Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Yêu Em Bao Nhiêu?

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
2 giờ sáng, cô nằm trong lòng anh quay qua quay lại khiến anh thức giấc

-Sao vậy em??

-Anh… em đói…

-Hửm? Em thèm gì sao??

-Em thèm bún bò!!!

Anh khẽ nhíu mày “giờ này thì ai bán??” nhưng vẫn vui vẻ hôn lên chán cô

-Để anh nấu cho em!! Nằm ngoan đi, anh xuống bếp.

-Dạ!!

Anh bước xuống bếp loay hoay kiếm đồ trong tủ lạnh nấu cho cô. Dù đôi chút mệt mỏi do đang bị quấy nhiễu giấc ngủ nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt để phục vụ vợ yêu. Loay hoay một lúc thì cũng ra được một tô bún bò nóng hổi. Anh đặt vào khay rồi bê lên lầu, mở cửa ra đã thấy cô đang nằm say giấc. Khẽ bật cười đặt tô bún lên bàn rồi bước lại giường khẽ thở dài

-Lại ngủ rồi, bà bầu thật là…

Đặt nụ hôn nhẹ lên chán rồi nằm xuống ôm nhẹ lấy cô. Tay cũng không quên đặt lên bụng cô

-Ngủ ngon bà xã. Con yêu, để mẹ ngủ nha con!!

Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy, quay qua ngắm trọn gương mặt anh đang say ngủ của anh. Nhìn qua bên bàn thấy tô bún bò cô khẽ cười.

Anh thấy nhột nhột trong lòng liền mở mắt

-Em dậy rồi??

-Ừm, xin lỗi làm anh thức giấc.

-Không sao, đi đánh răng rửa mặt. Anh làm đồ ăn sáng cho em!!

Anh bước xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cô và con. Bảo Bảo bước xuống nhà thấy ba đang loay hoay thì chạy lại

-Ba ơi, có phải Bảo Bảo sắp làm anh không ạ??

Anh khẽ cười gật đầu

-Vậy em ấy là em gái hay em trai??

-Bây giờ thì chưa biết, Bảo Bảo muốn em gì??

-Con muốn em gái, con sẽ yêu thương em.

Anh cười rồi xoa đầu nhóc

-Được, sẽ có một tiểu công chúa cho con!!

Bảo Bảo nghe nói thì vui vẻ chạy ra phòng khách mở tivi xem các bài hát thiếu nhi để sau này có thể hát cho Bối Bối nghe

Cô đi xuống nhà nghe được cuộc đối thoại của hai cha con thì bật cười, bước lại ôm anh

-Anh giỏi hứa vậy. Lỡ cái thai là con trai thì sao??

-Thì mình tiếp tục sản xuất, trừng nào có con gái thì thôi!!

-. . .

Chín tháng mười ngày cứ thể trôi qua. Ngày hạ sinh, cô đã mang một tiểu công chúa đến với anh và cô, một Bối Bối xinh xắn cho Bảo Bảo.

Một gia đình bốn người, nhìn vào khiến ai cũng ganh tị

Cứ thế cuộc sống yên bình trôi qua. Bảo Bảo 8 tuổi, còn Bối Bối 3 tuổi. Cô dẫn hai bé qua Nội chơi vài ngày rồi chở về nhà đánh thức tên chồng đang còn ôm chăn ôm gối nằm lì trên giường.

-Anh!!! Dậy đi. Anh còn phải chuẩn bị chuyến công tác đấy!!

Anh không mở mắt “ứm ừm” vài cái rồi đưa tay ôm cô vào lòng. Cô khẽ cựa quậy

-Dậy đi anh!!!

-Không muốn, vợ ơi anh sẽ nhớ em chết mất!!

Cô khẽ cười hôn nhẹ lên môi anh

-Một tuần thôi mà!! Nào, dậy đi!!!

Anh nhận được nụ hôn liền mở mắt nở nụ cười với cô. Tay vẫn ôm chặt cô

-Tụi nhỏ đâu rồi??

-Em cho qua ba mẹ rồi, anh dậy đi!!!

Anh nghe vậy liền lật người trèo lên người cô hỏi lại

-Tui nhỏ đi rồi??

Cô ngây thơ gật đầu làm anh nhếch môi cúi xuống thì thầm vào tai cô

-Thế thì…

Cô như hiểu ý lắc đầu liên tục

-Không!!! Không!!! Anh mau dậy đánh răng rửa mặt còn ăn uống nữa. Lên máy bay sẽ đói

-Ăn em rồi sao còn đói được!!

Đang đùa giỡn thì tiếng chuông cửa reo lên. Anh nhíu mày lại đanh mặt, cô vỗ lên người anh

-Dậy đi, em ra mở cửa!!

Anh bước xuống vào nhà vệ sinh rồi xuống nhà. Hóa là thư ký của anh, anh đưa đôi mắt viên đạn về phía người thư ký làm anh ta có chút rùng mình

-Mấy giờ rồi??

-Dạ 8 giờ 30

-Mấy giờ bay??

-Dạ 12 giờ 30

-Còn hẳn 4 tiếng, anh cố tình đến sớm??

-Dạ vâng, tôi đến phụ chủ tịch sắp xếp tài liệu

-Không cần thiết, lần sau đến hẳn sân bay. Anh còn qua đây thì tự viết đơn nghỉ việc đi!!

Nói rồi anh bỏ vào bếp nơi có bóng dáng người vợ yêu thương của anh. Mặc anh thư ký vẫn còn ngơ ngác không hiểu mình làm sai gì để anh khó chịu như vậy. Anh bước lại ôm cô từ đằng sau rồi vùi mặt vào cổ cô

-Vợ ơi, anh không muốn đi!! Anh sẽ nhớ em chết mất. Em xem xem anh làm sao sống trong một tuần mà không có em đây. Nếu không phải dự án lớn anh sẽ không đi đâu!! Híc…em có yêu anh không vợ??

Cô quay người lại vòng tay ôm anh

-Có…rất yêu. Cho nên anh phải đi để còn kiếm tiền nuôi em và con!! Em sẽ nhớ anh. . .

Anh đưa răng cắn vào cổ cô

-Em thử không nhớ xem!!!

Cô bật cười

-Phụ em bê đồ ra đi!!

Anh đưa tay bê hết đồ cho cô. Thấy cô định bước ra phòng khách liền kéo cô lại

-Em định đi đâu vậy??

-Kêu anh ta vào ăn cùng!!

Anh khẽ nhíu mày

-Kệ anh ta đi, có chút không gian riêng, thật là phiền!!

-Anh sao kì cục vậy!! Anh ấy đến đúng lúc bữa ăn, mình nên lịch sự!!

Nói rồi cô bước ra gọi anh thư ký vào ăn cùng. Cả buổi ăn mặt anh cứ đen như đít nồi. Cầm đũa rồi bắn ánh mắt gϊếŧ người qua phía anh thư ký, tay cứ dằn lên dằn xuống như một đứa con nít lười ăn nghịch ngợm

-Thư ký Trần anh ăn nhiều vào_ vừa nói cô vừa gắp miếng thịt bò vào chén anh thư ký

Ngay lập tức một ánh mắt bắn về phía anh thư ký như kiểu thách thức anh dám bỏ miếng thịt ấy vào miệng thì nhất định sa thải

-Ahaha cảm ơn phu nhân, tôi không ăn thịt bò_ thư ký Trần vừa nói vừa cười trừ rồi gắp miếng thịt ra khỏi chén

Anh bình thản gắp miếng thịt khác cho vào miệng rồi ăn một cách tự nhiên quay qua cô cười

-Em nấu rất ngon đấy vợ!!

-Ừa, mà thư ký Trần anh không ăn được thịt bò sao?? Thế thì ăn cái này đi, trứng ốp la. Tôi khá thích chúng!!

-A, để tôi tự nhiên!!

Anh mặt mỗi lúc càng đen lại

-Vợ!!!

-Hửm??

-Anh muốn ăn trứng!!!

-Anh không biết tự gắp sao?

-Anh thích em gắp!!

Cô bó tay với tính cách ghen tuông của anh. Đưa tay gắp cho anh một trứng ốp la vào chén, anh mỉm cười thỏa mãn.

Anh thư ký cứ thế ngồi ăn trong tình trạng đổ mồ hôi hột.

Ăn xong anh bước lên phòng thu xếp vài bộ đồ cho vào vali. Cô bước lại

-Anh cần em phụ gì không??

Anh khẽ gật đầu rồi ôm eo cô

-Anh cần nạp năng lượng trước khi đi!!

Cô bật cười rồi vòng tay qua cổ anh. Nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh, cả hai triền miên trong nụ hôn dài. Tới khi anh cảm nhận cô hết dưỡng khí thì khẽ buông ra, để chán anh chạm chán cô rồi phả hơi thở nam tính

-Anh sẽ mua quà cho em!! Ở nhà ngoan, đừng có đi nghịch lung tung!!

Cô gật đầu

-Anh cứ đi đi. Đã 4 năm nay anh toàn đẩy việc công tác cho thư ký và cấp dưới. Em nghĩ anh là chủ tịch cũng nên đi vài chuyến!!

-Anh không thích xa vợ…

Anh buông cô ra với tay lấy vali

-Anh đi đây!! Phải mở máy đấy, anh sẽ điện cho em!!

-Em đi ra sân bay chung được không?

-Em ở nhà đi, anh đi được!!

-Ừm, hôn em cái nữa được không??

Anh bật cười rồi cúi xuống hôn cô một lần nữa. Nụ hôn nhanh chóng dứt ra, anh sợ cứ như vậy anh sẽ ở nhà luôn mất!!
« Chương TrướcChương Tiếp »