Chương 4

Lo lắng không yên suốt một tuần, Hàn thật sự là thao thức suốt đêm thâu.

Rốt cuộc hỏi được ra miệng, Hàn nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên ngóng trông mà nhìn Hồng. Cậu chuẩn bị sẵn giấy bút trong túi, trong lúc nóng vội lại rút mãi không ra, lại không nghĩ tới Hồng còn có thể nói.

Chỉ một chữ "Cậu" làm Hàn ngơ ngẩn cả người, cậu khϊếp sợ đến mức đánh nấc một cái.

Cậu biết Hồng rất thông minh, biết làm việc nhà, biết phân biệt đồ vật, Hàn liền hào hứng dạy nó viết chữ, chỉ cho Hồng cách cầm bút rồi nhận diện chữ viết. Hồng yêu thích vô cùng, hai xúc tu cầm hai cây bút mỗi ngày cần mẫn luyện chữ trên quyển tập tô của trẻ mẫu giáo.

Những ngày đó Hàn về nhà liền thấy xúc tu mà hồng quấn quanh thân bút chì, chầm chậm điều khiển đầu bút viết viết vẽ vẽ trên trang giấy in đầy nét đứt, phấn chấn bừng bừng ngồi một bên xem. Vừa xem vừa không ngừng cảm thán Hồng không những thông minh còn đáng yêu chăm chỉ.

Nhưng điều cậu không nghĩ tới chính là Hồng còn có thể nói, cậu nghe rõ ràng, là giọng nam hơi khàn, kí©h thí©ɧ đến mức da gà da vịt của cậu đua nhau rụng rời.

Quá, gợi cảm a!

Hàn do dự, dè dặt hỏi" "Cậu", ý là đang nói tớ sao?"

Không ai trả lời.

Hàn không khỏi lo lắng, cậu chẳng còn tâm tình đâu mà nghĩ vì sao suốt 3 năm sống chung Hồng chưa từng cùng cậu nói câu nào, dù sao người ta 3 năm không ăn không uống còn phải giúp cậu làm việc nhà suốt ngần ấy thời gian, sợ là thở còn không ra hơi.

Trong đầu Hàn đang xoay chuyển trăm bề, cố gắng phân tích "cậu" mà Hồng nói là muốn ám chỉ điều gì. Là muốn ăn đồ ăn mình nấu sao? Phải không??

Khác hẳn bộ dáng xoắn xuýt âu sầu của Hàn, Hồng đơn giản dùng xúc tu nhợt nhạt tiếp cận cậu. Chúng kề sát đến bên người Hàn, lại nhẹ nhàng trườn lên trên, muốn bao lấy cơ thể cậu.

Hàn đã thành thói quen với loại tiếp xúc thân mật này, cũng dung túng cho Hồng mò loạn.

Bỗng cậu cảm thấy người mình tê rần, đại não đau đớn đến nỗi muốn nổ mạnh, một đoạn phim ngắn bắt đầu phát trong đầu cậu.

Một đoạn kí ức, có một giọng nói xa xăm hoài cổ đang cất lên câu hát, hát về truyện xưa, hát về bộ tộc thủy quái to lớn đáng sợ, hát về câu truyện tình yêu đau khổ chỉ có dục mà không có ái.

__________

Hế lô các tình yêu, tui đã trở lại sau kì thi đây😘. Xin lỗi nhiều nhiều nhiều, tui quên mất chưa báo mà lặn mất tăm cả tháng liền🥲. Mong các thiên sứ độ lượng tha lỗi🙇

♀️