Anh không trả lời tiến về phía sofa ngồi xuống lướt điện thoại
5 phút sau có một người đàn ông tầm 60 tuổi lượt khượt bước vào. Anh tắt điện thoại đưa mắt ngước lên nhìn ông ta. Hất mặt về phía ả rồi nói
-Cho ông!!!
Lão loạng choạng do say rượu rồi cười da^ʍ tà.
-Hàng quá ngon, thịt lại trắng trẻo như vậy!! Giá cả thế nào đây!!
-Cô ta không cần tiền chỉ cân thỏa mãn, thế nhé tạm biệt!!!
Ả đứng đấy hoang mang, sợ sệt
-Thiên, ông ta… ông ta…
Anh khẽ nhíu mày
-Tên tôi không dành cho cô, đừng tự tiện gọi bừa!! Không phải cô muốn thỏa mãn trên giường sao. Tôi giúp cô!!
-Không… không…phải anh sao??
-Tôi chưa nói là tôi với lại tốt nhất đừng làm phiền tới tôi và gia đình tôi, đây chính là cảnh báo!!! Ông ta chỉ mắc vài căn bệnh xã hội thôi, không bao nhiêu đâu!!!
-Sao cơ?!?
Anh tiến lại đưa đôi mắt sắc bén khiến ả rùng mình
-Tránh xa vợ tôi ra!! Đừng tưởng tôi không biết cô cho người bám theo cô ấy!! Tốt nhất là đừng để tôi biết ý đồ không tốt của cô với vợ tôi. Bằng không … nó sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!!!
Nhếch mép anh bước ra ngoài đóng cửa lại mặc tiếng la hét phía sau. Anh một khi đã máu lạnh thì sẽ không có chút tình người.
Lúc sáng trở về Vương Gia đón hai tiểu bảo bối anh đã có cảm giác bị theo dõi. Lúc ở trung tâm thương mại lại gặp ả anh có chút nghi ngờ nên đã cho người điều tra. Quả là như anh nghĩ nhưng hình như cô ta hơi xem thường anh thì phải…
Phóng xe về nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi đi tắm. Bước ra ngoài tiến về phía giường ngủ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng rồi đưa tay ôm cô vào lòng.
Anh cười khổ khi chiếc đầm hai dây của cô cứ lộ thiên như vậy. Cố nhắm mắt lại ngủ nhưng được 5 phút thì lại có cảm giác bị sờ mó thân thể. Anh khẽ mở mắt
-Ông xã, bây giờ mây mưa được không??
-Em…sao chưa ngủ??
-Em ngủ không được!!!
Anh lật người nằm lên người cô
-Được, vậy mây mưa đi bà xã!!!
Dứt hết câu anh liền cúi xuống gặm lấy môi cô. Đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng rút hết mật ngọt từ miệng cô. Đến khi cảm nhận cô có chút khó thở anh mới buông môi cô ra rồi ghé qua cổ cô mυ"ŧ máp làm cô thở dốc
-Không phải anh bị say nắng sao??
-Hết rồi!!!
Dứt câu nói anh mới ngớ ra. Anh mới về? Cô không ngủ được? Vậy là cô biết anh đi sao?
-Khoan đã, em…lúc nãy!!
Cô cười nhẹ
-Anh đi đâu vậy??
-À…anh…anh…
Anh có chút khó giải thích. Cô bật cười
-Anh sao lại ác nhân như vậy? Dù gì cô ấy còn quá trẻ để mắc bệnh xã hội có phải quá đáng tiếc không??
-Sao em biết??
-Theo dõi anh!! Em có chút nghi ngờ nên…
Anh cười khẽ
-Kệ cô ta đi!! Em có biết chút nữa mình gặp nguy hiểm rồi không??
-Nhưng mà…
Không để cô nói tiếp anh úp mặt vào ng*c cô làm nũng
-Vợ ơi, em phải đòi công bằng cho anh. . .ô ta dụ dỗ anh lên giường đấy~~
Cô đến bất mãn với ông chồng của mình nhưng cũng đưa tay vỗ vỗ lưng
-Được em bù ngay đây!!
Nói rồi cô kéo hai dây áo xuống để lộ cặp hồng đào. Đưa môi tìm đến môi anh mυ"ŧ máp, anh tận dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi khoang miệng cô. Lần tay xuống dưới váy ngủ rồi đưa tay vào có chút giật giật anh buông môi cô ra
-Đến cả quần l*t em cũng không mặc??
Cô có chút đỏ mặt quay đi làm anh bật cười, vội thoát y cho mình rồi cùng cô hòa quyện.
Âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn. Mùi tanh nồng càng lúc càng nặng trong căn phòng. Anh và cô cứ thế hòa quyện
Từng cú thúc đẩy mạnh mẽ của anh làm cô đạt kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Cô ôm lấy anh thở dốc
-Ưmmm…ông xã…nhẹ một chút…nơi đó…
Anh nhẹ nhàng hơn một chút rồi đưa tay vuốt những loạn tóc dính trên mặt cô
Cô cố lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng lên tiếng
-Khắc Thiên, trả lời em một câu được không?
Anh vẫn nhịp nhàng ra vào trong cô
-Ừm!!
-Anh yêu em bao nhiêu?
Anh dừng hẳn lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, anh buông môi cô ra, tay lần đến tay cô đặt lên ng*c trái của mình
-Anh không biết trả lời thế nào nữa. Chỉ biết từ khi em xuất hiện nơi này là của em, từ lâu nó không còn là của anh nữa. Chỉ biết có em, phụ nữ xung quanh đối với anh không có giá trị. Chỉ muốn cùng em xây dựng gia đình, được chăm sóc và yêu thương em!!
Anh thúc nhẹ hông
-Còn anh yêu em bao nhiêu??? Thì hãy để phần đời còn lại của anh chứng minh, được không??
Cô xúc động gật đầu
-Em yêu anh, ông xã!!!
Anh mỉm cười rồi tiếp tục ra vào trong cô. Hai thân thể hòa quyện vào nhau. Chỉ họ mới biết cảm xúc bây giờ của họ mãnh liệt như thế nào!!
Sáng hôm sau, cô lờ mờ mở mắt, khẽ nhíu mày rồi vào vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà đảo mắt tìm kiếm thân hình ấm áp thì thấy anh đang ngồi xem tivi. Bước lại choàng tay qua cổ anh rồi hôn nhẹ lên má
-Em dậy rồi sao? Đi ăn thôi!!
-Con đâu anh?
-Cô Út qua đưa chúng đi chơi rồi, vào bếp thôi!!
Anh kéo cô vào bếp cùng ăn sáng. Cô ngồi dựa lưng vào ghế nhăn mặt
-Anh thật biết hành người khác!!
Anh khẽ cười rồi hôn chụt lên môi cô
-Là em đòi mà!!!
Cô hừ mũi
-Anh đi chết đi!!!_ cô hét lớn
Anh bật cười rồi nhận một cuộc điện thoại. Do chuyện tối qua nên cô khẽ nhướn người lên nhìn điện thoại anh.
Anh nhíu mày bước lại đưa màn hình trước mặt cô hôn chụt lên má, đặt cằm lên vai cô rồi mở loa ngoài mà bắt máy
-Alo??
“Chủ tịch đến tập đoàn được chứ ạ. 2 tiếng nữa bên PJ sẽ ghé qua bàn việc hợp tác!!”
-Được rồi, tôi sẽ lên ngay!!
Cúp máy anh khẽ nhíu mày
-Thật là…anh còn tưởng hôm nay được ở bên em!!
-Được rồi ăn sáng đi rồi đi làm!!
Anh ăn xong rồi lên tập đoàn PJ là một tập đoàn mới lên. Anh là muốn biết đến giám đốc trẻ. Người có thể nhanh chóng thâu tóm thị trường ô tô trong vòng một năm chỉ sau công ty anh.
Bước vào phòng tiếp khách, anh hơi nhíu mày nhìn người trước mặt
-Là anh??
Tiêu Nam đứng dậy đưa tay về phía anh
-Vương Tổng, rất vui được gặp anh!!
-Ừm_ anh lạnh nhạt gật đầu rồi ngồi xuống sofa
Tiêu Nam có hơi khó chịu rồi rụt tay về
-Chúng ta có thể hợp tác??
-Tại sao anh muốn hợp tác với Vương Thị. Nhìn chung thì chúng ta vẫn nên có mối quan hệ cạnh tranh hơn là hợp tác!!
-Thay vì cạnh tranh sao không thử kết hợp!! Vả lại, tôi không tự tin có thể vượt qua hãng xe của Vương Thị.
Anh cười khẩy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Nam
-Tôi không thích làm việc với người không có bản lĩnh!!
Anh đứng dậy định bỏ ra ngoài lại nghe Tiêu Nam nói
-Hạ Vy khỏe chứ??
-Vợ tôi, không cần anh bận tâm!!
-Anh là đang mang chuyện riêng vào chuyện tư. Anh sợ tôi tiếp xúc quá gần với vợ anh sao??
Anh chau mày đôi chút
-Tại sao phải sợ??
-Vậy thì cùng tôi hợp tác!!!
Anh quay lại nhíu mày
-Còn phải xem biểu hiện của công ty anh!!
-Ngày mai tôi sẽ mang bộ sưu tập và tiêu chí xe năm nay của công ty đến cho anh!!
-Được!!
Anh bỏ ra ngoài rồi về phòng làm việc nhắn cho vợ
“Vợ ơi, anh nhớ em…”