Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Yêu Em, Cô Ngốc Mất Trí

Chương 4: Cuộc chạm trán bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng là xui xẻo mà,mới đầu năm đã gặp phải cái tên hách dịch Trọng Phi.Cái này có gọi là điềm báo nhắc nhở năm học thứ hai của tôi sẽ gặp nhiều xui xẻo ko?Trời ơi!Tôi ko muốn thế đâu,nhất định tôi phải thắng để dạy cho tên đó một bài học!À mà sánh nay bố mẹ tôi đi tắm suối nước nóng,ko biết đã về chưa?Nhà tôi hiện tại chả còn gì để ăn cả,gọi điện hỏi bố mẹ bữa tối ăn gì vậy! Tôi vội rút điện thoại ra và bấm số...

_Tút...tút...Thuê bao tài khoản quý khách ko còn tiền...Xin quý khách vui lòng nạp thêm...

_AAAAAAAAAA!Điên mất,ngay cả mày cũng muốn chống đối tao à?Muốn tao phi mày vào thùng rác đúng ko?!

Tôi cáu lắc cái điện thoại liên tục sau khi nghe giọng nói lễ phép của nhân viên tổng đài.

(Miu Kun:Làm rơi còn ko lỡ nói chi đến phi vào thùng rác=.=)

_Đành về nhà ngồi chờ vậy!

Tôi thở dài uể oải tiếp tục rảo bước.

Tại suối nước nóng.....

_Vợ yêu à,ở đây thoải mái ghê he!Hay tối nay vợ chồng mình ở đây luôn nhé!

_Chồng yêu muốn ở lại thì vợ yêu cũng ko có ý kiến!

_Ô hô hô hô hô!!!!!!

(Miu Kun:Cái này gọi là phút chốc quên đi đứa con gái tội nghiệp đang ở nhà uống nước lã trừ cơm-.-)

Tại nhà Tiểu Vãn.............

_Hức hức......Sao bố mẹ lâu về thế nhỉ?Đói quá đi!!!!!!!!!!

Tôi nằm dài trên giường,bụng kêu như trống vang khắp cả căn phòng.

_Reng.....Reng.....

Điện thoại tôi bỗng reo lên.

_Alô....

Tôi nhấc máy trả lời.

_Bà đang ở nhà à?

Tiểu Trân hỏi tôi.

_Ờ!

Tôi thều thào.

_Nghe giọng bà như người sắp chết ý!

Tiểu Trân nói.

_Đói sắp chết rồi đây này!

Tôi than.

_Đói à?Hay đây tôi vừa được mời dự tiệc đang định rủ bà đi,bà có đi ko?

Tiểu Trân cười.

_Bà còn phải hỏi à?Đương nhiên tôi sẽ đi!

Tôi đồng ý.Hê hê...lần này đi phải nốc đầy cái bụng để thoải mãn cơn đói mới được!

_Nhưng bà phải đi với hình dạng con gái cơ!Bà ko chịu là tui ko cho bà đi đâu!

Tiểu Trân đề nghị tôi.

_Được được!Bà muốn gì tôi cũng làm!

Tôi tiếp tục đồng ý.Cái bà này thâm độc ghê,biết tôi đang đói sắp chết nên nhân cơ hội này để bắt tôi làm theo ý bà ta đây mà!Thôi thì chiều bà lần này vậy!

_OK!7h tối nay tôi sẽ đến lo liệu cho bà!

Tiểu Trân cười nham hiểm nói.

_Có cần thiết phải.....

Tôi sợ run lẩy bẩy.

_Ko nói nhiều!Cứ quyết định thế đi!Phụt!

Tiểu Trân cáu rồi cúp máy.

_Mình sập bẫy rồi!Biết ngay mà,có khi nào bà ta cho ko mình thứ gì đâu!

Tôi thở dài càm ràm.

7h tối...........

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!Tha cho tui đi mà!!!!!!!!

Tôi rơm rớm nước mắt la lối om sòm.

_Khai thật mau,bà đã ăn những gì mà tháng này vòng eo tăng tới 5 cm hả?!

Tiểu Trân nổi lửa hỏi tôi.

_Tôi đâu có?!

Tôi nhất quyết ko khai.

_Bà có khai ko?!

Tiểu Trân nắm chặt thước dây quanh bụng tôi tỏa sát khí nghi ngút.

_Tôi ko khai!

Tôi cương quyết.

_Bà ko khai chứ gì?!Giảm!Giảm!Giảm cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu Trân cười nham nhở dùng lực siết chặt thước dây.

_ĐÂU PHẢI BÀ MUỐN TÔI GIẢM LÀ ĐƯỢC?!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!CỨU MẠNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi thét ầm lên trong vô vọng.

Một giờ sau............

_Đến nơi rồi!

Tiểu Trân nói rồi kéo tôi xuống xe.

_WOA!!!!!!!!!!!ĐẸP GHÊ!!!!!!!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

_Đi vào thôi!

Tiểu Trân kéo tôi vào trong.

Tôi ngước mặt lên nhìn tấm áp phích,hình như trên đó ghi"Kỉ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm 5T"thì phải.

Thấy lo,tôi vội quay sang hỏi Tiểu Trân:

_Nè,tấm áp phích ngoài kia ghi gì vậy?

_Kỉ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm 5T!

Tiểu Trân thản nhiên trả lời tôi.

_HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên.

_Cậu làm gì mà hét to thế?!

Tiểu Trân nhăn mày.

_Tớ đi về đây!

Tôi nói rồi quay đầu dảo bước.

_Ơ này,ko muốn ăn nữa à?!

Tiểu Trân tóm lấy tay tôi hỏi.

_Tớ ko muốn ăn nữa!Cậu nghĩ gì mà đưa tớ tới đây hả?!Cái nhóm nhạc dở hơi đó mà nhận ra tớ là tớ chết chắc!Với lại tớ cũng ko muốn gặp cái tên Trọng Phi hách dịch đó!

Tôi cáu.

_Ặc!Vừa nhắc đến hắn là hắn xuất hiện luôn!

Tôi quay lưng,chưa tiến được bước nào thì cái bản mặt ko muốn thấy đã xuất hiện ngay trước mắt,cách tôi chừng năm mươi bước chân.

_Ôi móe ơi!Tôi phải làm sao đây?!Số tôi sao nó nhọ dữ zậy?Ăn cũng ko được yên là sao hả trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi khóc ròng trong tim rêи ɾỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »