa mà phá vỡ sự tĩnh lặng đang diễn ra.

- Cậu có muốn kể không?



- Nếu anh thực sự muốn biết.

Kha đặt cuốn sổ xuống giường, đối mắt nhìn thẳng vào MinKook phía bên kia giường:

- Vậy cậu nói đi.

Lặng im một chút như để đánh giá tình hình, Min Kook nhoẻn miệng cười tươi:

- Tôi ngủ quên tại phòng vật tư thôi.

Không một chút phản ứng nào từ Kha. Dường như anh đã nhận thấy được sự không trung thực trong câu trả lời nên cũng không muốn khơi gợi lại chuyện của Min Kook. Anh tiếp tục đưa bút ghi chép gì đó. Min Kook có chút thất vọng, âm điệu có chút phụng phịu, giận hờn:

- Chỉ là hôm qua tôi muốn yên tĩnh thôi.

Nhận thấy bản thân đang tự đưa mình vào tình huống khó xử, cậu có chút gấp gáp:

- Không phải tôi nói anh ồn ào đâu. Bản thân tôi khi ở với anh tôi mới là người không thể im lặng. Chỉ là tôi cần suy nghĩ vài thứ....

Kha vẫn không nói gì sau câu nói ấy mà bỏ mặc chàng trai người Hàn vẫn đang lúng túng chưa biết nên nằm xuống, tiếp tục ngồi hay rời đi trước người đàn ông tuổi đôi mươi mà lại lạnh lùng hơn cả cái bóng kia.

Cuốn sổ tay: " Kiểm tra quân số tại phòng hai lần một ngày.

Khoá cửa phòng vật tư, quân dụng khi không dùng đến"

Hết chương 7*