Chương 1: Học sinh mới!

Xin chào!Tôi là Phong Luyến Vãn.Năm nay tôi 17 tuổi,là học sinh năm hai của trường THPT Phúc Thái,giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh.Tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu của trường.Tôi luôn lỗ lực cố gắng học tập để tương lai trở thành người có ích cho xã hội và báo hiếu cho bố mẹ - người đã có công dưỡng dục tôi.

_Tiểu Vãn!Cho tớ với!

Bỗng có ai đó gọi tôi.

_ Tiểu Trân?

Tôi quay lại.

*Bát Như Trân(17t):học giỏi,vui tính,là con gái nhà giàu, là bạn thân của tôi.

_Dạo này sao rồi?

Tiểu Trân hỏi tôi.

_Hàizzzzz!Càng ngày càng khó chịu,nếu tiếp tục ép bản thân quá mức tớ e sẽ không chịu nổi!

Tôi thở dài than ôi.

_Thế càng tốt chứ sao?!Cậu là con gái mà,cứ giả trai thế ko ổn chút nào,kết thúc sớm đi!

Tiểu Trân thúc giục tôi.

_Kết thúc là kết thúc thế nào?!Đây là giấc mơ cả đời của tớ.Nhờ giả trai mà tớ mới được giữ chức vụ quan trọng trong trường,chứ là con gái thì mơ cũng chả được,tại ở trường này phân biệt nam nữ nên tớ mới phải giả trai,một người tài năng như tớ ko thể chui rúc như mấy bà tám trong trường được!

Tối thắng giọng đầy tự kiêu.

_Thôi đi bà ơi!Là con gái thì mãi mãi là con gái mà thôi!Đâu phải bà muốn là thay đổi được?

Tiểu Trân càu nhàu.

_Bà nói thế mà nghe được à?Sao bà có thể dày xéo lên giấc mơ của tôi như thế?Dù sao tôi cũng quyết tâm che giấu sự thật này đến cuối đại học,còn có một năm rưỡi chắc sẽ ổn!

Tôi cáu.

_Thích thì nói đấy, bộ bà cả đời ko muốn chơi với tui đúng ko?

Tiểu Trân xẵng giọng.

_Sao lại thế?

Tôi ngơ ngác.

_Lạy bà!Nhìn đi,đứa nào nhìn vào cũng tưởng tôi đang cặp với bà đó!

Tiểu Trân đưa tay đánh vào đầu tôi một cái rồi chỉ vào đám đông đag chố mắt nhìn hai đứa.

_Úi dào,càng tốt chứ sao?Tôi với bà quen nhau nhiều năm,tôi mà là con trai thật thì đã yêu bà lâu rồi!

Tôi cười phì,đưa tay khoác lên vai Tiểu Trân.

_Thôi tao xin,tao ko muốn đời tao bị hủy hoại bởi mày!

Tiểu Trân hất tay tôi ra.

_Làm gì mà nghiêm túc thế?Đùa thôi mà!

Tôi xua tay.

Chúng tôi đag nói chuyện thì tiếng trống vag lên thúc giục chúg tôi dừg cuộc nói chuyện.

_Thôi,bye!

Tôi tạm biệt Tiểu Trân rồi chạy lên lớp.

Vào lớp,tôi vừa đặt mông xuống ghế,Bát Du đã hỏi tôi rối rít:

_Sao ôg vào muộn thế?Xảy ra chuyện gì à?Bị trục trặc gì sao?Bla...Bla...Bla...

_Này!Tôi ko phải robot,vừa vào đã bị tra tấn rồi!HicHic...

Tôi hét ầm lên.

*Từ Bát Du(17t):cũg là bạn thân của tui,gia cảnh giống Tiểu Trân.Là một con người vui tính và đag thươg thầm trộm nhớ Tiểu Trân nhưng chưa thổ lộ.

_Tôi mải đôi co với bà Trân nên mới vào muộn,cái con quỷ đấy!

Tôi nói tiếp.

_Dám nói Tiểu Trân yêu dấu của tôi là con quỷ à?

Bát Du nghiến răng nói.

_Thì sao?

Tôi trợn mắt.

_Ông dám...

Bát Du cáu.

_Ông muốn gì?

Tôi tỏa sát khí nghi ngút.

_Dạ em đâu có...

Bát Du run rẩy nói.

_Biết điều đấy!

Tôi phủi tay gầm gừ.

_Thầy vào rồi kìa,ngồi đúg vị trí đi!

Tôi nói tiếp rồi ngồi nghiêm chỉnh.

_È hèm,thầy có một tin trọng đại muốn nói cho các em biết đây!

Thầy giáo nghiêm nghị nói.

_Tin gì hả thầy?

Cả lớp nháo lên.

_Hôm nay lớp ta đón thêm 5 học sinh mới...các em có biết đó là ai ko?Đó chính là nhóm 5T!!!!!!!!!!!

Thầy giáo trầm giọng rồi thét lớn.

_Za Hú!!!!!!Quá đỉnh,đây là một vinh dự lớn của lớp ta!!!!!!

Cả lớp tôi hét rầm rộ.

_Ôi ôi cái lỗ tai tôi,gϊếŧ người!!!!!

Tôi rêи ɾỉ.