Chương 3: Hồng đói bụng

Hôm nay Hàn tan ca sớm, cậu cấp tốc thay đồng phục ra, vội vã chào tạm biệt với đồng nghiệp liền về nhà.

"Đi vội thế, bạn gái cậu tới nhà chơi hay gì?" Một nam nhân viên trêu nói.

Hàn xua tay, cười cười bảo không có rồi sốt ruột mà đi.

"Còn bảo không cơ." Nam nhân viên chỉ bóng lưng cậu lắc đầu thở dài, trên mặt viết hàng chữ "chú còn non lắm" cực kỳ thiếu đánh.

Bỗng bả vai bị người vỗ một cái, nam nhân viên nọ bị làm cho giật mình suýt thì đánh rơi cái ly trong tay.

"Á, hù chết người đó, chơi gì kì..." Giọng nói nam nhân viên nhỏ dần rồi im bặt.

Anh ta cười gượng chào hỏi" Ha ha, buổi chiều hôm nay đẹp quá nhỉ ông chủ?"

"Ừm, đẹp." Nam nhân tiếc chữ như vàng nói.

"Vậy, vậy anh đi ngắm phong cảnh đi."

"Em chê tôi vướng bận?" Nam nhân ngữ khí không tốt hỏi.

Nam nhân viên cười xòa, xua tay liên tục lắc đầu phủ nhận, chỉ mong sao tên này cút đi lẹ chút.

Nam nhân nào chịu bỏ qua anh ta dễ dàng vậy, dưới bao cái nhìn của các nhân viên, hắn một tay chống bàn một tay nâng cằm nam nhân viên nọ, nhăn mi nghiêm khắc nói" Làm việc riêng trong giờ, trừ lương."

"*%#%**"#$ ông đây đánh anh đấy anh tin không!"

Nắm đấm vừa vung ra liền bị bắt lấy, nam nhân cao lớn hơi cúi đầu, môi ma sát thùy tai nhân viên nọ, thổi khí" Phạt em ở lại tăng ca từ bây giờ đến sáng mai, giờ thì làm việc thôi."

Nói xong tay chân cùng làm, vác người trên vai mà chân chạy như bay hướng bãi đỗ xe mà đi.

Những đồng nghiệp khác yên lặng cúi đầu, tỏ vẻ chính mình không thấy gì hết, mặc dù đã nhìn quen cái cảnh này rồi nhưng mà cứ chua chua là sao QAQ.

________

Hàn thở hồng hộc đẩy ra cửa nhà, đèn "tạch" một tiếng bật lên, chiếu ra đống xúc tu uể oải ỉu xìu nằm la liệt trên sàn nhà.

Tim cậu như đập hẫng một nhịp, chân lung tung đá giày đi rồi chạy như bay đến bên cạnh một cái xúc tu khá lớn trong đó, ôm nó hết cọ lại xoa.

Không biết sao mà Hồng của cậu càng ngày càng yếu, ban đầu cũng không quá rõ ràng, cho đến mấy ngày gần đây màu sắc các xúc tu nhạt đi rõ rệt, hành động chậm chạp yếu ớt vô cùng cậu mới phát giác có điều không ổn.

Hàn ôm siết lấy xúc tu màu sắc nhợt nhạt trong lòng, vành mắt đỏ hoe không ngừng nói xin lỗi với nó.

Nếu cậu phát hiện sớm hơn có lẽ tình hình sẽ không tệ như bây giờ.

Hồng đã rất yếu, nó gắng sức nâng lên xúc tu nhỏ nhẹ nhàng lau mặt cho Hàn.

Đừng khóc, sẽ ổn thôi.

Hàn nắm lấy xúc tu nhỏ đang giúp cậu lau nước mắt, giữ nó trên mặt mình mà khóc nấc không thành tiếng.

Làm bạn với nhau suốt 3 năm, cùng chung sống dưới một mái nhà quan hệ giữa họ so với người thân ruột thịt còn muốn thân thiết hơn gấp bội.

Hàn lục lọi những hồi ức suốt 3 năm qua của cậu cùng Hồng, muốn tìm ra nguyên nhân làm Hồng yếu đi từng ngày.

Cậu bất chợt ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt mờ hơi nước đối diện với xúc tu trước mặt.

"Hồng, suốt những năm qua cậu ăn gì?"

Xúc tu không phản ứng, Hàn hiểu, nó đang lảng tránh vấn đề này.

"Cậu không thể ăn thức ăn của con người tụi tớ đúng không, vậy cậu như thế nào mà sống?"

Xúc tu vẫn chẳng phản ứng gì.

"Hồng à, tớ không muốn mất cậu, nói cho tớ cậu ăn thứ gì, tớ tuyệt đối sẽ đưa cậu đi ăn cho no căng, bù hết 3 năm cậu phải chịu đói trong nhà tớ."

Hồng rốt cuộc động. Hàn liền mở to mắt, tay ôm xúc tu của nó càng chặt, trên gương mặt lộ rõ biểu tình mừng như điên.

Xúc tu nằm la liệt xung quanh cậu cũng động lên, tất cả đều chen đến bên người Hàn, từng chút từng chút bao lấy cậu thanh niên.

Trong lúc Hàn còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì, một giọng nam hơi trầm vang lên, nói" Cậu."