Đêm qua thân nhiệt MinKook bỗng tăng bất ngờ dù trước đó mọi chỉ số sức khoẻ của cậu đều đã tiến triển rất tốt. Kha và một y tá túc trực lo cho cậu, dù rơi vào tình trạng mơ hồ nhưng MinKook vẫn nhận thức được đêm qua Kha đã luôn ở bên cạnh mình. Tuy nhiên khi trời sáng Minkook không thấy Kha đâu nữa. Cậu tự an ủi rằng có lẽ Kha đã mệt nên trở về phòng ký túc hoặc có công việc dành cho giáo quan. MinKook dần tỉnh hẳn vào giờ trưa nhưng vẫn không thấy Kha quay lại. Sau đôi ba lần chần chừ cậu quyết định hỏi y tá về Kha thì được biết Kha nhận được lệnh triệu tập. Cùng lúc đó bác sĩ cũng tiến vào phòng và kiểm tra tình hình sức khoẻ Min Kook. Cậu nhận thấy nét mặt của vị bác sĩ có chút cười ẩn ý nên gặng hỏi. Vị bác sĩ lại cười hắt ra một đoạn ngắn:
- Tôi có chút ghen tị với cậu đấy. À không phải là rất ghen tị. Nếu là cậu lúc này tôi sẽ chỉ nghĩ sắp tới sẽ làm gì? Sẽ sống trong căn nhà như thế nào, sẽ nuôi mấy chú chó, mấy chú mèo, có nên trồng hoa hay không....
Min Kook có chút bất ngờ khi đây chính là những điều cậu từng nghĩ. Những người đang yêu đều mơ đến tương lai như vậy sao? Min Kook quay lại với vị bác sĩ:
- Nếu là tôi? Có điều gì vui sao?
- Chỉ cần có CS bên cạnh như cậu là tôi vui cả ngày rồi huống hồ cậu ấy vì cậu mà náo động đến cả trụ sở chính.
MinKook thật sự không thể không tò mò với thông tin ít ỏi đó nên dồn dập hỏi chuyện vị bác sĩ. Cậu được bác sĩ cho biết lần điều động lính tăng cường cho chiến trường Trung Đông lần này được chỉ đích danh cho những tên đã hành hạ MinKook vừa qua. Chuyện đây có phải là chuyến đi không trở lại dành cho những tên đó hay không thì không phải khó để phán đoán. Lại nhắc về chuyện tại sao Kha có thể xác nhận ra những tên đó thì cũng bởi Kha đã dành cả đêm kiểm tra và phân tích toàn bộ CCTV – cam mê ra an ninh. Dù Camera tại nơi xảy ra vụ việc không hoạt động nhưng tại những tầng khác thì vẫn còn đó. Anh ấy đã rà soát những kẻ di chuyển khỏi vị trí vào khoảng thời điểm ấy, phân tích hướng đi của những kẻ khả nghi.
MinKook vừa nghe câu chuyện vừa hồi hộp lạ thường, đến cậu cũng không thể hiểu tâm lý của bản thân mình lúc này. Chưa có ai làm nhiều thứ như vậy cho cậu cả, chưa từng có một ai lại lo lắng, vì cậu mà báo thù, chưa từng có ai ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu như thế khi cậu gặp rắc rối. Và cái người đang làm tất cả cho cậu lại là một người tưởng chừng như không ai có thể với tới, không ai có thể có được cái diễm phúc được "một người đặc biệt" quan tâm và trở thành một người đặc biệt của người đặc biệt ấy. Ngay lúc này cảm xúc bên trong Minkook như được dâng trào lên, một thứ cảm giác nóng bỏng tràn ngập khắp khoang tim, khắp cơ thể khiến đầu óc cậu rối bời. Cậu chưa bao giờ mong sự có mặt của Kha như lúc này, muốn được dùng tất cả chân tình để đối đãi với anh ấy, muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ rối ren trước đây mà bản thân cậu khúc mắc để ôm anh ấy thật chặt.
MinKook nhận thấy bản thân không thể ngồi im một chỗ để chờ đợi nữa mà xuống khỏi giường men theo hành lang tìm kiếm chút thông tin về Kha. Tất cả những người làm việc tại tầng này hầu như đều không biết hoặc không có ý định nói cho MinKook biết về hành tung của Kha khiến cậu càng trở lên bất an không thể suy nghĩ được nhiều mà dáo dác tìm kiếm Kha cả ở những căn phòng bị bỏ trống. Chỉ đến khi gặp được bác sĩ điều trị cho mình cậu mới được ông ngăn cậu lại. Vị bác sĩ khuyên cậu nên ở lại phòng bệnh chờ Kha về kẻo vết thương chuyển biến xấu lại khiến Kha lo lắng hơn. Ông cũng nói thêm ông đã tìm hiểu qua và biết rằng Kha được cử đến bãi đá phía Nam của đảo để xây dựng chiến trường mô phỏng cùng một vài tên lính khác.
Tuy đã có thông tin về tung tích của Kha nhưng MinKook lại cũng không thể bớt bồn chồn trong lòng. Cậu trở về phòng bệnh với tâm trạng không mấy thoả mái. Trong cậu mọi thứ trở lên trống rỗng như thiếu đi phần quan trọng nhất để lấp đầy. Chính xác hơn thì tâm trạng lúc này có thể gọi là cô đơn.
Quả thật một mình thì làm sao có thể cô đơn được chứ, chỉ khi thích một người thì mới có cảm giác cô đơn này. Phải rất lâu sau Min Kook mới cảm nhận được buổi chiều rồi lại buổi tối kéo tới. Gần đây vì luôn được ở bên Kha nên có lẽ hiện tại chính là quảng thời gian lâu nhất mà cậu và Kha không gặp nhau. Cậu dần chìm trong gấc ngủ bởi sự mệt mỏi và có lẽ là do tác dụng của thuốc.
Hết chương 25: *