Tuy nói Nhất Hạnh đã quen với việc anh có liên quan tới xã hội đen, trên thực tế chính là coi anh là bạn của xã hội đen, nhưng mà tới “nhà xã hội đen” thì đây là lần đầu Nhất Hạnh đến. Là một biệt thự nhỏ ven hồ, không gian thanh tịnh, nếu như là mùa xuân, nhất định là non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Bởi vì không có quá nhiều người, chỉ toàn là người quen, cho nên cũng không phải là tiệc gì lớn, chỉ là một tiệc chiêu đãi trong nhà, phòng khách dưới lầu vô cùng náo nhiệt, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười.
Nhất Hạnh và Lâm Tử Diễn cùng đi vào, liền có người reo lên, âm điệu âm dương quái khí: “A, bát ca, bát ca, ở đây.”
Hóa ra là lão Thất, lần trước ở nhà hàng Nhật Bản đến giờ vẫn không quên trêu đùa kiểu này. Cái từ “Bát ca” này chỉ là do Nhất Hạnh đoán, vốn tưởng đã quên, không ngờ hô, nay lại bị lôi ra nói, lần trước Lâm Tử Diễn nghe mình bị gọi là “bát ca”, tức giận tới rung cả phổi, thế mà cứ nhè anh mà thao thao “bát ca”, huống chi anh cũng không phải lão Bát, nghe giọng điệu của lão Thất, thật cứ như thanh âm chói tai khi gõ bong bong vào đáy nồi.
“Muốn ăn đòn à.” Bước tới vài bước, làm bộ muốn đánh người, khiến cho lão Thất càng không ngừng nhìn về phía Nhất Hạnh, ánh mắt cầu cứu.
Nhất Hạnh cũng thấy buồn cười, dù sao nhìn vẫn giống như xã hội đen, nhưng lại cũng giống như một đám con nít to đầu.
Vì thế nói một câu: “Tử Diễn, tặng quà.”
Thu nắm tay lại, lấy hộp quà màu đỏ từ tay Nhất Hạnh, mang tới đưa cho lão Tứ: “Này, tặng con cậu, quà rất tốt đó.”
Lão Tứ cười tiếp nhận: “Cậu thật là có lòng, thật khó thấy.” Nói xong lại nhìn về phía Nhất Hạnh, “Khách khí rồi.”
Một miếng ngọc bội thật ra cũng không quá giá trị, bạn của Lâm Tử Diễn, huống chi thân phậm cũng không phải là bình thường, trong ấn tượng Nhất Hạnh, giới xã hội đen luôn có tiền của, nói thật ra, mảnh ngọc bội kia cũng không là gì đối với họ, chủ yếu là tấm lòng.
Từ cầu thang uốn vọng xuống tiếng ồn, là một cô gái trẻ, mặt hình trái táo, dáng vẻ mượt mà đáng yêu, đôi mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi đen nhánh, chậm rãi đi từ trên lầu xuống, tươi cười nhìn xuống.
Lão Tứ tiến tới vài bước, cất giọng trách cứ mà cũng yêu chiều: “Sao lại mặc ít như vậy, bị cảm thì làm sao.”
Cô gái vẫn cười như trước: “Nóng chết.”
Lão Thất đứng ở bên cạnh Nhất Hạnh, cào tóc, “Hoàng hậu cầy hương, trời đang vào đông.”
Cô gái kia trừng mắt liếc sang một cái, ánh mắt bắn tới như mũi tên: “Anh là con cóc xấu mồm.”
“Được rồi, được rồi, đừng đấu võ mồm, Tử Diễn cũng đã tới, đi ăn cơm thôi.” Lão Tứ xua tay, lại vẫy cô gái lại gần, nhìn về phía Nhất Hạnh: “Đó là bà xã Tử Diễn.”
Đây là lần đầu tiên có người ngoài gọi là “bà xã Tử Diễn”, mặt cô đỏ lên, chỉ có thể nghe thấy thanh âm mềm mại của cô gái truyền đến, hai ba bước đã đế trước mặt cô, kéo tay cô: “Xin chào, em là Lí Lê, trong nhà chỉ có một mình em, rốt cuộc cũng có người đồng cảnh với em, à, đúng rồi, chị có đói bụng không, như thấy này, lúc ăn cơm ngồi cạnh nhau đi, được không, tứ ca cũng không cho em ra ngoài, em sắp buồn chết.”
Lúc này mới hiểu được hóa ra cô gái này là vợ của Tứ ca, tuổi cũng không hề nhỏ, nhưng thật sự nhìn không ra, cho dù đã làm vợ người ta, làm mẹ rồi mà trên người vẫn thoáng nét như trẻ con.
Nhất Hạnh để cô kéo khủy tay, cười: “Được thôi.”
Trong nhà mời đầu bếp nhà hàng lớn, bày biên không khác nào trong khách sạn, một bàn lớn mọi người cươi vui vẻ, không khí thân thiện.
Ăn cơm xong là đến tiết mục giải trí, Nhất Hạnh còn tưởng là đánh bài, nhưng bài bạc gì, hóa ra mọi người vây lại đánh cờ vua, thật không ngờ. Một lát sau cô lại bị Lí Lê kéo lên trên sô pha, hai người tận hưởng sự nhàn hạ vô sự, gần tới năm mới, mọi nơi đều vui vẻ. Mở tivi, xem hài kịch, nhiều năm rồi, trước kia cũng không thường xem, mỗi lần xem lại có cảm giác khác nhau, cách đó không xa cánh mày râu tụ tập đánh cờ, mà ở gần chỗ hai cô gái ngồi coi hài kịch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười, thanh âm như chuông bạc, lay động, ngắt quãng một lúc, chợt phát ra tiếng trẻ con vanh vọng.
Tivi còn đang xem dở, bảo mẫu từ trên lầu đi xuống, trong lòng ôm một đứa trẻ, thì ra là bé con tỉnh ngủ nên khóc quấy, đành bế bé xuống dưới.
Lí Lê vẫn còn tính khí trẻ con, nhận lấy đứa bé trong tay bảo mẫu, đặt ở trong lòng đung đưa vài cái, đứa bé vẫn nhăn mặt khóc, “Dì Lí, vì sao nó thích khóc thế.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hằn đầy nếp nhăn, lông mày nhíu chặt, cô ấy vô cùng buồn rầu, lại chuyển cho Nhất Hạnh: “Chị à, chị ôm nó hộ em, con nít thật phiền phức.”
Nhất Hạnh đón lấy đứa bé từ tay Lí Lê, đứa bé khóc rất dữ, cái miệng nhỏ nhắn mở to, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ au. Mặc dù Nhất Hạnh thích con nít, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm, gặp phải đứa bé khóc dữ như vậy, cũng không biết phải làm gì, đành hỏi: “Có phải nó đói bụng.”
Lí Lê trả lời: “Vừa mới ăn rồi.”
“Hay là đái dầm rồi?”
“Không có.”
Nhất Hạnh chỉ đơn giản đứng lên, nghĩ có lẽ không khí trong phòng không tốt, hoặc là ồn ào, vì thế ôm đứa bé nhẹ nhàng đung đưa, đi ra khỏi phòng khách đến chỗ có vẻ yên ắng hơn.
Chờ lúc đứa bé ngừng khóc, Nhất Hạnh cũng toát hết mồ hôi, cúi đầu cẩn thận nhìn, cậu bé này hình dáng rất giống Lí Lê, mắt mũi thanh tú. Đôi mắt đen trong vắt như bảo thạch đang lẳng lặng nhìn Nhất Hạnh, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, đáng yêu đến không nói lên lời. Chờ lúc cô quay trở lại phòng khách thì hội cờ vua đã giải tán, mọi người đang chia tốp ba tốm năm ngồi tán gẫu trên sô pha.
Cô ôm đứa bé trở về, không nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, Lí Lê tỏ ra kinh ngạc: “Chị, chỉ rất lợi hại, có thể trị được đứa nhóc chúa hay khóc này, trong nhà không có ai trị được nó, nó mà quấy lên, ngay cả dì Lí cũng không có biện pháp, chưa từng gặp qua đứa con nít nào ầm ỹ như thế.” Tới gần thì thấy đứa bé híp mắt, giống như buồn ngủ, nên cô ôm đứa nhỏ giao cho bảo mẫu.
Dời tầm mắt tìm Lâm Tử Diễn, anh đang ngồi ở đối diện cô, khóe miệng mỉm cười thật cươi, nhìn qua có vẻ đang rất vui, vẫy tay gọi cô, cô đến ngồi cạnh anh: “Có chuyện gì vui vậy?”
Giống như là ngại nhiều người, anh kéo cô lại gần một chút, kề sát vào tai cô nói: “Nếu em thích, chúng ta cũng sinh một đứa.”
Âm lượng không lớn, chắc chỉ có hai người bọn họ nghe được, nhưng rốt cuộc là anh quá coi thường bạn mình, nhất là lão Thất kia, không biết khi nào đã thần không biết quỷ không hay đến ngồi cạnh họ, ngồi nghe Lâm Tử Diễn nói một cách thưởng thức, nửa ngày sau mới đi tới kết luận, thanh âm to dị thường: “Bát ca, em đây tin tưởng anh, anh và “bát tẩu” nhất định là con cháu đầy đàn, năm nào cũng đầm ấm.”
Quanh minh chính đại bị trêu chọc, Nhất Hạnh xấu hổ tới mức đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng bừng, quay đầu trừng mắt liếc anh một cái, bị cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm cô lại về phía anh, nhìn cô thẹn thùng, anh cũng không để ý, đảo mắt nhìn qua: “Sao, cậu hâm mộ à?”
Lão Thất vôi xua tay, “Bát ca, em đâu chỉ hâm bộ, chỉ tiếc là em không có năng lực như anh, nhìn xem, tên anh và tên chị dâu ghép lại nghe thật tốt, nhìn qua đã biết, đảm bảo chỉ cần ba năm là ôm com đầy ta, em còn đang chờ làm cha nuôi của con anh.”
Ngay cả lão Tam cũng cười: “Lão Thất, cậu cũng lớn gan nhỉ, không sợ Tử Diễn triệt cậu.”
“Bát ca, anh đừng nóng a, em cũng đâu nói sai, xem đi, tên của anh với tên của chị dâu không phải vừa vặn thành câu: ‘sinh con nối dõi, hạnh phúc cả đời’ sao?
Nhất Hạnh bị Lâm Tử Diễn ôm, đầu óc quay quay, “sinh con nói dõi, hạnh phúc cả đời, vì sao nghe qua.. giống…. nuôi heo đẻ.
Cứ như thế đùa tiếp, cũng không biết lúc nào mới có thể đừng, mọi người vốn thân thiết, mỗi người một câu, cứ thế trêu chọc, nhưng may có Lí Lê nói thay cô. “Thật là con cóc không phun được ngà voi, chị à, chị không cần nghe tên ấy nói hươu nói vượn, tên ấy chỉ như có, chỉ biết ồm ộp nói bậy.”
“Ôi chao, cầy hương, cô nói cái gì đấy.”
“Nói anh đấy, thế nào.”
“Tứ ca.”
“Tứ ca.”
….
“Hừ, đàn ông tốt không chấp phụ nữ.”
“Hừ, phụ nữ tốt không tranh cãi với đàn ông.”
Trơ mắt nhìn hai người đá qua đá lại mỗi người một câu, khó trách làn trước cô gái tóc quăn kia nói Lão Thất và Lí lê hay cãi nhau, lúc này, xem ra quả nhiên là như thế. Những người khác sớm đã không thèm xem vào, chỉ có hai người kia một câu không thèm đấu đá, lại trở lại trạng thái định thần, chỉ có cô, có vài điều muốn nói, dù sao hai người kia cãi nhau cũng do Lí Lê nói hộ cô, tuy rằng Lão Thất chỉ trêu chọc cô mà không có ác ý, nhưng mà bất đắc dĩ có một vòng tay đang ôm chặt cô, nhúc nhích một tí cũng không được.