Lớp học chưa chính thức mở lại nhưng các giáo quan đã rục rịch chuẩn bị giáo án tiếp theo cho những tên lính không thể thăng cấp rời chi nhánh, những tên lính mới vào và cả những kẻ sẽ bị chuyển về đây từ các chi nhánh khác. Ghost S gọi Kha lên văn phòng từ sớm để sắp xếp các giáo cụ trực quan cho bài giảng sắp tới dù chưa có lịch chính thức.
Đây là lần đầu Min Kook tỉnh dậy không có Kha sau nhiều ngày được chăm sóc. Cậu thực hiện các sinh hoạt cá nhân buổi sáng như vốn dĩ thường ngày nhưng nay lại với tâm trạng chán nản vô cùng. Giờ ăn trưa cũng không có Kha xuất hiện dù cánh cửa phòng ăn đã bị cậu nhìn tới mức muốn xuyên thủng. Mọi giác quan lúc này của Min Kook chỉ để hướng về hình bóng của Kha nên dù cái giờ ăn như cái chợ này có dồn mọi câu chuyện thô bỉ nhất về mình thì cậu cũng không còn nghe thấy gì nữa. Kết thúc giờ ăn trưa lại tới giờ ăn chiều. Chưa bao giờ một ngày lại trải qua chậm đến vậy với cậu. Min Kook không tắm mà nán lại để chờ Kha chở về mới an tâm, cậu sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, lỡ như Kha quay về mà không thấy mình, lỡ như chỉ cần quay đi thì bản thân bỏ mất cơ hội thấy Kha sau một ngày dài.
Đã quá nửa đêm cậu đắn đo có nên đi tìm Kha hay không hay lại tiếp tục chờ đợi thì cánh cửa mở ra. Gương mặt Kha hiện ra như phát sáng trước mắt Min Kook vậy, mới mấy giây trước cậu trai trẻ còn thấy chán chường thì giờ lại bừng lên vui vẻ. Min Kook còn không thể giấu được nụ cười đứng bật dậy nhưng lại không biết làm gì tiếp theo. Kha đi vào thể hiện sự quan tâm bằng câu hỏi dù gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không nhìn về phía Min Kook:
- Cậu chưa tắm?
- Tôi chờ anh.
Tâm trạng Min Kook bỗng lại lặng xuống, nói chính xác là cậu cảm thấy thất vọng. Cậu hụt hẫng vì nghĩ rẳng dường như chỉ có bản thân nhớ mong người kia mà thôi, còn Kha lại không có cảm xúc gì khi gặp lại Min Kook. Hờn trách một hồi cậu lại tự nhủ bản thân mình đã quá chờ mong trong khi Kha chỉ là muốn bảo kê cho cậu. Kha chưa từng thể hiện cảm xúc với bất kỳ ai nên hiện tại với Min Kook đã là quá đặc biệt rồi. Đúng hai người cũng chẳng phải người yêu gì nên cậu có quyền gì mà đòi hỏi hay thất vọng.
Khác với vẻ ngoài lanh lợi thì Min Kook quả thật một người luôn suy nghĩ quá nhiều. Từ khi còn nhỏ cậu luôn phải để tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Cậu sợ mọi người sẽ ghét bỏ mà rời xa mình nên luôn phải cân nhắc mọi thứ trước khi làm điều gì đó, không dám đòi hỏi hay tham lam một thứ gì mà bản thân không thể với tới. Chính vì vậy cậu cũng chưa từng bày tỏ mong muốn bản thân với ai nhưng bây giờ cậu lại muốn có được thứ tình cảm đặc biệt từ Kha, mong được Kha chú ý và quan tâm mình. Những thứ mới mẻ này cũng khiến bản thân Min Kook bị giày vò rất nhiều. Nội tâm cậu luôn giằng xé muốn có lại không muốn người kia nghĩ cậu quá đòi hỏi quá nhiều.
Kha đi ra phía cửa sau khi soạn xong đồ:
- Vậy đi thôi.
- Sao anh về muộn thế?
- Tôi đã làm xong tất cả trong hôm nay.
Quay lại rồi, nụ cười trên gương mặt Min Kook đã quay lại. Cho rằng Kha muốn xong mọi thứ để có thể về với mình mà cậu không ngừng mỉm cười cho đến cả khi tới nhà tắm. Đến cả một đứa trẻ tiểu học nhìn vào cảnh tượng này cũng biết được rằng Min Kook đã quá thích Kha rồi, thích đến mức có thể tự làm bản thân tan chảy ra, thích đến mức hận không thể đem hết những thứ trong cơ thể mà tặng cho người kia. Một kẻ tưởng chừng đã bị chai lỳ bởi những bất hạnh về thể xác lẫn tinh thần, bị lạm dụng, bị hành hạ thì nay chỉ cần một câu nói không đầu không cuối của người mình thương lại có thể rung động liên hồi rồi cười như một kẻ điên.
- Sau cậu đứng xa thế?
- Tôi...
Làm sao bây giờ Min Kook có thể đứng gần Kha được. Cái sự e thẹn như lần đầu yêu và được yêu này nó khiến Min Kook tự thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Người anh nóng ran đến mức tưởng chừng như chỉ cần đứng gần Kha lúc này cũng có thể đốt cháy cả người đối phương mất.
- Cậu vào góc trong có rèm đi.
- Sao lại vào đó?
- Tôi cũng vào đó.
Chỉ cần vậy thôi Min Kook liền cảm thấy an tâm, không hỏi thêm nữa mà ngoan ngoãn tiến vào, Kha bước theo sau rồi kéo rèm lại. Nơi khung rèm đầy ô uế này từng khiến Min Kook thấy ám ảnh nay không còn đáng sợ như trước nữa. Min Kook quay mặt về phía tường rồi thấy có gì đó không ổn lại bất ngờ quay ra vô tình chạm vào gáy Kha khiến cậu lại ngập ngừng mà quay vào. Trước sự lúng túng ấy Kha dịu giọng.
- Tắm nhanh thôi. Cùng tắm.
Nói rồi Kha lấy dây vòi dẫn nước đã gắn nãy giờ đưa lên cao qua khung rèm để nước chảy từ trên xuống. Min Kook vẫn xấu hổ vô cùng nhưng vì câu nói tưởng chừng khô khan giờ lại như rót mật vào tai khiến cậu răm rắp làm theo. Cậu loay hoay bắt đầu làm ướt cơ thể rồi lại luống cuống quay qua lại không biết làm gì tiếp theo. Gian này quá nhỏ nên không thể không đυ.ng chạm vào người Kha. Min Kook thì thào:
- Hay tôi ra ngoài nhé.
- Nhiều người nhìn lắm.
- Nhiều người?
Min Kook vừa bật ra câu hỏi thì bất giác tự nhận ra câu nói tiếp theo.
- Tức là trước giờ anh luôn tắm như này và luôn có người nhìn anh khi anh tắm? Nó không phải còn ghê rợn lắm sao? Kiểu biếи ŧɦái đó.
- Tốt hơn tắm chung mà phải đυ.ng chạm nhiều người.
Min Kook gật dù tán thành và nhanh tay kỳ cọ hơn lúc trước nhưng lại không ngăn nổi tò mò mà hỏi tiếp.
- Anh không để tôi ra ngoài tắm vì lo có người nhìn ư?
- Chẳng phải tắm chung vậy sẽ giống tôi đang bảo kê cậu hơn sao.
Min Kook lại gật gù vì bị thuyết phục.
Kha thực hiện thao tác tắm rửa khá nhanh nhưng MinKook lại chậm chạp hơn bình thường vì lo sợ vung tay quá mạnh sẽ chạm phải người phía sau lưng. Chẳng mấy chốc Kha đã gần như tắm xong nhưng Min Kook thì vẫn còn đang loay hoay phía dưới tầm mắt anh. Kha cũng tiện tay kéo đầu dây dẫn nước đưa nhẹ nhàng theo tay Minkook để cậu dễ dàng tắm hơn. MinKook cảm nhận được sự thay đổi của dòng chảy nên đưa mắt theo quán tính nhìn lên hướng nước chảy thì bị dòng nước xối thẳng vào mắt, cậu buột miệng thốt lên một tiếng rồi cúi xuống lau mắt. Kha không nói lời nào mà đi ra phía ngoài lấy chiếc khăn bông tắm lau khô mắt cho Minkook. Minkook luôn miệng nói không sao nhưng lại để yên cho Kha chạm vào mình. Cơ thể MinKook lại nóng bừng dù vừa được tắm qua làn nước lạnh. Chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi nhưng với cậu trai nhỏ lại cảm thấy xao xuyến ngập tràn.
Sự ân cần, chu đáo này cậu chưa từng được hưởng từ bất kể ai khác ngoài cha mẹ đã khuất của mình. Mọi giác quan đều muốn tuôn ra cái thứ cảm xúc được mang tên hạnh phúc tràn đầy cái không gian này. Bây giờ đây dù không cần nhìn cậu cũng biết rõ tai mình đang ửng đỏ lên cùng với nhịp tim dần trở lên mạnh mẽ mà dồn trong l*иg ngực. Minkook sợ rằng với khoảng cách quá gần này của bản thân sẽ bị Kha bóc trần mất nên đưa tay kéo tay Kha xuống:
- Không sao đâu. Đằng nào tôi cũng tắm xong rồi.
Lúc này quả thật khoảng cách quá gần rồi, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Min Kook toan quay ra thì đạp phải dây vòi nước đang ở dưới sàn nhà. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi Min Kook chợt loé lên quy nghĩ: " Điều này không phải quá giống mấy tình tiết trong phim rồi hay sao, nhưng Kha liệu có đưa tay ra đỡ mình không? Không được phải chủ động". Min Kook luống cuống vì tìm chỗ bám mà quơ tay loạng choạng cuối cùng cũng bám được vật gì đó thì đó không phải là vật cố định nào khác mà là cạp lưng quần trong của Kha. Quá hoảng hốt Min Kook hướng mặt lại rồi cố gắng giữ cơ thể bằng một phần đầu gối nhưng bất chợt lại có ý nghĩ vụt qua nhắc bản thân không được để đầu gối chống xuống đất để hạn chế chấn thương. Chưa kịp thán phục bản thân vì khả năng xử lý cơ thể tốt thì có gì đó lạ lắm.
Tư thế này... Min Kook đang quỳ 1 chân xuống nhưng ngang tầm mắt lại là phần cự vật của Kha đang lộ ra một nửa. Cái tư thế quỷ quái này thật sự gây hiểu lầm vô cùng. Dừng lại vài giây trước cái thứ hồng hào size L đang lấp ló bởi chiếc quần lệch lạc kia. Lúc này cảm xúc trầm trồ cảm thán lấn áp mọi sự bối rối cần có. Thật sự từ hồi cha sinh mẹ đẻ Min Kook chưa từng nghĩ rằng sẽ có thứ như thế tồn tại. Từ khi chuyển đến đây cái thứ mười tám cộng kia cậu có thể nhìn thấy không phải ít. Kẻ thô kệch, kẻ đen nhẻm, kẻ đầy gân guốc, đủ mọi hình thù, kích cỡ đâu phải Min Kook chưa từng kinh qua nhưng... Người đẹp nên cái thứ đó cũng đẹp vậy sao? Điều đáng nói là tại sao đàn ông mà đến sợi lông cũng không có vậy? Nhưng quả thật nó rất hợp với chủ nhân của nó là Kha.
- Cậu nhìn đủ chưa?
Chàng trai nhỏ phía dưới thân thể Kha vẫn chưa hề bị đánh thức bởi lời nói ấy. Cậu trai vẫn đang vô cùng kinh ngạc trước cây hàng có một không hai trước mặt.
- Liệu là do anh quá đặc biệt hay là do tôi chưa gặp đủ người để biết được thứ đó còn có thể tồn tại dưới hình dạng này.
Kha kéo ngay ngắn lại chiếc quần:
- Đừng quậy, tôi hết thuốc rồi.
Min Kook đứng dậy chậm chạp có lẽ vẫn còn chưa kịp định lại tinh thần sau tình huống vừa rồi.
Từ lúc đó cho tới khi về phòng đặt lưng xuống giường chàng trai hai mươi mốt tuổi người Hàn Quốc vẫn còn chưa thể nói lời nào. Anh nằm hướng mặt về Kha và nghĩ chắc chắn sẽ không để lộ phần dưới của mình cho người kia được, so với cái đó thì của mình quá đỗi tầm thường rồi. Nhắm mắt vào định chìm vào giấc ngủ thì Min Kook sực nhớ ra câu nói trước đó của Kha. Kha dường như uống loại thuốc nào đó mà khi uống vào cũng không thể động chạm, không uống cũng không thể động chạm quá giới hạn....
Hết chương 16. *