Chương 1: Trong nhà có quái vật xúc tu

Hàn hôm nay tan ca sớm, cậu hơi ngửa cổ lên để làm dịu cảm giác tê cứng.

Sinh viên bây giờ quá bạo, họ cứ nhìn chằm chằm làm cậu ngại đến mức muốn vứt gánh bỏ chạy luôn. May mà cậu không làm thế, nếu không thì tháng lương này sẽ mỏng đi một chút.

Cậu có một căn nhà ở trong một khu xóm khá thưa dân cư, không phải là chê khu dân nghèo không muốn ở, mà là do nơi này mới xây cách đây vài năm.

Lúc trước dân cư đông đúc, thị trưởng liền phải khai thác một phần rừng xây thêm một khu dân cư nhỏ. Bởi vì nhỏ, nên cũng chả thấm vào đâu với mật độ dân đông đúc như thành phố C.

Ngược lại vì là khu mới khơi thác nên giá đất mới đầu cao đến tận trời. Sau lại hạ xuống, miễn cưỡng vừa tầm với của đám dân thường như cậu.

Hàn vốn chỉ thuê căn nhà này vài tháng nhưng chủ nhà lại đột suất có việc gấp nói phải xuất ngoại, hỏi cậu có muốn mua căn nhà này không.

Mới đầu Hàn do dự vì giá nhà đất ở đây thật sự có hơi đắt so với túi tiền của cậu. Bất ngờ là chủ nhà nói cậu chỉ cần trả số tiền bằng hai tháng tiền nhà thôi sẽ bán cho cậu, cậu liền đồng ý luôn.

Giờ nghĩ lại, cậu chỉ thấy hối hận đến xanh cả ruột, thực muốn cưỡi máy thời gian của Doremon trở về quá khứ một phát tát tỉnh bản thân.

Đến trước cửa nhà, Hàn hơi do dự một chút. Hay là qua nhà trọ trú mấy hôm, có khi khi cậu trở về nó đã đi rồi cũng nên.

Đang lúc Hàn còn đang vỗ đùi hớn hở định đi, tay lại vô tình sượt qua túi quần phẳng lì.

Hàn thẫn thờ đứng trong gió thu. Sao cậu lại quên nhể, tiền lương vừa mới tích cóp được đã đem đi mua nhà hết rồi, làm gì còn đồng nào dính túi đâu!? Nếu không phải trước đó có mua về mấy gói mì, sợ là lương tháng còn chưa nhận được cậu đã chết đói rồi.

Vòng đi vòng lại vài vòng trước cửa, Hàn cuối cùng thở dài một hơi, mở cửa vào nhà.

Không như mấy tháng thuê nhà mở cửa chỉ có một mảnh tối đen cùng tĩnh mịch, bấy giờ cậu vừa mở cửa, đèn liền "tách" một tiếng bật lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn nhà.

Nội thất như cũ chẳng có gì đặc biệt, hôm nay lại sạch bóng đến mức phản quang.

Hàn mất tự nhiên mà mắt loạn chuyển khắp nơi, thấy thế lại bỗng muốn cười.

Giữa gian phòng khách nhỏ xinh, có một đám xúc tu hồng phấn đang nỗ lực vung vẩy "tay" với cậu, nhìn như đang muốn nói "mừng về nhà".

Cậu cười càng thêm tươi, còn có phần giọng mũi nói " Tôi về rồi."

Hình như nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ.

_____________

Đang viết H của bộ "Không cho anh đánh mông em", cái tự nhiên lại nhiệt huyết sôi trào, vác xẻng đào hố khác. Não à, sao em linh động thế;-;.