Theo thời khoá biểu hôm nay và ngày mai giáo quan Josh Halloway không có tiết dạy cũng tức là Kha được tự do hoạt động. Tuy nhiên hôm nay cậu bạn Hàn Quốc cùng phòng lại có tiết học liên tiếp cả ngày nên hai người không có thời gian gặp nhau ngoài lúc ăn cơm.
Đến phòng ăn Min Kook tự tin khác hẳn, cậu vui vẻ hơn, lại nói cười và hoạt bát. Tại vì sao ư? Vì đêm hôm trước Min Kook đã nắm được thêm thông tin mà cậu chắc rằng không ai ngoài cậu ở phân cục này biết đến. Min Kook lựa món ăn rồi đi ngang qua Hongyi đầy cao ngạo, không quên đưa ánh mắt đắc ý lướt qua người Hongyi dù tên người Trung Hoa kia không hề đoái hoài tới. Ngồi vào chỗ thì thấy Kha đi tới nên Min Kook nhanh nhẹn giữ chỗ bên cạnh cho Kha. Ở đây mà đến trễ như Kha thì không còn mấy đồ ăn ngon dù mọi thứ đã được chia khẩu phần. Kha không kén ăn vì có những nhiệm vụ ở sa mạc hay Bắc Cực anh cũng đã trải qua thời gian có gì ăn đấy để duy trì tính mạng. Kiểu người như Kha chỉ cần có không khí là còn sống. Min Kook ráng ăn chậm để chờ Kha ngồi vào chỗ bên mình. Kha không chút biểu cảm ngồi xuống dù chàng trai nhỏ bên cạnh đang rất nhộn nhạo hiện rõ sự vui mừng. Đối diện Min Kook hai tên lính cố tình nói lớn:
- Nhìn xem, rõ ràng tưởng giống nhau nhưng lại rất khác nhau.
- Cảnh tượng trước mắt đều rất đẹp khi ... nằm dưới.
Nói rồi chúng đắc chí về dự ăn khớp với nhau mà bật cười lên thật lớn.
Min Kook tuy kém về khoản hành động nhưng đầu óc lại ứng biến nhanh nhạy trước lời móc mỉa. Cậu cúi xuống múc một phần khoai tây:
- Không phải mắt tôi có vấn đề rồi chứ? Tầm nhìn đối diện toàn là thứ dơ dáy.
Một tên bật dậy định phản kháng thì lướt qua tên sát thủ vượt cấp như CS cũng cảm thấy nhún sợ vài phần nên chỉ dừng lại ở đó mà bước qua bàn khác, vừa đi vừa lầm bầm gì đó về Ghost S. Tên còn lại lặng lẽ ăn cơm không tỏ thêm thái độ gì. Ngày thứ sáu đã tưởng chừng sẽ yên bình hơn chút thì đêm đó Min Kook không về phòng. Kha lặng lẽ ghi vào cuốn sổ nhỏ dòng chữ bằng tiếng Việt: " Kiểm tra quân số tại phòng vào giờ cố định".
Hết chương 6