Thêm một ngày MinKook thức giấc trên chiếc giường bệnh, tuy đau đớn về thể xác nhưng lại được trải qua một đêm ngủ yên bình. Trở mình xoay lưng nhưng lại phát hiện có Kha nằm bên khiến cậu giật mình, nheo mắt nhìn lại thì đúng là Kha thật sự đang ở trước mắt cậu. Cậu tự nhủ có lẽ đêm qua quá mệt mỏi nên anh ấy lên giường nằm. Kha nhíu mày:
- Cậu muốn đi vệ sinh sao?
- Không. Tôi chỉ là ngủ quá nhiều không ngủ được nữa.
- Cứ ngủ đi, ít hoạt động sẽ mau lành hơn.
Kha nói nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Min Kook lại nằm xuống nhưng không phải ngủ tiếp mà là đang tận hưởng cảm giác được nằm bên cạnh người mình thích thật gần.
- Bị đau như vậy tốt thật.
- Cậu nên ngừng suy nghĩ kiểu vậy đi. Thân thể cậu do cậu quyết định.
- Nhưng đây là lần đầu có người không phải gia đình quan tâm tôi như vậy. Dù là gì tôi thật muốn thời gian mãi ngừng trôi để được anh quan tâm như thế này.
- Tôi xin lỗi.
- Anh xin lỗi việc gì?
- Thì là người bảo kê nhưng lại không thể bảo vệ cậu khi cậu cần.
- Anh đừng vậy mà, lỗi không phải ở anh.
- Tổ chức đã quá lỏng lẻo với chi nhánh này rồi.
- Tổ chức không biết, nếu dù là tổ chức cũng không phải lỗi của anh.
- Không!
Kha nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn vào mắt Min Kook:
- Cậu chưa hiểu nhưng tôi sẽ cố hết sức thay đổi chúng.
Min Kook bỗng đâu trào ra từng giọt nước mặt không hẹn mà đua nhau rơi xuống gối. Kha khẽ đưa bàn tay lên kéo mái tóc đang dính những giọt nước mắt kia mà bết lại.
- Cậu đừng khóc nữa, đỏ hết mắt rồi. Đêm qua cậu cũng khóc khi gặp ác mộng nên tôi phải lên đây để dỗ cậu ngủ.
Càng nghe những lời ấy Min Kook lại càng không kìm được cảm xúc mà khóc thành tiếng. Mắt, mũi, miệng đều bị kéo đến méo xệch theo mỗi tiếng nấc. Kha kéo Min Kook lại vòng tay mình rồi vỗ vào đầu an ủi. Min Kook được nằm trọn trong lòng đối phương càng nức nở khóc lớn hơn.
Cậu khóc vì tủi thân, vì tự thấy thẹn với lòng mình, lại vì thấy quá hạnh phúc. Rồi cậu lại sợ mọi thứ sẽ biến mất, thà chưa từng có nhưng nếu có rồi lại mất đi thì đau khổ đến mức nào. Hai người cứ như vậy cho đến khi Min Kook ngừng khóc Kha mới rời vòng tay.
- Đừng quá suy nghĩ, cái gì khó quá tôi có thể nghĩ giúp cậu.
Min Kook lại giấu mặt vào trong lớp chăn mỏng che đi sự ngượng ngừng. Kha cũng từ đó mà rời khỏi giường, vị bác sĩ cũng vừa hay bước vào.
- Cậu bắt nạt cậu ấy ư?
Gương mặt Kha lạnh lùng không biến sắc mà chỉ nhìn qua vị bác sĩ như thể hiện bản thân không thèm để ý lời nói đùa vô nghĩa ấy. Ông dường như biết trước sẽ không nhận được hồi đáp nên không ngừng bước mà tiến tới giường Min Kook.
- Sao mắt đỏ thế này? Nếu đã chấp nhận yêu đương với một người cứng nhắc như cậu ta thì cậu chịu thệt thòi rồi. Tôi nhận lời làm người bạn trút bầu tâm sự chứ tôi không chắc bản thân dám đòi lại công bằng cho cậu đâu..
Vị bác sĩ tuy nói liên hồi nhưng tay vẫn tháo vát thực hiện các thao tác như kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, vết thương từ Min Kook.
- Đêm hôm qua nhiệt độ cơ thể cậu bỗng nhiên tăng vọt, cậu yên tâm đó là những biểu hiện lâm sàng bình thường thôi. May cho cậu là có người yêu toàn năng lo liệu ổn thoả cho cậu đó.
Min Kook nhìn sang hướng Kha đứng. Lúc này Kha đã đứng tận phía ngoài cánh cửa phòng bệnh. Dù trên gương mặt Kha không lộ chút biểu cảm nào nhưng Min Kook cũng nhận thấy có chút mệt mỏi và ngái ngủ vương trên gương mặt thanh tú ấy. Tâm trạng cậu lúc này ngoài cảm giác yêu mến người con trai kia cậu còn cảm thấy vô cùng biết ơn. Dần dần Kha đã trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời Min Kook, một người mà cậu cần trân quý. Vị bác sĩ vẫn liên tục nói nhưng bên tai Min Kook không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt hay tâm trí cậu chỉ còn toàn hình ảnh của Kha mà thôi.
Tối hôm đó Min Kook được nghe kể về chuyện những tên lính đánh thuê đã được cử đi chiến trường Trung Đông. Cậu cảm thấy không phục khi những kẻ bỉ ổi ấy lại có thể ngang nhiên nhận được nhiệm vụ với món tiền thưởng hậu hĩnh nhanh như vậy. Cậu hục hặc khó chịu suốt buổi cơm chiều. Kha cùng ăn bữa cơm với Min Kook tại phòng bệnh khi kết thúc buổi hỗ trợ cho giáo quan Josh. Anh nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt Min Kook nên cũng có chút muốn hỏi han Min Kook bằng tiếng Hàn.
- Cậu có gì muốn tâm sự không?
- Không, chỉ là cảm thấy không cam tâm thôi.
- Về?
Sau hồi ngập ngừng Min Kook cười nhẹ chuyển chủ đề.
- Không quan trọng đâu. Bác sĩ có nói với anh khi nào tôi được về phòng không?
- Cậu phục hồi tốt nhưng không phải ở đây tiện hơn sao?
- Đúng là gần đây những kỷ niệm tốt đẹp của tôi lại toàn trong phòng y tế này thật.
MinKook nói nhỏ dần như muốn giữ chút ý này cho riêng mình nên Kha cũng không muốn hỏi lại. Tuy ở trong phòng bệnh nhưng cả hai vẫn giữ nếp tập trung là tắm sau thời gian cơm chiều. Min Kook ngỏ ý tự tắm nhưng bị Kha gạt đi. Kha thoăn thoắt tay chân như đã quen với việc chăm sóc cho cậu ở phòng bệnh này. Min Kook ngượng ngùng không thể từ chối sự nhiệt tình của Kha. Cậu có chút rụt rè khi định cởi lớp áo ngoài liền bị Kha giành luôn quyền lợi này. Không như trong phòng tắm chung, ở đây Min Kook bị Kha bóc trần không còn mảnh vải nào trên người. Cậu lúng túng không biết làm gì trước vì hiện giờ người cậu chỗ nào cũng bất tiện. Kha cũng tiện tay cởi bỏ trang phục trên người mình ra. Min Kook bất ngờ đến hoang đường, cảm giác mọi thứ diễn ra quá tự nhiên nhưng lại không thể theo kịp từng hành động của Kha.
- Anh cởi ra làm gì?
- Tắm cho cậu tôi cũng sẽ bị ướt nên tiện thể tắm luôn.
Đúng là ở phòng bệnh này cái tiện lợi nhất mà Kha muốn nhắc đến là có phòng tắm riêng, được ăn trong phòng. Bên cạnh đó không gian cũng thoải mái ở phòng sinh hoạt cá nhân lại có nhiều ánh sáng hơn. Bản thân Min Kook cũng cảm thấy ở đây rất tốt nhưng trái tim anh lại không bao giờ ngừng loạn nhịp từ khi có sự xuất hiện của Kha. Nhất là cái tình huống này, tình huống bị một người nhìn thấy hết tất cả mọi thứ trên cơ thể mình trong trạng thái xấu hổ này. Min Kook quay người lại.
- Tôi tự tắm phía trước được.
Kha không nói gì mà liền tay dùng gáo múc nước dội lên người Min Kook rồi dùng khăn ẩm lau lên lưng cậu. Nước tắm như mọi lần trước đã được Kha pha ấm với thuốc đỏ để làm sạch mà không tổn hại tới vết thương. Min Kook lại nhớ tới nhiều lần Kha nhắc tới chuyện uống thuốc khi tiếp xúc với mình nên cảm giác tò mò lại trỗi dậy khiến anh không thể không hỏi Kha dù biết rằng bản thân không nhận được câu trả lời.
- Anh hôm nay uống thuốc rồi ư? Tôi thấy anh thường xuyên nhắc đến một loại thuốc nào đó phải uống định kỳ.
- Thuốc dị ứng thôi. Tôi không thể sinh hoạt bình thường nếu không có nó nhưng thuốc đó lại gây ra một vài phản ứng phụ.
- Phản ứng phụ như thế nào? Khiến anh không thể tiếp xúc thân mật với người khác ư?
- Gần như là vậy.
Khoan đã. Min Kook thoạt nhận ra có chút khác thường khi anh đang được nghe câu trả lời hoàn chỉnh từ Kha khi anh ấy còn tỉnh táo, một điều mà trước đây cậu chưa nhận được. Không phải bình thường chỉ toàn Min Kook toàn là người kể sao? Min Kook nghĩ sao không nhân cơ hội này hỏi thêm vài câu. Cậu hổ hởi quay lại đối mặt vào Kha.
- Vậy anh bị vậy từ hồi bé ư? Nếu tiếp xúc thân mật với người khác sẽ có chuyện gì xảy ra? Anh hình như không uống thuốc hàng ngày mà là vài ngày đúng không? Tôi ở với anh nhưng chưa từng thấy anh uống nó.
MinKook hỏi dồn dập rồi tự thấy vẻ mặt Kha đã thấy đổi sang tươi dần và hiện lên một nụ cười. Min Kook ngơ ngẩn nhìn vào khuôn miệng đang nhếch lên của Kha mà không ngừng cảm thán nét đẹp ấy. Kha tiếp tục dội gáo nước đang đà dang dở trên tay lên vai Min Kook đổ xuống khiến cậu trai kia như bừng tỉnh. Dòng nước chảy dọc theo cơ thể xuống từng bộ phận trên người Min Kook. Nước chảy đến đâu cậu cảm nhận đến đó. Mọi thứ trong căn phòng bốn mét vuông này như hoà trộn nhau, hơi nước, mùi cồn sát khuẩn, tiếng giọt nước chảy rỉ từ vòi và tiếng Kha trầm ấm đều đều.
- Tôi vẫn luôn uống nó từ nhỏ. Thuốc này được tổ chức chế dành riêng cho tôi. Sau nhiều lần hoàn thiện thì hiện tại thuốc sẽ gây một vài phản ứng không đáng có, còn cụ thể phản ứng đó thì là nếu tôi động chạm quá nhiều đến ai đó tự động não sinh ra một lượng hoocmon quá đà khiến tôi không thể kiểm soát cảm xúc và sinh lý cơ thể. Cụ thể hơn thì cậu muốn trải nghiệm không?
Min Kook vẫn chưa thể quen được với những câu nói quá dài của Kha nên có chút bất ngờ. Cậu chưa biết phải trả lời sao với câu nói ấy thì Kha đã tiến sát tới. Min Kook bặm môi lại rồi nín thở như một phản ứng tự nhiên trước hành động chưa biết phải tiếp nhận sao. Đầu MinKook trở lên hỗn loạn, không biết trả lời sao, không biết phản ứng gì, không biết tiếp theo cần hành động ra sao để đáp trả. Bỗng Kha mỉm cười. Kha lại mỉm cười rồi, lại một lần nữa sử dụng đòn sát thương chí mạng tới đối phương khiến đối phương hoàn toàn bị khuất phục và trở lên bị động. MinKook buột miệng:
- Nếu có thể tôi muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ với anh.
Kha ngừng lại giây lát trước câu nói của Min Kook. Có thể Kha cũng chưa từng nghĩ MinKook lại dám nói như vậy. Anh đổi dần ánh mắt trở về trìu mến rồi đặt tay lên đầu MinKook
- Vậy hãy mau khoẻ lại trước đã.
Câu nói khiến MinKook lại dồn toàn bộ nơ ron thần kinh để phân tích. Tức là Kha sẽ làm gì đó khi cơ thể cậu bình phục. Với cậu đây không khác gì một lời hẹn ước. Cậu biết mọi câu nói, mọi hành động của Kha đều có lý do và mục đích nên đây hẳn không phải là lời nói bỡn cợt rồi. Min Kook dần trở lên hào hứng mong chờ ngày cơ thể phục hồi.
Hết chương 24: .*