Chương 5: Truyền thuyết

Đây, là truyền thuyết của tộc thủy quái to lớn sinh sống dưới biển sâu.

Lần đầu tiên con người biết đến sự tồn tại của sinh vật đáng sợ này là từ lời kể của một thuyền viên sống sót sau đợt bão lớn càn quét trên biển.

Anh ta trôi nổi trên mảnh gỗ vỡ, quần áo bị nước biển thấm ướt lại phơi khô dưới nắng bốc lên mùi kì lạ. Vẻ mặt anh ta hoảng hốt, vừa không ngừng la hét kêu cứu vừa liên tục nhìn về phía sau như đang chạy trốn, e dè thứ đáng sợ nào đó đang ẩn nấp dưới mặt nước xanh ngắt, cả tiếng hét cũng trở nên the thé không bình thường.

Mọi người vội kéo anh ta lên, làn da ngâm trong nước đã sưng phù trắng bệch.

Thuyền viên từ khi lên bờ liền la hét loạn xạ quơ quào lung tung, người dân không nghe hiểu gì từ trong đống từ đơn lộn xộn đó, bèn để anh ta tĩnh dưỡng trong nhà dân, một khoảng thời gian sau mới tính hỏi chuyện.

Hộ dân có lòng tốt đem anh ta về chăm sóc là một bà lão cùng cháu trai.

Thuyền viên nọ trừ ngày đầu tiên được cứu ra tinh thần dễ hoảng sợ thì những ngày về sau cũng dần bình ổn hơn.

Chỉ là anh ta luôn nhìn chằm chằm bức tường, trần nhà hay một mặt phẳng nào đó như phát ngốc,đồng tử mở to và lầm bầm lặp đi lặp lại những câu như" Có phải nó không? Nó đang trốn ở đâu đó, tôi biết chắc mà." "Bỏ cái xúc tu gớm giếc của mày ra!" "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không giúp được ai cả..."

Người dân rỉ tai nhau câu chuyện của vị "thuyền viên cuối cùng còn sống sót" nọ, một truyền mười, mười truyền trăm, đến cả những chàng hoàng tử công chúa chỉ quanh quẩn trong lâu đài xa hoa cũng biết đến.

Chàng hoàng tử nhỏ hàng đêm đều dùng giọng non nớt nói với hoàng hậu" Sau này con sẽ tiêu diệt con thủy quái đó, người dân không cần phải lo sợ nữa, có thể thoải mái căng buồm ra khơi đem về những con cá tươi nhon nhất!"

Hoàng hậu mỉm cười cổ vũ hoàng tử nhỏ, chúc cậu một giấc mơ đẹp rồi nhẹ nhàng rời phòng.

Bệ hạ cùng hoàng hậu cùng nhau thực hiện lời hứa đi khắp đại dương, an tâm giao lại đất nước cho chàng hoàng tử nhỏ ngày nay đã trở thành thái tử được nhà nhà quý mến.

Họ hứa hẹn sẽ trở về tổ trức cho thái tử một lễ đăng quang trang trọng nhất.

Thái tử chủ trương giải quyết mọi việc từ nhỏ bé không đáng kể đến trọng đại liên quan đến mệnh hệ cả đất nước.

Đến một ngày, chim bồ câu đưa thư đáng lẽ phải đúng hạn mà đến xuất hiện với tình trạng lông trên thân bị giựt xuống một nửa, một cánh không linh hoạt trao đảo bay đến kéo theo những giọt đỏ sậm đang nhỏ tí tách.

Hoàng thái tử đêm hôm đó liền mang theo đoàn viên dày dạn kinh nghiệm, căng buồm ra khơi mặc cho em gái gào khóc khàn giọng vẫn cầu quỳ chàng đừng dại khờ.

Hoàng thái tử bắt đầu chuyến đi bất kể ngày đêm, mặc cho mưa sa bão táp vẫn canh giữ ở boong tàu, thuyền viên có khuyên thế nào cũng không nghe.

Đến một ngày, chàng như nguyện tìm thấy con tàu năm đó đắm tại một bãi đá ngầm.

Thân thuyền to lớn vỡ thành trăm mảnh, duy nhất nguyên vẹn chỉ có mũi tàu điêu khắc hình ảnh nữ thần ánh sang - biểu tượng của hoàng gia.

___________

Tui nghĩ là tui viết hơn được mười chương, không phải mười chương cùng một lúc đâu nhá, ý là tui tính viết quyển 2 cho cặp phụ=). Có lo xa quá không nhể? Giờ tui còn chưa đi được nửa quyển 1 nhưng không sao, tui ráng kiên trì không một năm thì hai năm,kiểu gì cũng xong😌