Chương 2

Sáng hôm sau, cô cố mở đôi mắt nặng trĩu ra để xuống nhà làm bữa sáng cho anh. Mặc dù cô biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp.

Anh xuống thấy cô đang loay hoay dưới bếp thì nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Bước qua cô rồi đi thẳng ra ngoài. Cô gọi với lại

-Anh ăn sáng đã!!!

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

-Thư ký Trần, mua giúp tôi một con chó. Nhà tôi dạo này có vẻ rất nhiều thứ cần cho nó!!

Cô cố nén lại cảm xúc, bặm môi cúi gằm mặt xuống đất. Anh quay lại nói với cô

-Tối nay tôi về trễ. Không cần đợi!!

-Anh là lại đi với tình nhân??

Anh nhìn qua cô

-Thì sao??

-Không sao cả, chỉ là tối tới ba hay điện hỏi anh. Em không nói dối được mãi đâu!!

-Vậy tôi mang cô ấy về đây!!

-Tùy ý anh vậy, chỉ cần ba gọi anh có mặt trả lời là được!!

-Được, là ý cô đấy!!

Anh bỏ đi xuống gara rồi phóng xe mất hút. Cô thở phào, không phải cô muốn anh dẫn tình nhân về nhà. Mà là cô lo cho anh đêm khuya ở ngoài đường thật sự là rất nguy hiểm.

Chiều hôm ấy, cô đang trong bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng xe anh. Chạy ra ngoài, cô thấy anh đang cùng một cô gái bước vào. Chân cô chững lại, hóa ra anh làm thật. Anh không suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Cô vội quay đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Anh bước vào thấy cô đang trong bếp thì nhíu mày

-Thư ký Trần đã mang chó đến chưa??

-Rồi ạ, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!!

Ả tình nhân nhõng nhẽo cọ bộ ngực vào cánh tay anh

-Anh yêu à, làm sao em có thể nuốt mấy cái đó vào bụng chứ!!!

-Được rồi, anh sẽ gọi đồ ăn khác tới cho em. Ở đây đi, anh đi tắm.

-Vâng, hôn một cái nào.

Ả nắm cổ áo anh kéo xuống hôn sâu như muốn cô nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô quay mặt vào bếp tiếp tục làm đồ ăn.

Anh dứt nụ hôn ra bước lên lầu. Khi bóng anh khuất sau bức tường, ả tiến lại vào bếp

-Cô thấy rồi chứ Khắc Thiên là của tôi!!

Cô quay người lại cười khẩy. Cô không phải là người yếu đuối. Chẳng qua đối với anh cô là nhẫn nhịn

-Tôi cũng không nói anh ấy là của tôi. Đừng làm phiền tôi, ra ngoài đi!!!

-Tôi thích ở đây thì sao!!!

-Tùy ý cô, đừng có cố phận của mình. Nên nhớ vị trí phu nhân của nhà này là tôi. Cô cũng chỉ là một tình nhân không danh không phận.

-Cô…

Anh tắm xong bước xuống nhà. Ả thấy vậy thì liền đổ chút nước sôi lên tay rồi la oai oái. Anh vội bước lại

-Chuyện gì thế??

-Anh à. Anh xem vợ anh. Cô ấy…híc…cô ấy đổ nước sôi lên người em…híc… còn nói em là tiểu tam nữa…híc…_ả vờ khóc lóc nói với anh.

Cô nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ rồi lắc đầu không nói gì quay lại tiếp tục xào món thịt bò của cô.

Anh chỉ nhíu mày rồi chỉ tay về phía hộp thuốc.

-Em lại lấy thuốc tự sứt đi!!

Ả giận tím người giậm chân. Ả biết anh là kẻ máu lạnh không bao giờ quan tâm đến người khác. Nhưng ả nghĩ anh sẽ vì ả mà chán ghét cô nhưng hình như anh cũng không quan tâm mấy.

Anh gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh chuyển tới hai phần rồi cùng ả ngồi ăn tại sofa. Cô biết nhưng vẫn nhẫn nại làm trọn trách nhiệm của một người vợ

-Anh, vào ăn cơm!!

Anh bước vào bếp nhìn qua bàn ăn.

Cô vui mừng khi thấy anh bước vào nhưng nó chỉ là phút chốc. Anh cầm đĩa thịt xào lên bước lại phía con chó rồi đổ xuống quăng đĩa qua một góc rồi dửng dưng bước lại phòng khách ôm ấp tình nhân.

Cô uất ức nuốt khan nơi cổ họng. Ngồi xuống bàn ăn với tô canh sườn hầm. Cũng may là anh chưa đổ hết, nuốt miếng cơm mà cô tưởng trừng mình nuốt sỏi đá, khô khan đến lạ. Nhìn về phía hai người. Hình ảnh ôm ấp đập thẳng vào mắt cô, tim đau tựa như ai đó cào xé. Cô đứng dậy dọn dẹp, cô không muốn ăn nữa.

Anh thấy cô không ăn gì đã dọn dẹp thì cười khẩy

-Cơm mình nấu mà nuốt cũng không nổi thì làm sao người khác có thể ăn.

Nói rồi quay qua ả tình nhân

-Em yêu à, mình đi ăn món chính chứ??

Ả gật đầu rồi hôn anh, nụ hôn triền miên. Hai người họ dây dư mãi. Anh bế ả rồi bước lên lầu đóng cửa lại.

Cô biết họ đang làm gì nhưng làm sao cô cản được. Cô cảm thấy mình là người vợ thua cuộc. Thua cuộc trong chính tình yêu và hôn nhân của cô. Nước mắt cô rơi xuống vội lấy tay lau đi rồi tiếp tục dọn dẹp đống chén đĩa. Bước lên phòng đi qua phòng anh, từng tiếng rêи ɾỉ thở dốc cứ thể truyền vào tai cô. Lại một lần nữa cô khóc.

Về phòng mình cô nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Tay với lấy điện thoại lướt IG một chút. Cô lướt qua một tấm hình mới được đăng tải của Tiêu Nam, là hình lớp cô. Tự nhiên cô muốn đi học lại.

Cô đang là sinh viên năm 3 của trường đại học AB. Một trong những trường đại học danh tiếng của thành phố. Cô còn hai năm nữa là tốt nghiệp, chỉ là vì lấy anh mà cô từ bỏ việc học chỉ vì muốn ở nhà trở thành một người vợ nữ công gia chánh. Nhưng hình như anh không cần thì phải.

Cô quyết định rồi gọi điện về Vương gia.

Lão Vương thấy số con dâu thì liền bốc máy

-Alo, con dâu. Con gọi ta có việc gì sao??

-Dạ, con chào ba. Con gọi là muốn xin ba đi học lại.

-Tại sao lại đòi đi học lại?!? Ở nhà không tốt sao? Tiền của Khắc Thiên dư sức nuôi con mà con dâu. Cần gì học hành sau này vất vả. Còn nếu muốn đi làm hay ta sắp xếp cho con một vị trí ở Vương thị.

-À không, ở nhà rất tốt chỉ là con muốn đi học lại. Chuyện đi làm cũng cần lý thuyết mà ba. Con chưa nắm vững lý thuyết làm sao có thể đi làm. Chồng con anh ấy rất muốn con đi làm cùng. Nên con muốn đi học tiếp để lấy kiến thức.

-Haha hóa ra là vậy, chắc muốn có vợ ở bên. Được rồi, tùy ý con.

-Vâng, cảm ơn ba. Ba ngủ ngon ạ!!!

-Được, con cũng vậy.

-Vâng

Tắt máy cô thở dài. Từ lúc lấy anh, cô có vẻ đã học được cách nói dối rất giỏi. Cô nghĩ mình nên đi học rồi xin phép ở lại ký túc xá. Ở đây cô mệt quá.

Sáng hôm sau, anh nhận được điện thoại của Vương gia thì mỉn cười “Cũng tốt”. Cô bước xuống nhà thấy anh đang ngồi ở sofa mọi tiếng rêи ɾỉ hôm qua lại vang lên trong đầu. Cô lướt qua anh xuống bếp

-Nghe nói cô muốn đi học lại??

-Ừm!!

-Được thôi, tôi giúp cô làm thủ tục.

-Có vẻ anh rất thích khi em không mặt ở nhà!!

Anh khẽ nhún vai

-Tất nhiên, còn gì vui hơn khi được tự do. Linh Linh đang ngủ để cô ấy ngủ đi, tôi đi làm.

Anh bước ra ngoài cô vẫn đứng đấy nhìn anh

“Hóa ra anh không muốn thấy em đến vậy.”