Chương 22: Ngày Thứ 100 Trên Đảo [H+] [21+]

[Những hành động dưới đây khuyến cáo không nên làm theo dưới mọi hình thức]

Kha nhận được lệnh tới B5 hỗ trợ giáo quan Josh hoàn thành hạng mục xây sửa phòng thực hành. Min Kook cũng được phân công sắp xếp lại sách trong thư viện nên rời đi từ sáng sớm.

- Chỗ này của mày sướиɠ ư? Của nó to bao nhiêu?

Giọng nói đầy tức giận từ phía trong phòng học trống. Bên trong ấy chính là thảm cảnh của Min Kook khi bị tên Ghost S xả cơn tức giận. Hắn có một khẩu súng ngắn bán tự động được hắn rất yêu thích và luôn mang theo bên người. Và hôm nay tên điên cuồng đó vẫn yêu thích khẩu súng ấy nhưng là dưới lỗ hậu của Min Kook. Hắn liên tục dùng sức bóp vào từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể Min Kook và không ngừng ấn nòng súng vào bên trong lỗ hậu của cậu mà đay nghiến:

- Làm chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này? Tên đó sờ chỗ nào của mày? Nó chọc vào chỗ nào? Nó biết chỗ nào mày sướиɠ không?

Min Kook đau đớn cả tâm hồn và thể xác cắn môi dưới đến chảy máu cố không để phát ra tiếng và ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống dù đôi mắt đã ướt đẫm. Khoé mũi cũng trở nên nghẹt lại khiến cậu chỉ có thể thở bằng miệng. Bỗng cậu lại ăn một cái tát trời giáng vào mặt.

- Mày cố tình làm chảy máu trên mặt để cho thằng kia biết sao? Tao không vì điều này tao còn cắt luôn môi mày đi vì mày đã dùng nó hôn thằng kia luôn rồi.

Sau cú bạt tai đau điếng cậu dường như không còn thể nghe thấy gì ngoài tiếng ù như âm thanh của gió lùa vào hang động. Mắt cậu đang nhoè đi vì nước mắt nhưng không thể nhắm mắt lại chỉ có thể nhìn vào khoảng trần nhà loang lổ vết mốc đầy đau đớn. Hắn chưa bao giờ cho cậu nhắm mắt mỗi khi hắn xâm phậm cơ thể cậu, hắn cần người có sức sống nên không bao giờ cho phép Min Kook tỏ ra yếu đuổi. Phía dưới cơ thể của Min kook bị ma sát đến chảy cả máu nhưng lại bị nhận thêm một cú đấm vào mạng sườn kèm theo:

- Mày không biết xử lý cái thứ khô khốc này à?

Ngay sau câu nói đó như một thói quen Min Kook ngồi dậy lấy tuýp gel bôi trơn rồi mở rộng đôi chân đang run rẩy vì mất sức và tự làm ướt phần dưới trước mắt hắn. Cậu ngửa đầu ra sau như để nuốt đi cơn đau đớn, tủi khổ. Do phải dùng một tay mà chống đỡ cơ thể nên cơ toàn thân Min Kook căng cứng. Cơ thể run lên từng hồi nhưng đầu ngực lại nổi lên dựng đứng, mơn mởn. Tên điên cuồng hưng phấn hơn với bộ dạng ấy của Min Kook mà lao vào vồ lấy cậu như một con thú, liên tục ấn cự vật và đẩy hông như muốn xé nát thân dưới của cậu. Hắn mυ"ŧ ngấu nghiến đầu ngực của cậu trai nhỏ bé khiến chúng ửng đỏ, sưng phồng rồi lại lật người cậu xuống. Do chênh lệch chiều cao quá nhiều mà chỉ cần hắn nhấc chân lên là lập tức Min Kook như bị treo lên do hai chân không thể chạm đất khiến toàn thân cậu hoàn toàn tê dại.

Sau khi dày vò Min Kook suốt một tiếng hắn giữ nguyên thân hình loã thể nằm ngả ra ghế. Min Kook liền tiến tới dùng miệng làm sạch dươиɠ ѵậŧ của hắn như một thủ tục quen thuộc còn hắn thì vẫn tỏ ra khó chịu:

- Mày biết giới hạn của tao đúng không? Làm mọi thứ nhanh gọn vào. Tao không đủ kiên nhẫn chơi đùa với cái lỗ của mày đâu.

Min Kook không nói câu nào chỉ biết chăm chỉ liếʍ láp thứ bên dưới kia của hắn. Tên thú vật nắm chỏm tóc đã có chút dài của Min Kook mà kéo ngửa ra phía sau:

- Mày không được vấy bẩn thân thể đó trước khi tao chơi nó.



Xong xuôi hắn đi ra ngoài nhưng để cửa mở khiến những tên ở ngoài nhìn rõ tình cảnh nhơ nhuốp của Min Kook. Ghost S vừa đi khuất chúng cũng lân la theo vào phòng mà thay phiên hành hạ cậu trai nhỏ đang nằm bẹp dưới đất.

Hắn l*иg lộn như vậy nhưng chính hắn cũng không rõ đó là vì ghen tuông mối quan hệ giữa Kha và Min Kook hay vì Kha mới là đối tượng hắn nhắm tới.

Với hắn Kha như một món ăn ngon cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thưởng thức và hắn không muốn chỉ thưởng thức một lần nên hắn tiếp tục sử dụng chiêu trò tìm điểm yếu mà nắm thóp để dễ sai khiến hơn. Có thể người ngoài cuộc không biết chứ hắn đã để ý Kha ngay từ lần gặp đầu tại trụ sở chính rồi. Khi hay tin Kha sẽ tới trụ sở này hắn như mở cờ trong bụng mà vạch lên bao nhiêu thủ đoạn.

Sau khi giải toả cơn phẫn nộ hắn tới chỗ Kha như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đạo mạo như một giáo quan chính trực.

Có quá nhiều tài liệu cần giải quyết, đa phần về thống kê, xử lý hoá chất trong phòng thực hành. Việc này cũng không khó với Kha hay Ghost S nhưng lại quá nhiều số liệu cần tập trung nên chẳng mấy chốc trời đã tối. Ghost S cầm tới một chai rượu tequila patron và có ý mời Kha nhưng Kha từ chối vì cần tỉnh táo. Hắn cũng không ép uổng gì mà đổ rượu trong ly đi rồi rót mới cho Kha một ly nước trắng còn bản thân là một ly rượu. Hắn giơ ly rượu lên tỏ ý mời nâng cốc nên Kha cũng nâng chiếc ly kia rồi uống vào một ngụm. Chỉ đến khi đã quá nửa đêm Ghost S và Kha mới rời ghế cũng là khi Kha đã uống hai ly nước lọc vốn có dính chút rượu mạnh với hắn.

Trở về mà không có dấu hiệu của MinKook từng trở về phòng, anh dảo bước vòng qua khu tắm rửa giặt đồ cũng không thấy liền đi xuống phòng kho vật tư. Phía bên trong căn phòng ngập tràn mùi cồn sát trùng ngột ngạt nhưng vẫn không thể giấu hết mùi tanh nồng lẫn trong đó. Kha không mở công tắc đèn mà từ từ tiến tới góc phòng nơi phát ra tiếng thở đều yếu ớt. Vuốt nhẹ mái tóc đã dài chớm tai của Min Kook, anh cởi lớp áo đồng phục phía ngoài quấn quanh người Min Kook rồi khẽ luồn tay qua vai người cậu như muốn bế cậu lên nhưng vẫn làm cậu trai tỉnh giấc:

- Tôi muốn anh bế như lần trước. Được không?

Min Kook thều thào phát ra tiếng nói trong sự mệt mỏi, Kha không đáp lời chỉ lẳng lặng làm theo. Anh luồn hai tay vào hai bên đùi Min Kook mà nhấc lên, cậu thì yếu đuối choàng tay qua cổ Kha. Min Kook được Kha đưa vào phòng y tế, Kha lo lắng người cậu còn vết thương cũ sẽ không chịu đựng được. Y sĩ trực ban nhìn qua tình trạng Min Kook rồi miễn cưỡng đi gọi bác sĩ chính tới. Bác sĩ chính là người mới được luân chuyển từ trụ sở chính tới nên chưa thân thuộc lắm với nơi này tuy nhiên ông là một người công tâm và kính nghiệp. Sau khi chụp khám và sơ cứu cho Min Kook ông tỏ ra đau xót nhìn về Kha.

- Nếu là chiến trường, vũ khí súng đạn thì không nói nhưng đây là con người với con

người gây ra thì thật sự quá dã man rồi.

- Sức khoẻ cậu ấy sẽ ra sao?

- Tạm thời cậu ấy đang ổn nhờ sơ cứu kịp thời nhưng chỉ cần thêm lần nữa tôi e chức năng hậu môn sẽ có vấn đề, phù nề, viêm nhiễm ở nhiều nơi. Xương bả vai bị trật khớp đã được nắn lại nhưng theo bệnh án cũ thì cậu ấy đã bị trật khớp bả vai này nhiều lần rồi, phần xương sườn chưa thực sự lành nay lại cũng bị tổn thương may mắn là phần đó không nghiệm trọng lắm. Cái cần chữa trị chính là tâm lý cậu ấy, phải cho cậu ấy biết không thể cam chịu bị như vậy nữa nếu không muốn đặt túi hậu môn giả. Thực ra Max S có nói tôi cần đưa cho cậu thứ này.

Nói rồi bác sĩ đưa cho Kha sấp hồ sơ bệnh án của Min Kook đã bị bác sĩ cũ giấu đi. Bên trong hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Chỉ cần đọc hồ sơ bệnh án cũng khiến người người cảm thấy hốt hoảng với những tổn thương, đau đớn mà Min Kook từng phải nhận không khác nào sự tra tấn thời Trung Cổ. Trong khoảng bảy tháng đầu đến đây không một ngày nào cậu ấy không phải tới phòng y tế nhận thuốc. Hầu hết là tự xử lý vết thương ngoài da, rồi thuốc giảm đau, hạ sốt, cầm máu, viêm nhiễm... những tháng ngày ở đây không khác gì ngục tù tăm tối với một chàng trai còn quá trẻ. Vẻ mặt không cảm xúc của Kha cuối cùng cũng tối sầm lại, vừa bực tức, vừa thương xót, Kha chau mày nhìn sang bên giường bệnh. Vị bác sĩ hướng dẫn y tá lấy thêm thuốc và theo dõi tình hình bệnh rồi đi khuất. Min Kook nằm thở đều trên giường bệnh sau khi được uống thuốc giảm đau và an thần.

Hết chương 22: . *