Chương 2: Hồng

Hàn ăn mặc quần áo ở nhà, quần đùi cùng áo thun rộng thoải mái, cậu khoanh chân ngồi trên sô pha, hàng mày thanh tú chau lại, vẻ mặt chuyên chú đánh giá đám xúc tu hồng phấn đang ngã trái nghiêng phải đong đưa như tảo biển, ý đồ thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu muốn đặt cho nó một cái tên, dễ nghe dễ nhớ dễ gọi, dù sao thì cũng là "bạn cùng nhà" của mình, gọi người ta là xúc tu hồng hay quái vật xúc tu gì đó hơi thiếu lịch sự.

Hàn thoáng nghiêng người liền nằm bẹp trên ghế, vẻ mặt cau có khó khăn. Thực sự, đầu cậu muốn nổ luôn mà vẫn chưa biết phải đặt tên cho "bạn cùng nhà" thế nào mới hợp.

Cậu nhắm mắt, ngẫm nghĩ, có xúc tu, có nhiều xúc tu, xúc tu có màu hồng, nhiều xúc tu=nhiều màu hồng. Vậy đặt là Hồng?

Hàn ngồi bật dậy vò loạn đầu tóc, biết vậy đã không hứa linh tinh, đặt tên thôi mà còn tốn calo hơn đi làm 3 ca một ngày.

Một cái xúc tu bỗng vươn tới trước mặt, Hàn buột miệng thốt một tiếng" Hồng." rồi ngượng ngùng bụm miệng, ánh mắt mang ý xin lỗi nhìn xúc tu hồng phấn ở trước mặt cậu.

Dưới ánh mắt cậu, xúc tu nhỏ vặn mình mấy cái, tạo thành hình móc câu hướng cậu lắc lắc, tỏ ý nó không hiểu.

(Móc câu "?" nè.)

Hàn buông tay bịt miệng, càng thêm ngượng ngùng, mặt nhỏ hơi hồng giải thích" Là tên tôi đặt cho bạn, Hồng á.".

Xúc tu lại vặn vẹo làm thành một hình tròn, sau đó lại như từ bỏ, trở lại làm hình móc câu.

Đương lúc cậu định giải thích tiếp, một cái xúc tu khác cũng vươn tới đây, hai cái móc câu đối diện áp vào, một trái tim đáng yêu xuất hiện, vui thích trái phải trước sau đều vòng một vòng, còn tại chỗ xoay tròn làm hai xúc tu hồng phấn xoắn lại với nhau như cái bánh quai chèo.

Gương mặt ửng hồng, tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ của Hàn bị một loạt động tác của xúc tu đánh bay, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.

Cậu sờ mũi, dò hỏi" Vậy, tôi gọi bạn là Hồng nhé, còn xúc tu nhỏ là biệt danh được không?".

Lời vừa dứt cậu lại xoay mặt đi, im lặng sờ lên hai má hai nong nóng. Gọi vậy chắc cũng được nhỉ, dù sao thì "bạn cùng nhà" của cậu cũng không khác trẻ con là bao.

Quả nhiên, vừa quay sang đã thấy cả "người" xúc tu đang lâng lâng vui sướиɠ, từ màu hồng phấn dần chuyển thành hồng đậm rồi sang đỏ thẫm.

Hàn không chút khách khí bật cười, thật sự rất đáng yêu.

Hôm nay là tháng thứ 2 kể từ lần đầu cậu cùng Hồng gặp mặt, cảm tình hai bên từ xa lạ biến thành thân thiết nhất.

Riêng đối với Hồng, Hàn là cả thế giới của nó, mà người này lại chẳng hay biết gì về thứ tình cảm phức tạp đang lên men trong lòng nó.

___________

Tui đẩy nhanh thời gian trong truyện để tuyến tình cảm phát triển hợp lý hơn, cảnh H xảy ra cũng không đối Hàn có vẻ cưỡng ép thống khổ.