Chương 17

Sáng hôm sau, anh đưa cô và hai đứa con trở về nhà. Bảo Bảo và Bối Bối sau khi về nhà liền leo lên lầu ngủ tiếp. Cô nhìn theo lắc đầu rồi quay qua anh

-Anh có đi làm không??

-Không, anh còn dư hai ngày ở bên vợ lận đó vợ ơi!!

Anh nhảy cẩng lên ôm lấy cô. Sao lúc trước cô có thể nghĩ anh là một Vương Tổng khó tính, lạnh lùng nhỉ?? Vừa lúc suy nghĩ cũng là lúc điện thoại anh reo lên. Anh nhíu mày bốc máy, tay còn lại vẫn ôm lấy eo cô vuốt vuốt, cằm đặt lên vai cô dựa hẳn thân thể vào người cô rồi thong thả nói chuyện điện thoại

-Chuyện gì??

-Chủ Tịch có đến tập đoàn không ạ?? Còn vài vấn đề…

-Mấy vấn đề đó anh tự mà xử lí. Nếu làm không được viết đơn đặt lên bàn tôi, mai tôi sẽ xét duyệt!!!

Giọng lạnh tanh của anh làm cô có chút đáng sợ. Anh quay qua cô nở nụ cười tỏa nắng rồi hôn chụt lên má cô

-Em lên lầu ngủ thêm chút đi. Anh làm đồ ăn sáng nào xong sẽ gọi em ngay!!!

Nói rồi anh bước vào bếp. Cô nhìn theo anh chớp chớp mắt, người lúc nãy và lúc này?? Chồng cô là ai?? Nghĩ là thế nhưng cô cũng bật cười một chút rồi bước vào bếp cùng anh

-Em đi nghỉ thêm đi!!!

-Không muốn, muốn cùng anh làm đồ ăn sáng.

Anh cười nhẹ rồi vòng tay qua đeo tạp dề vào cho cô

Cả hai cùng nhau làm chút đồ rồi gọi hai tiểu Bảo Bối xuống

Bối Bối mắt nhắm mắt mở xà vào lòng anh ngồi

-Ăn xong hai đứa muốn đi đâu không??

Hai nhóc đăm chiêu rồi thì thầm to nhỏ làm anh và cô bật cười

-Tụi con muốn đi công viên!!

-Ý kiến không tồi nhưng trước hết hai đứa phải ăn đã!!_cô vui vẻ đáp

-Yeahh !!!

Hai bé nhảy cẩng lên rồi hôn chụt vào hai bên má anh. Cô ngồi đó thở dài ra làm hai bé bật cười khúc khích. Bảo Bảo chạy lại ôm mẹ

-Mami à~~ Bảo Bảo rất yêu Mami

Bảo Bảo hôn lên má cô rồi ra hiệu cho Bối Bối. Cô bé nhanh nhẹn tuột xuống khỏi lòng ba rồi nắm lấy chân cô

-Bối Bối cũng yêu mẹ… Mẹ bế Bối Bối lên để Bối Bối hôn mẹ được không?

Cô bé ngây thơ nói làm cô có chút mắc cười. Bế con lên rồi nhận một nụ hôn ngọt ngào của bé.

Ăn xong anh giữ lời hứa đưa cả nhà đi công viên. Anh dắt tay ba mẹ con đến quầy kem lần đầu tiên anh và cô ghé. Cả hai nhìn nhau bật cười rồi bước lại

-Cho bốn cây kem. Hai socola, một matcha và một dâu ạ!!

Chủ quán ngước lên nhìn gai đình anh rồi bật cười

-Haha hóa ra là hai vị. Đã 8 năm không gặp!! Ya vẫn đẹp đôi như ngày nào. Trời ạ!! Đã có hai đứa rồi sao. Đáng yêu thế!! Quả là cặp đôi trời sinh!!

Cô và anh khẽ cười

-Chú vẫn nhớ chúng tôi sao??

-Sao có thể không nhớ. Cuộc đời bán kem của tôi chỉ mỗi anh đây là chơi sang nhất. Lần đó về nhà tôi đãi vợ con một bữa to_ chủ quán vừa lấy kem vừa cười đùa

Anh và cô nhìn nhau bật cười. Cô đưa tay nhận kem rồi kêu anh đưa tiền liền bị chủ quán chặn lại

-Không cần đâu, gặp hai người tôi vui lắm. Quả thật tôi ở đây bán kem từ trước đã không gặp cặp nào đẹp như hai người. Đến khi gặp hai người thì về sau không có cặp nào đẹp hơn!! Rất có tướng phu thuê.

Lão tâm đắc nói. Anh nhìn cô thấy cô đang đỏ mặt thì vui vẻ đưa tiền cho chủ quán. Ở đây một lúc nữa vợ anh sẽ xĩu vì xấu hổ mất.

Anh đưa tiền cho chủ quán vẫn câu nói cũ "khỏi thối* rồi kéo tay cô cùng hai tiêu quỷ vào công viên. Bảo Bảo nãy giờ vẫn nghe cuộc nói chuyện thì ra vẻ tâm đắc

-Ba mẹ!! Hai người tuyệt vời quá!!

-Hửm??

-Thì hai người rất đẹp đôi. Vì vậy nên sinh con và Bối Bối cũng rất ưa là xinh trai đẹp gái!!

Bối Bối nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Anh và cô nhìn nhau rồi nhìn hai đứa con lắc đầu ngao ngán.

Bảo Bảo nhìn thấy tàu lượn siêu tốc liền chỉ tay lên

-Mẹ, mình chơi cái đó được không??

Anh nhíu mày nhớ lại lúc đó . . . Mặt mày anh đã dần biến dạng và chuyển thành màu xanh

Cô nhìn qua anh rồi cười tủm tỉm

-Không được!!! Một vài người sợ độ cao. Không chơi được!!

-Ai ạ??

Cô không nói chỉ bình thản cắn cây kem

-Không phải Baba đó chứ??

Anh hùng dũng vỗ ngực

-Tất nhiên là không rồi!!

-Vậy mình chơi đi mẹ!!

Anh nhìn qua cô khẽ lắc đầu mếu máo nhưng lại nhanh chóng thu vào khi Bảo Bảo nhìn qua anh

-Không được con trai Bối Bối còn nhỏ, em sẽ sợ. Mình chơi trò khác!!

Bảo Bảo rất thương em nên đã đồng ý ngay việc đổi trò chơi khác làm anh thở phào nhẹ nhõm. Đi kế cô anh ghé vào tai cô

-Nợ em một ân huệ, anh sẽ trả ơn em khi trên giường!!

Cô liếc ánh mắt viên đạn qua anh.

-Ngoài đường đấy đừng ăn nói bậy bạ. Người ta nghe được sẽ cười vào mặt Vương Tổng anh đấy!!

-Anh không sợ vợ anh thì anh “ngủ”. Ai dám cười???

-Thế cơ đấy!!

Cả ba vui vẻ về nhà. Trên đường về anh đưa hai mẹ con vào trung tâm thương mại sắm chút đồ. Cô đưa hai đứa nhỏ đi kiếm đồ còn anh thì ngồi bên ngoài sofa đọc báo. Chỉ cần vợ anh ưng ý, cái gì anh cũng sẽ mặc.

Ngồi được 5 phút anh có cảm giác có người đang nhìn mình lên ngước lên nhíu mày, là ả tình nhân cũ của anh.

Anh không cảm xúc cúi xuống tiếp tục đọc cuốn tạp chí dang dở. Ả tiến lại ngồi gần anh.

Khẽ khó chịu anh đóng cuốn tạp chí lại rồi đứng lên. Ả liền vội vàng nói

-Khắc Thiên!!

Anh quay lại, mặt lạnh như băng

-Tên tôi không phải thứ để cô tự tiện gọi!!

-Ừmmm… chúng ta “chơi đùa” chút chứ. Em sẽ không nói với vợ anh đâu!! Chỉ chúng ta “thỏa mãn” thôi!!!

Anh cười khẩy rồi nhìn cô

-Thật không??

Ả tiến lại đưa tay lên ngực anh

-Tất nhiên!!!

-Giá bao nhiêu??

Ả ỏng ẹo nói

-Thoải mái đi. Em đâu phải vì tiền. Em vì yêu anh cơ mà~ anh cứ làm như người ta cần tiền lắm ấy~~

Anh gật đầu rôi cười nhẹ

-Được!!! Tối nay gặp tại khách sạn JG. Lâu rồi tôi cũng rất nhớ điệu bộ dâʍ đãиɠ của em khi trên giường!!!

Nói rồi anh thong thả bước đi.