Chương 28: Ngày Thứ 104 Trên Đảo.

Ngô Dũng Kha tỉnh dậy bên trong một hang động ở bờ Đông của đảo khi trời đã hửng bình minh. Anh không cần phải tìm kiếm Min Kook vì cậu vẫn đang bám chặt lấy eo của Kha không rời dù vẫn đang bất tỉnh. Kha dùng tay đập vào lưng ngay phía ngực Min Kook để đánh thức cậu. Sau một hồi Min Kook tỉnh lại nhưng đôi tay cậu vẫn không rời khỏi Kha. Cậu nhăn mắt nhìn trước ánh sáng mặt trời.

- Sáng rồi sao? Chúng ta chưa chết nhỉ?

- Cậu có chỗ nào không ổn không?

- Không thấy đau chỗ nào.

- Tay thì sao?

- Không thấy đau

- Không đau thì bỏ ra khỏi người tôi được rồi.

Min Kook hốt hoảng thả tay ra khỏi eo Kha nhưng cũng đồng thời cơn đau từ những vết thương cũ và mới dồn lại khiến cậu tê dại. Cậu phát ra tiếng nhưng chợt nhận ra có thể ở đây không an toàn nên bịt miệng lại nhìn xung quanh. Kha trấn an:

- Không sao, ở đây chờ tới khi quân tiếp viện tới.

- Có tiếp viện ư? Anh gọi về tổng chính rồi sao? Nhưng có muốn đến đây cũng mất ít nhất nửa ngày nữa.

- Họ sẽ tới nhanh hơn thế.

Lời nói của Kha tuy có vẻ không hề trả lời vào câu hỏi nào của Min Kook nhưng lại là câu trả lời toàn bộ tất cả. Min Kook lại vin vào đó mà an tâm vô cùng. Cậu chỉ ừ một tiếng rồi hướng tầm mắt ra ngoài. Kha thì không rời tầm mắt khỏi Min Kook:

- Cậu nói xem chuyện gì xảy ra với cậu.

Min Kook như được mở công tắc nên bắt đầu kể lể chi tiết chuyện cậu đi tìm kiếm Kha rồi ngủ thϊếp đi như bị đánh thuốc mê sau khi ăn bữa chiều. Khi tỉnh lại sau một tiếng nổ lớn làm rung chuyển toà nhà thì cậu nhận thấy mình đang ở phòng cá nhân nhưng không phải phòng của mình mà là phòng của Mark và Three Già. Khi bước qua hành lang đổ nát thì liên tiếp có những tiếng nổ nữa làm mọi thứ trong toà nhà rung chuyển và mù mịt khói cùng bụi. Cậu chưa định hình được cần làm gì thì nghe thấy giọng Kha trên loa nên cậu cũng cố gắng men theo hành lang mà tới B5. Kha vốn đoán trước được Three Già chính là kẻ nằm vùng của tổ chức lâu nay tại trụ sở này, anh cũng đoán được Three Già cũng biết anh là ai, tới đây bởi nhiệm vụ gì. Qua lần đối đầu với GhostS trước đó Kha khẳng định được "con chuột" là Lee Hong Yi.

- Anh chắc hẳn cấp cực cao trong tổ chức mình nhỉ? Anh có thể sử dụng mật mã mở phòng điều hành để dùng loa phát thanh, anh biết rõ trong hầm B6 có những gì, ở đâu. Anh lại sử dụng chính dấu vân tay và mã khoá của cánh cửa bí mật của B7, lối thoát mà đến trưởng phân khu này không dám mở hoặc không thể mở.

- Đúng. Quan trọng đấy.

Câu nói vậy thôi đủ để chặn đứng câu hỏi tiếp theo của Min Kook. Cậu rối bời nhưng bỗng con mắt của Min Kook tối sầm lại. Cậu cùng cả Kha đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Kha toan đẩy Min Kook ra nhưng cậu trai nhỏ lại lao tới như muốn che chắn cho Kha. Kha vốn có tác phong nhanh nhẹn của sát thủ nên nhanh hơn một bước kéo vai Min Kook ghì lại mà đưa lưng ra. Tiếng phập xuống chua chát, thanh sắt nhọn dài từ một cây cột cắm cờ xuyên qua tim Kha không nương từ mà cắm thẳng vào ngực Min Kook. Gương mặt trắng bệch loang lổ vết máu lộ ra nụ cười, Ghost S không ngại ngần đu cả người mà nhấn mạnh tay cầm thanh sắt. Kha cố gắng giữ đầu cây sắt để cây sắt không cắm sâu vào người Min Kook. Anh dùng hết sực lực còn lại đẩy Min Kook xuống đất rồi cố gắng lái đầu mũi nhọn sang hướng khác. Ghost S vừa dồn sức vừa nói lớn:

- Ngu ngốc khi dùng boom điện từ ở hang đá. Nó không đủ để gϊếŧ được tao đâu.

Có lẽ Josh Holloway đã nhầm tưởng rằng Kha là người cài boom điện từ sau khi rời đi. Nhưng quả thật lượng độc vào người hắn không đủ để gϊếŧ hắn thì Kha không ngờ tới. Kẻ giải độc cho hắn chín phần mười là Lee Hong Yi. Nếu giải độc được cho Ghost S thì chắc hẳn hắn đã an toàn rời đảo. Tên Ghost S bị cháy xém một bên góc cằm và gần như bị mất một mắt phải do vụ nổ. Hắn điên loạn toan rút gậy sắt ra đâm tiếp cho Kha nhát nữa nhưng có lẽ sức hắn cũng đã cạn sau khi cố lết đến đây nên chỉ có thể làm cây sắt di chuyển tới hết phần nhô ra trước ngực Kha. Min Kook định thần đôi chút mà lao tới đẩy hắn ngã nhào rồi vội vàng lao tới ôm lấy Kha. Cậu một tay giữ cố định thanh sắt để nó không làm vết thương trở nặng hơn còn một tay tát vào mặt Kha:



- Không được ngủ, phải tỉnh, trụ sở chính sắp đến rồi.

Mặt Kha mơ màng như không còn chút sức sống nào nhưng Min Kook vẫn tiếp đẩy gương mặt Kha qua lại:

- Nhìn tôi, hãy nhìn tôi.

Kha đưa ánh mắt lên nhìn Min Kook nhưng thật sự ánh mắt đấy không có chút sức sống nào, ánh mắt ấy chỉ là đang cố giữ để không nhắm lại, không chìm vào bóng tối. Phía cửa hang kẻ thủ ác đứng dậy phủi quần áo nhưng không quên chế nhạo:

- Mày không tỉnh nổi sau một nhát đâm sao? Lúc này đứa nào dưới thân tao còn quằn quại xin được đâm vào lỗ hậu đấy?

- Mày làm gì anh ấy?

Min Kook nhìn Ghost S đầy thù hằn. Hắn lại cợt nhả:

- Thằng mày mê muội cũng phải van xin dưới thân tao thôi. Nếu nó chưa chết hẳn thì giờ tao làm tiếp cho mày xem.

Hắn tiến lại gần với ánh mắt thàm thuồng thú tính:

- Mày biết nó trắng hồng không lông đúng không? Lại còn mềm mại, đến cái lỗ hậu cũng mềm mại. Nhắc đến thôi cũng đủ nứиɠ lại rồi.

Hắn tiến tới gần chân Kha như muốn nắm chân Kha kéo sang. Min Kook cũng trở lên điên cuồng hơn mà bật dậy dơ nắm đấm về phía tên khốn khϊếp trước mặt. Hắn vẫn đủ tỉnh táo mà tránh được cú đấm của Min Kook rồi dồn thêm những cú đấm thẳng tới mạng sườn vốn từng gãy nhiều lần của cậu. Min Kook gập người xuống ôm vòm bụng nhưng lại tiếp tục bị hắn đẩy ngửa ra sau. Một tay bóp cổ Min Kook một tay ấn thẳng vào vết thương do cây gật sắt đâm vào vẫn đang rỉ máu. Cậu càng vùng vẫy hắn càng được đà mỉa mai.

- Hay giờ mày và nó cùng giao lưu trước mặt tao nhỉ? Tao tự nhiên có hứng đây.

- Thần kinh.

Min Kook bật ra cùng nước mắt nhưng Ghost S lặng đi đôi chút trước dòng nước mắt đó. Phải. Hắn có hành hạ Min Kook như thế nào thì Min Kook cũng chưa từng gào thét hay khóc lóc đau đớn như thế này. Hắn làm sao lại không thể có diễm phúc được nhìn thấy những thứ này trước đây. Hắn từng thích sự ngây thơ của cậu trai bé nhỏ phương đông đến thế nào, hắn thích cơ thể Min Kook đến thế nào, từng ham muốn sự chân thành từ min Kook như thế nào. Nhưng hắn đã làm gì? Hắn trói buộc Min Kook bằng gia đình, bằng giao dịch, bằng những sự tra tấn về cả tâm hồn và thể xác. Cách hắn cảm kích hay cách hắn muốn thu phục người khác quá lệch lạc với thứ gọi là nhân sinh thế thái bình thường trong xã hội này rồi. Não hắn bây giờ ngập tràn cảm xúc tức giận, ghen tị, uất hận. Nhưng hận ai, ghét ai? Lúc này với hắn hai kẻ trước mắt là nguyên nhân khiến hắn như vậy.

- Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó tràn đầy trên người tao đấy, nó uốn éo như một con chó đến cơn động dục trước mắt tao. Mày xem lại nhé?

- Nói dối.

- Nói dối? Mày thấy nó đang mặc quần tao không?

Min Kook lắc đầu liên tục dù nước mắt đầm đìa không ngừng tuôn ra. Cậu quay đầu nhìn về phía Kha. Kha vẫn mở mắt nhìn sang cậu. Hình như Kha có nhận thức, Kha muốn nói với Min Kook rằng anh ấy chưa từng như vậy ư? Người Min Kook vốn luôn không có chút sức phản kháng nào khi đối diện với tên cuồng loạn Ghost S. Cơ thể cậu vốn như bị phong ấn trước sự đe doạ, đòn roi không chỉ là bản thân mà phía sau cậu còn cả gia đình. Nhưng lúc này cậu phải làm gì đó.



Min Kook hiện tại không chỉ có một mình, cậu phải bảo vệ Kha dù là cái xác. Cậu đã dơ bẩn đủ rồi nhưng Kha thì không thể. Kha vốn là thứ vẹn nguyên, tuyệt đẹp nhất mà cậu từng được chạm vào. Nhưng cậu chợt loé lên chút gì đó trong đầu. "Quần của Ghost S". Ghost S luôn mang theo khẩu súng yêu thích của hắn. Đúng là cậu đã cảm nhận thấy sự hiện diện của khẩu súng khi ôm Kha. Min Kook tự nhủ " không lúc này thì lúc nào". Đánh cược tất cả cậu dùng hết sức lực còn lại lấy hai tay bóp vào cổ Ghost S. Hắn cũng có chút bất ngờ trước sự phản kháng này nên thả một tay ghì Min Kook rồi bóp vào cổ tay cậu. Chỉ chờ có thế Min Kook dùng sức từ chân đạp vào đầu gối và hạ bộ hắn. Do lợi thế Min Kook khá bé nhỏ so với thể hình cao to của Ghost S, Min Kook thoát ra lao về phía Kha rồi đưa tay vào túi lấy ra khẩu súng quý báu vốn là cục cưng của tên khốn Ghost S mà chĩa về hắn.

Ghost S khựng lại một chút dơ hai tay lên hòng thương lượng nhưng Min Kook không ngần ngại bóp cò. Phát súng sượt qua vai hắn. Min Kook bật dậy cố gắng ngắm lại từ tầm cao hơn và phát súng thứ hai không làm cậu thất vọng khi nhắm thẳng tới đầu hắn mà chui vào. Cậu giữ tầm ngắm bóp cò thêm lần nữa vì sợ sơ sảy một chút nữa là tên quái vật này lại sống lại. Nhưng trời thương cho hắn khẩu súng chỉ còn lại đúng hai viên đạn đó. Thứ Min Kook muốn là khắp người tên khốn khϊếp đó lỗ chỗ toàn vết đạn. Min Kook khuỵ xuống khi tên to lớn trước mặt ngã ngửa về sau. Tiếng sấm giữa tiết trời bình minh vang lên đanh giòn với những tia sét chằng chịt trên bầu trời vang lên ngay sau đó. Dị tượng trên đảo cũng không phải lạ nhưng lại quá trùng khớp với cú ngã của Ghost S không khỏi làm mọi thứ trở lên ma mị.

Min Kook chỉ có chút giật mình nhưng không quan tâm gì khác mà quay lại phía Kha ôm Kha vào lòng mà khóc lớn hơn.

- Tôi vẫn còn sống. Anh không được chết. Chờ chút nữa thôi. Quân tiếp ứng sắp đến rồi.

Kha chưa từng giây nào nhắm mắt trước đó nay lại muốn nhắm mắt lại rồi. Min Kook cố gắng ngăn điều đó xảy ra mà liến thoắng:

- Anh không được ngủ. Tôi có nhiều việc cần hỏi anh lắm.

Kha vẫn vô thức nhìn về Min Kook, không nói, không động đậy cũng không nhắm mắt:

- Tôi làm tốt chứ? Tôi đã phản kháng. Hắn chết rồi...

Đỡ đầu Kha nằm nghiêng trên đùi mình 1 tay giữ cố định thanh sắt vẫn cắm trên ngực Kha, một tay đè xung quanh vết thương cho máu ngừng chảy dù máu từ ngực cậu cũng không ngừng chảy ra. Min Kook nhìn vào mắt Kha kiểm tra:

- Tôi giỏi vậy anh có thể thưởng cho tôi không?

Ngập ngừng chút Min Kook cảm nhận được sự sống chết đang hiện diện ở đó khiến cậu mạnh dạn hơn:

- Thưởng cho tôi một nụ hôn được không?

Nhìn sâu vào mắt Kha, Min Kook tự cúi xuống gương mặt ấy mà hôn lên đôi môi đang dần trắng bệch kia.

- Hôn rồi này. Lúc này tôi còn cố gắng ngăn không cho tên kia dở trò với anh nhưng giờ tôi lại làm gì đây chứ?

Ngập ngừng đôi chút Min Kook lại quyết định cúi xuống mà hôn tiếp. Còn những tưởng mình sẽ tự biên tự diễn một mình thì Kha bỗng mở miệng ra mà đáp lại nụ hôn ấy của cậu. Sau sự bất ngờ ấy Min Kook nhắm mắt lại mà tuôn ra hai hàng nước mắt. Kha cũng nhắm mắt lại rồi, bóng tối tràn khắp nơi. Anh nghe thấy những câu nói ấy. Những câu nói vang vẳng bên tai mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được:

- Anh biết không? Trước giờ tôi chưa từng thấy hổ thẹn về bản thân. Dù ai có nói xấu hay dè bỉu tôi thì tôi cũng chưa từng thấy hổ thẹn, nhưng khi biết anh tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn, không có chút gì xứng đáng để đứng cạnh anh... Từ khi nhận ra tình cảm này tôi luôn ước ao rằng nếu như trên thế giới này chỉ còn tôi và anh thì tôi sẽ không còn băn khoăn lưỡng lự gì về bản thân mình và cũng không cần bất kể thứ gì khác nữa. Lúc ấy sẽ không còn tội ác, không còn mưu mô, không còn đau khổ, hơn thua, tranh đấu. Chỉ còn hai chúng ta, anh sẽ chỉ còn nhìn tôi, một mình tôi thôi.

- Tôi từng mơ về căn nhà xinh đẹp có tôi, có bà, có Dong Min và có anh. Anh rất mạnh mẽ, anh sẽ dạy được đứa trẻ hư hỏng Dong Min. Bà cũng sẽ rất thích anh, bà sẽ làm nhiều món ngon cho anh, bà luôn muốn có một người cháu xuất sắc như anh đấy. Chúng ta không cần ở Hàn Quốc cũng được, chúng ta đến nơi anh ở đi. Ở đâu nhỉ? Ở quê hương anh? Mỹ? Việt Nam? Tôi cũng muốn đến Việt Nam. Nếu được sinh ra lần nữa tôi muốn được ở Việt Nam, muốn học chung trường với anh. Chỉ cần có anh ở đấy anh không cần dành tình cảm tôi đâu, chỉ cần tôi yêu anh là đủ rồi. Đúng rồi! Tôi yêu anh đấy.... Anh hãy cứ quan tâm những thứ anh thích, kể cả những cô gái ngoài kia chỉ cần tôi còn sống thì tôi vẫn sẽ yêu anh...

Cứ như vậy mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng hoàn toàn trong ý thức của Kha. Phía bên kia là cái xác to lớn của một kẻ ngang bướng đến chết vẫn không thể chấp nhận thứ cảm xúc vốn dành cho Min Kook. Hắn không nhận ra kể cả lúc hắn xé quần áo Kha thì hắn vẫn nghĩ tới Min Kook, dù hắn chìm vào hoan lạc trước vẻ đẹp của Kha hắn vẫn so sánh với Min Kook và hình ảnh của Min Kook vẫn luôn hiện diện trong đầu hắn. Chỉ là suy nghĩ lệch lạc của hắn đã khiến hắn mãi mãi không có được tình cảm của người hắn thương. Cái chết này thật xứng đáng với hắn. Chết dưới bàn tay người hắn dành quãng đời cuối cùng cũng không thể thoả mãn, không thể thổ lộ.

Hết chương 28: .