Buổi giảng ngày thứ năm diễn ra khá suôn sẻ với Kha và Ghost S nhưng lại là buổi học nhọc nhằn chưa từng có của những tên lính ở đây. Chuyện học viên có vượt qua được hay không không quan trọng với Kha nhưng cái chính là Kha đã chứng minh ngày hôm qua anh lấy cớ góp ý về buổi thực hành để chối bỏ buổi giảng của giáo quan Avis hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên sau lớp học này Kha lại "kết nạp" thêm được nhiều bất mãn từ những học viên nơi đây về mình hơn. Họ tưởng chừng thoát được một tên ác thú thì đã va phải vào một tên mặt lạnh đầy nguy hiểm.
Do buổi học quá dài nên khi ăn trưa lớp học lại tiếp tục diễn ra. Bữa ăn chiều trở thành cứu tinh của tất cả học viên dưới lớp Ghost S. Tại phòng ăn mọi người không ngừng bàn tán về cặp bài trùng Ghost S và CS. Ở một bàn ăn sáu người:
- Theo ông Ghost S và CS mà đánh nhau thì ai thắng?
- Tôi cá tám mươi phần trăm cho Ghost S. Ông ta đầy tham vọng, mưu mô và đủ sức quật hết chúng ta.
- Có phải ông quá lùn nên thấy GhostS quá cao không? Tôi lại thấy tám mươi phần trăm ấy nên để dành cho CS. Tên đó giấu chúng ta cái gì, làm những gì chúng ta còn chưa biết rõ. Những kẻ ít nói lầm lì như vậy mới là những kẻ đáng sợ.
Những bàn khác thấy chủ đề quá sức hấp dẫn nên cũng tụ lại bàn tán.
- Thế lực đằng sau Ghost không phải lớn sao? Hắn ta mới ba mươi ba ( tuổi) mà đã là Giáo quan cấp S. Điều đáng chú ý là hắn ta đạt cấp đó chỉ trong có ba năm.
- Vậy là do anh chưa từng nghĩ tới thế lực sau CS sao? Cậu ta hai mươi mốt đó.
- Tôi lại chưa chắc nghĩ cậu ta hai mươi mốt. Mọi thông tin của cậu ta đều mập mờ không rõ thật giả.
- Chẳng phải cậu ta nói chuyện với thằng nhóc Hàn Quốc bằng tiếng Hàn sao? Vậy mà giờ đây lại thành người Việt Nam rồi.
Một tên bồi thêm:
- Tôi là người Hàn đây. Tôi xác nhận cậu ta nói tiếng Hàn còn thành thạo hơn tôi.
- Tôi chưa từng thấy tên đó đi tắm hay tập thể lực. Lúc nào cũng gắn liền với bộ quần áo kín cổng cao tường cũng với đôi găng tay như thể sợ hở ra sẽ héo mất vậy đấy.
- Hắn có phải trắng quá rồi không. Tôi luôn tưởng tượng dưới lớp da đó sẽ là một làn da quyến rũ mềm mại.
- Cái này có phải là cảm giác cấm dục không? Càng kín càng gây kí©h thí©ɧ.
- Tôi thì không chắc cậu ra quyến rũ. Thoạt nhìn cậu ta mảnh mai như một thằng Ching Chong đó. Tôi thích những người có da có thịt hơn.
Mọi người đánh mắt về phía góc phòng nơi có một thanh niên hai mươi bốn tuổi người Trung Quốc đang ngồi ăn. Li Hongyi là một tên Trung Quốc bị cô lập do sự lập dị từ tính cách đến lý lịch của hắn. Chưa ai thấy hắn nói quá nhiều nhưng không ai bắt bẻ lại hắn vì hắn cũng chính là người cung cấp những thứ yếu phẩm khó tìm tại đây như những cuốn tạp chí người lớn, máy chơi game cầm tay, phim ảnh đổi truỵ...
Chuyện hắn có thể buôn bán những thứ đó vào đây là phải nhờ đến người em họ đang làm phía văn phòng của hắn đã giúp hắn tuồn hàng và làm ngơ cho hắn. Lý lịch của hắn thì quả thật rất " ô dề" khi hắn từng đi cải tạo từ khi vị thành niên với tội trộm cắp, làm lính đánh thuê trong nhiều năm nhưng không hề thăng cấp vì nhiều lần vi phạm quy chế như cướp đồ từ dân bản địa, buôn bán chất cấm từ các chiến trường, đòi chia lại trợ cấp từ người tị nạn... Hắn đã là một phế phẩm nên chính những người Trung Quốc đồng hương với hắn cũng không hề muốn nhận quan hệ với hắn. Hắn được chuyển đến đây đã hai năm rồi nhưng cũng chưa được phân thêm nhiệm vụ nào. Có lẽ nếu sắp tới có nhiệm vụ cho hắn cũng chỉ là nhiệm vụ đi chết.
Mọi người cũng không ai kiêng dè hắn mà tiếp tục bàn tán về chủ đề hấp dẫn kia. Hongyi luôn ngồi bàn góc trong cùng mỗi bữa ăn hoặc đứng dãy cuối khi cần tập trung, thành tích của hắn cũng không cao nhưng chưa từng rớt môn hay bị cuối sổ lần nào. Hongyi dường như vô hình bất cứ đâu hắn có mặt, đơn giản hắn như vậy là bởi vì hắn muốn tự sống trong những suy nghĩ của bản thân mình.
Hôm nay điều kỳ lạ là có một người nổi bật lại ngồi cùng hắn, Min Kook. Trước khi CS tới đây thì Minkook là người nhỏ tuổi nhất, có thể nói là một thư sinh xinh xắn trong những kẻ vai u lực điền, không xăm trổ thì cũng sẹo loang lổ khắp người. Dù không muốn nổi bật nhưng sự khác biệt của Minkook như bông hoa mọc giữa đám cỏ cây gai góc giữa sa mạc vậy. Đến bây giờ thì lại nhân hai sự đẹp đẽ ấy khi hai người trẻ nhất, đẹp nhất lại chung một phòng với nhau. Min Kook chỉ là lo sợ Kha sẽ đến đây ăn cơm mà bản thân còn chưa biết phải đối mặt với Kha như thế nào nên mấy ngay nay luôn trốn tránh.
- Cậu ta thật sự là cấm dục.
- Sao cơ?
Không biết có phải nghe lầm không mà từ phía Hongyi, Min Kook lại nghe thấy được một âm thanh như tiếng nói chuyện. Giọng nói vừa phải như để nói cho mình Min Kook nghe. Cậu nhìn Hongyi trân trân không một cái chớp mắt như vẫn còn bàng hoàng, Min Kook tiếp tục chờ một câu nói mà bảo đảm rằng chính mắt mình nhìn thấy chúng phát ra từ miệng tên gốc Hoa kia. Kẻ lập dị trong mắt mọi người kia lại cất tiếng nói:
- Chính xác là cấm dục đó.
Min Kook nói trong thảng thốt vì muốn nghe ngay câu trả lời dù biết cái người Hongyi nói là ai:
- Ai?
- Kích sát CS tổng chính.
- Anh ta làm sao?
- Tôi muốn được nhìn ngắm cậu ta cả ngày, cả tháng, à không, cả đời.
- Anh luôn nhìn anh ấy?
- Đúng vậy. Dù cả khi cậu ta đi tắm, cậu ta hạ gục sáu tên cấp B và A, lúc cậu ta đứng cùng Giáo quan Josh, lúc cậu ta làm việc trong phòng thực hành tới nửa đêm...
- Cả lúc....?
- Cả lúc cõng cậu từ kho vật dụng.
- Anh...
Min Kook muốn nói rất nhiều thứ nhưng mọi thứ đang hỗn loạn trong đầu cậu vô cùng. Kẻ cạnh mình đây là một stalker chính hiệu ( kẻ đeo bám, theo dõi). Hắn đã thấy cả những thứ mà Min Kook đang xấu hổ vô cùng muốn quên đi.
- Cậu muốn biết gì?
Câu nói không liên quan đến thứ Min Kook đang nghĩ nhưng bỗng nhiên đầu Minkook như loé sáng. Cậu muốn biết khá nhiều thứ nhưng khựng lại:
- Không phải là anh mới là người cần mua tin từ tôi sao? Tôi là người sống chung một phòng với anh ta đấy.
Phải rồi. Ở nơi này không được để bất cứ ai nắm thóp hay kiểm soát mình. Đến cả dù có thể kiếm người bảo kê Min Kook cũng không muốn nhờ cậy ai.
Ăn thật nhanh rồi đi mau về phòng dụng cụ nơi Min Kook đã khá quen thuộc cũng là nơi trốn tránh Kha của anh hai hôm nay. Khi Min Kook vừa rời phòng ăn thì cũng là lúc Kha tới. Kha bước chân vào phòng ăn thì những câu chuyện bàn tán về chính chủ đã nhỏ tiếng dần. Anh kết thúc một ngày trong mệt mỏi và dường như không hề chạm mặt với người bạn Hàn Quốc cùng phòng cho tới khi trở về phòng ngủ.
Min Kook ngủ khá chập chờn vì còn bận lòng về câu nói của tên đeo bám Hongyi. Cậu xoay ngang người quay về hướng giường của Kha. Vẫn rất khó chịu vì Kha đến đây đã gần một tuần nhưng quả thật anh là người biết rất ít về Kha. Có lẽ anh nên chấm dứt cái khoảng thời gian né tránh này. Bản thân MinKook cũng là thanh niên nhanh nhạy và thân thiện nên chuyện im lặng như vậy là khá bức bối. Min Kook khẽ mở mắt thì có một chuyện tưởng trong mơ cũng không thể thấy đã hiện ra. Kha đang loã thể ngồi trên giường đối diện, chỉ có một chiếc khắn quấn quanh hông, anh đưa lưng về phía Min Kook.
Dù phòng khá tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ lỗ thông khí ngoài cửa cũng đủ chiếu sáng tấm lưng trắng ngần của Kha. Đúng như những gì mọi người đã bàn tán trong phòng ăn thì Kha thật sự có thân hình vừa tầm thon nhưng có cơ với nước da sáng mịn màng, điểm xuyết đó hình như có những vết đỏ. Min Kook muốn đưa tay ra chạm vào những vết đỏ xấu xí kia để xem chúng là gì thì tay Kha vòng ra phía sau và dường như đang cố gắng để bôi thuốc lên chúng. Kha đang hành động bằng cảm giác vì không gian tối lại còn là phía sau lưng nên càng khó khăn hơn. Chàng trai nhỏ đang lúng túng không biết nên giả đò tỉnh dậy rồi hỏi han, giúp Kha bôi thuốc hay cứ tiếp tục giả vờ ngủ quan sát không thì vừa hay Kha quay người lại khiến Min Kook lúc này chỉ biết nhắm mắt lại trốn tránh. Khi chắc mẩm an tâm Kha đã bôi thuốc xong thì Min Kook mở mắt ra và lại hốt hoảng lần nữa bật dậy khi thấy Kha đang đứng ngay bên cạnh giường mình.
- Cậu muốn bôi thuốc cho tôi?
- Tôi.. anh.. sao anh biết? Anh bị sao? Anh dị ứng? Anh biết tôi thức?
- Tôi phân biệt bởi tiếng tim đập, hơi thở và phản xạ của cậu?
Cái gì? Trong đầu Min Kook lúc này chỉ muốn hét lên " Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người hay quỷ mà có thể phán đoán người khác ngủ hay thức qua tiếng tim đập với hơi thở?"
- Nhìn thấy tôi không mặc đồ khiến cậu không bình tĩnh được đến vậy sao?
- Tim tôi đập mạnh đến mức anh có thể cảm nhận sao?
- Buổi đêm ở đây quá yên tĩnh, đến cái chớp mắt của cậu tôi cũng phát hiện ra.
- Thật quá bất công. Trong khi anh cởi đồ từ lúc nào thì tôi lại không biết?
Min Kook vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang ngang để tránh né ánh mắt của Kha, cậu sợ rằng chỉ cần lướt qua thôi cũng bị đối phương đọc hết suy nghĩ của mình. Kha không nói thêm mà đưa cho Min Kook tuýp thuốc rồi quay lưng lại. Min Kook tự hiểu rằng mình cần giúp Kha làm nốt phần bôi thuốc. Min Kook quỳ gối trên giường toan bôi thuốc thì hỏi lại:
- Tôi bật đèn nhé?
Kha tự động tiến tới công tắc bật đèn mà không đáp trả lời Min Kook. Ánh đèn chiếu sáng làm mọi thứ rõ ràng hơn trước mắt Min Kook. Không thể giấu diếm ánh mắt nữa mà thẳng thừng hướng đến bắp tay, bả vai, cơ bụng hiện hiện từng khối rõ ràng trên người Kha. Không phô trương như những tên bặm trợn chăm chăm tập thể hình ngoài kia cũng không thẳng tuột như thân hình của cậu, Kha đích thị hợp với chữ quyến rũ. Hõm xương ức rõ ràng, nhường lại phần cơ cho khối ngực, đường xương hông lồi ra nhường lại những múi cơ cho bụng. Min Kook lúc này chỉ muốn vùi đầu vào gáy của Kha mà đưa vòng tay ôm trọn khuôn ngực kia.
- Đừng động tới chỗ khác ngoài vết mẩn đỏ.
- Hả? Cái gì?
Min Kook tỉnh lại sau những tưởng tượng mơ màng thì tiếng nói ngay gần mình làm cậu ngưng suy nghĩ.
- Ngoài vết đỏ đừng động tay tới chỗ khác.
" Anh nghĩ tôi sẽ động tay đến chỗ khác ư? Anh nghĩ mình đủ sức quyến rũ khiến tôi không kiếm soát được bản thân ư? Tôi gay nhưng không phải loại đầy ham muốn du͙© vọиɠ với bất kể thằng đàn ông nào.. mặc dù anh đúng là không giống những loại đàn ông khác..." Min Kook đang chiến đấu với những suy nghĩ trong đầu thì lại là giọng nói của Kha:
- Nghĩa trên mặt chữ. Đừng động tay tới vùng da khác.
- Anh cũng không nhiều da lắm nha.
Kha ngừng lại một chút rồi quay lưng lại phía Min Kook. Min Kook định giải thích chút về câu nói của mình nhưng đối phương là ai chứ? Là kẻ biết phán đoán suy nghĩ. Chắc chắn Kha đã hiểu ý Min Kook là Kha không béo quá khổ rồi. Nhưng bây giờ nên thử hỏi chút về nốt đỏ này biết đâu sẽ có câu trả lời:
- Anh bị dự ứng đúng không?
- Dị ứng chút thôi.
- Từ khi nào nhỉ? Anh luôn mặc áo kín mà.
Min Kook định chờ câu trả lời thì lại thốt lên theo quán tính:
- Là vì hay bị dị ứng nên anh mới mặc quần áo kín như vậy?
- Tôi luôn mặc như vậy để dễ hành động.
- À à!.. Vậy anh sao lại bị dị ứng vậy?
Kha không trả lời nên Min Kook tự biết mình chưa đủ tin tưởng để có thể hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. Trên thực tế Kha tiết lộ cho Min Kook biết bản thân bị dị ứng đã là chia sẻ vô cùng đặc biệt. Và Min Kook cũng biết điều đó, cậu nghĩ mình cứ từ từ tiến tới từng chút thì cũng sẽ có lúc nhận được sự mỏ lòng của đối phương.
Hết chương 5.*